Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 277: 277: Chương 276






Lược bớt một nghìn từ trong chiếu chỉ vì mấy cái đó Kỵ Danh cũng không muốn nghe, nhưng trong có một đoạn chủ soái nghe cực kỳ rõ việc mình đại diện cho Hỏa lan quốc đến dự buổi tiệc thường năm được tổ chức tại Du quốc.
Bạch Lâm nghe thấy cũng lấy lại được tinh thần ngay nhưng chủ nhân chưa ngồi dậy thì mình làm sao đứng lên trước, phải xem tiếp theo chủ soái làm sao thì mình tùy cơ ứng biến.
“Lần trước ta đi lố một chút thời gian về bị phạt như thế này, lần này có bị phạt nữa không?” – Kỵ Danh cố gắng kiềm nén niềm vui.
“Lần này quốc vương chuẩn tấu nên chủ soái được tự do thời gian! Ngoài ra lần này đi lành ít dữ nhiều, quốc vương mong chủ soái trong tình huống cấp bách thì hãy đoàn kết với Du quốc chống lại những người có ý đồ bất chính!” – Công công ngồi xuống nói nhỏ với Kỵ Danh.
“Ha, tên quốc vương ích kỷ đó cuối cùng cũng biết quan tâm đến người khác rồi à! Yên tâm, ta sẽ cố gắng vì ở nơi đó ta nợ ân tình của người nơi đó hơi nhiều!” – Kỵ Danh gác tay lên trán nhắm mắt lại.
Bạch Lâm nghe xong câu đó của chủ soái cũng mỉm cười nhẹ và chìm sâu vào giấc ngủ sau bao tháng ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Thời gian thăm khám cho Phỉ Lan đã hết, Lam Ninh được tiểu Phấn dìu ra trước cửa đợi mãi mà không thấy vương gia bế vương phi về.
“Vương gia không lại bế vương phi về hả?” – A Tịnh đến gần Đằng Cảnh.
Đằng Cảnh vẫn đứng im ngay đó, ánh mắt đâm chiêu không biết trong đầu ngài ấy đang suy nghĩ chuyện gì.

“Vương gia, vương gia ơi!” – A Tịnh gọi Đằng Cảnh.
Lam Ninh nhìn cũng thấy tò mò ra hiệu cho tiểu Phấn đưa mình đi đến đó.

Lam Ninh đứng đó rồi cũng nhìn theo hướng mắt của Đằng Cảnh, A Tịnh cũng bước lại nhìn theo rồi sau đó là tiểu Phấn và tiểu Trúc và cuối cùng cả một đoàn người nhìn theo hướng nhìn của đại vương gia.
Đến khi Đằng Cảnh hoàn hồn lại quay qua thì thấy rất nhiều người tụ tập quanh người  thì giật hết cả mình.
“Sao đông đúc thế?”
“Mọi người nhìn theo hướng của chàng nhìn đấy! Thiếp cũng nhìn theo chàng từ nãy giờ cũng không biết chàng nhìn gì nữa!” – Lam ninh vui vẻ.
Đằng Cảnh thấy chút thú vị nên cũng cưa sừng làm nghé lâu lâu trêu ghẹo mọi người một chút.

Nếu lúc nào cũng làm gương mặt lạnh lùng khó ở thì mọi người luôn trong trạng thái hoảng sợ thì không hay.
“Bây giờ ta chuyển sang nhìn vương phi, các ngươi có muốn nhìn cùng không?” – Đằng Cảnh chuyển ánh mắt.
“Vương gia làm thế thì ai dám làm theo!” – Tiểu Trúc e dè.
“Đúng rồi, vương gia nhìn vương phi của mình thì ai dám nhìn!” – A Tú nói thêm.
“Vương phi của ta xinh đẹp thế kia mà, lần này ta cho phép các ngươi nhìn!” – Đằng Cảnh tự mãn.
Lập tức đám đông giãn ra, chứ nếu ngồi ở đây ăn cẩu lương của vương gia thì nghẹn chết mất.


Trong đám đông có lẫn tiểu Trúc và cả A Tú.
“Chuồn lẹ, hôm nay chúng ta chọc ghẹo vương gia hơi nhiều! Đi lẹ lên ta không muốn đi hốt phân ngựa đâu!” – Tiểu Trúc bước dài.
“Ừa ừa, hôm nay ta dám lớn tiếng với vương gia luôn, đi sớm để còn bảo toàn tính mạng!” – A Tú đi lẹt đẹt như một con vịt phía sau.
Nhưng làm sao hai đứa nhóc qua khỏi ánh mắt của Đằng Cảnh nhưng hôm nay vương gia giang rộng tấm lòng nên không trách móc, mà không biết có phạt hay không thôi.
“Trễ rồi ta bế nàng về nghỉ!” – Đằng Cảnh đưa hai tay ra.
“Trời bây giờ cũng mát mẻ, chàng dẫn ta đi dạo xung quanh đi, lâu lắm rồi thiếp không được đi đâu!” – Lam Ninh hít thở sâu.
“Ừm được, ta cùng nàng đi dạo! Sáng hôm sau ta dẫn nàng đi ra chợ coi như là thư giãn, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi ra đó xem ngoài đó như thế nào!”
So với Lam Ninh có người hầu kẻ hạ thì ở thế giới hiện tại ông nội khó tính cũng có kẻ hạ người hầu.

Chỉ khác một chỗ là Lam Ninh được mọi người chăm sóc ngày một khỏe dần và tinh thần thoải mái, còn ông nội ngày càng xanh xao, tinh thần luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
“Các người không được lại gần ta, tiến một bước nữa là ta nhảy xuống liền!” – Ông nội hét to.

“Chủ tịch xin người đừng nghĩ quẩn, chuyện đâu còn có đó! Có vấn đề gì chúng tôi biết ăn nói với đại tiểu thư như thế nào đây!” – Mọi người xung quanh năn nỉ.
“Chính các ngươi đã dồn ép lão già này đến đường cùng, các ngươi sẽ phải trả giá! – Ông nội dùng chân đuổi người khác không được đến gần.
Chắc lúc này mọi người nghĩ là ông nội của Lam Ninh đang đứng trên một tòa nhà cao trọc trời chuẩn bị nhảy lầu phải không?
Mọi người đoán sai rồi! Thật ra ông đang đứng ngay mép hồ cá koi, hù dọa mọi người ai không cho ông được ra ngoài dạo chơi thì ông sẽ nhảy xuống cái hồ này.
Ở đây mọi người không sợ ông nhảy mà sợ ông làm kinh động cá trong hồ sẽ chết, tất cả mọi thứ đang tung tăng trong hồ đều là vàng là bạc lỡ có vấn đề gì tiền đâu mọi người đền nỗi.

Nên gương mặt ai cũng đều hoảng sợ hết.
“Chủ tịch, người có hai lựa chọn: Một là đi xuống ông chỉ bị không ra ngoài một tuần, hai là tôi đưa ông xuống và không được ra ngoài trong một tuần!” – Trợ lý vạm vỡ đi đến..