Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 22




Châu Vĩnh xoay người muốn rời đi liền bị Hạ tướng quân ngăn lại.

- Châu Vĩnh.

- Chuyện gì?

- Ngươi…đừng phiền Duệ vương nữa, không phải khi xưa vì ngươi mà y mất hết tất cả sao?

- Ý huynh là gì?

- Ý ta là sao ngươi là người hiểu rõ nhất, Duệ vương không nói không phải là Duệ vương không biết.

Châu Vình nét mặt thoáng hoảng sợ khi nghe Hạ tướng quân nhắc đến chuyện trước kia.

Y không nói gì nhanh chóng chạy đi, Hạ tướng quân nhìn theo y một lúc rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Lúc này trên núi Duệ vương đưa cậu đi đến một nơi, nơi này chỉ có mình hắn biết.

Cố Mạn lúc đầu có chút khó chịu, nhưng khi được hắn đưa đến đây ánh mắt cậu sáng lên, vui lên hẳn.

- Woa…cái này…

- Đẹp đúng không?

- Ân…nhưng sao ngươi biết chỗ này?

- Tình cờ ta tìm ra thôi, Cố Mạn ngươi là người đầu tiên ta đưa đến đây.

Cố Mạn bĩu môi, cậu chạy vào giữ cánh đồng hoa cải nơi đây rất đẹp, một màu vàng rất đẹp.

Duệ vương mỉm cười ánh mắt đầy sủng nịnh khi nhìn cậu đang vui vẻ chạy nhảy bên trong.

- Bá Duệ, ngươi mau đến đây…có cái này hay lắm…mau lên.

- ???

Nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, Duệ vương có chút tò mò liền đi đến, hắn định lên tiếng nói nhưng nhanh chóng cậu đã đưa tay bịt miệng hắn lại.

- Suỵt!!! Ngươi nhìn xem bọn nó đang làm gì?

Duệ vương nhìn theo cánh tay của cậu, gương mặt có chút trầm lại khi nhìn thấy hai con thỏ đang giao phối với nhau.

Duệ vương gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình lên tiếng nói.

- Là thỏ, thỏ đang giao phối.

- Đúng a…nhìn chúng có đôi có cặp ta cảm thấy tủi thân thật.

- Có ta bên cạnh, ngươi vẫn tủi thân?

- Thỏ thì phải kiếm thỏ là bạn tình không ai lại dại dột đi tìm sói dâng thịt mình cho nó cả.

Cố Mạn nhún vai cậu lại đứng lên tiếp tục chạy đi, nhưng đang chạy cậu hình như vấp phải gì đó ngã nhào về phái trước.

Duệ vương nhìn cậu sắp ngã liền đưa tay đỡ lấy cậu hai người cứ thế mà lăng đi cho đến khi họ rơi xuống một miệng hang gần đó.

Từ trên miệng hang rơi xuống đến khi va chạm với mắt đất ẩm bên dưới hầu như Duệ vương đều đem thân hình nhỏ bé của cậu bảo hộ thật tốt bên trong người mình, nên khi cả hai rơi xuống hắn đã ngất đi vì va đập mạnh.

- Duệ vương…

- …

- Bá Duệ…

- …

- Ngươi ngủ sao?

Cố Mạn nằm trong người hắn, cậu phải mất mội lúc mới có thể thoát khỏi cái ôm của hắn được.

Cậu có chút lo lắng khi không thấy hắn trả lời, nhìn xung quanh nơi đây ánh mắt cậu lại dừng lại chỗ tảng đá lớn phía bên kia.

Cố Mạn vác hắn lên vai, cậu di chuyển có chút khó khăn vì muốn qua bên kia phải băng qua một con suối nhỏ.

Cố Mạn phải loay hoay một lúc mới có thể an toàn đưa hắn qua bên kia.

Cậu đặt hắn xuống dưới, xem xét vết thương của hắn một lúc rồi lại tạo một kết ấn họa một lá phù màu đen rồi đem nó ẩn vào người hắn.

Cậu cắt máu trên lòng bàn tay nhỏ vào miệng cho hắn, cuối cùng đặt ngón cái ấn mạnh vào giữa ấn đường của hắn thuận lợi đem hết ma đạo mà trước đây Minh vương đã tu luyện được truyền hết sang người mình.

- Xin lỗi nhưng thứ này ngươi không thể giữ được.

Cố Mạn nhếch miệng cậu nhắm mắt tận hưởng ma lực đang chạy trong cơ thể mình.

Cậu ngồi xuống bên suối uống lấy một ngụm rồi lại mở áo nhìn vết đen đang lan dần trong cơ thể cậu.

- Cố Mạn ơi là Cố Mạn, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới thoát khỏi đây.

- Ưm…

- Tỉnh rồi sao?

Cố Mạn không hề quay lại, cậu vẫn ngồi yên bên con suối chỉnh lại y phục cho mình.

Duệ vương ôm đầu ngồi dậy, hắn có chút mệt mỏi rồi đưa mắt nghi ngờ quan sát xung quanh.

- Đừng nhìn nữa, đây là hang động, ngươi bất tỉnh nên ta đã đưa ngươi vào đây.

- Ngươi…có sao không?

- Vẫn chưa chết, yên tâm, ta bất tử.

Duệ vương hắn hoàn toàn bất lực vì câu trả lời đó của cậu, cậu lúc nào cũng vậy khi hắn hỏi đến vấn đề sức khỏe của cậu thì y rằng chỉ duy có một câu trả lời duy nhất.

Duệ vương bước xuống, hắn đi xung quanh một vòng rồi đi lại chỗ cậu đang ngồi.

Hắn đưa tay đập lên vai cậu, Cố Mạn liền ngã sang một bên bàn tay của cậu dính đầy máu, nhuộm đỏ cả một mảng dưới suối.

- Cố Mạn…Cố Mạn…

- Ngươi đừng ồn có được không, ta không sao, giúp ta xử lý vết thương là được.

Cố Mạn nhăn mặt, cậu cởi bỏ y phục mình ra, để lộ cơ thể trắng hồng có phần rắn chắc kia.

Bên hông của cậu, Duệ vương nhìn thấy có một vết thương khá sau, chắc lúc lăng xuống đây cậu đã bị vật gì đó làm thương.

- Ngươi còn ngay ra đó làm gì, hay muốn nhìn ta chết?

- Xin lỗi.

Duệ vương vội xé một góc áo của mình làm ướt nó để rửa vết thương cho cậu.

Cố Mạn vì đau nên gương mặt có chút nhăn lại, cho đến khi hắn băng bó xong vết thương thì cơ mặt cậu mới có thể giản ra.

Cố Mạn cố đứng dậy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nắm lấy tay Duệ vương bỏ chạy đi.

Duệ vương có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi họ dừng lại trước một vách đá.

- Chết tiệt.

Cố Mạn chửi thề một tiếng vì phía trước đã hết đường, cậu xoay người lại ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không trước mặt rồi nhẹ nhàng quỳ xuống đất.

Bàn tay cậu vừa chạm đất mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi lập tức từ bên dưới những thân dây leo bò lên nhanh chóng lao về phía trước ra sức tấn công.

Duệ vương cho dù nhìn thế nào cũng không nhậ ra phía trước đã xảy ra chuyện gì.

Hắn thử dùng ma pháp cũng không được, có chút hoang mang hắn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

- Ngươi đã làm gì ta?

- Phong ấn vĩnh viễn ma lực đem nó truyền vào cho ta, đóng con mắt âm dương của ngươi lại.

Thứ đó không tốt cho ngươi, nếu ngươi muốn chết trước khi xuất binh ta có thể toại nguyện.

- Ngươi…

- Cẩn thận.

Duệ vương chưa kịp nói đã bị cậu đẩy sang một bên, Cố Mạn tạo một kết giới bảo vệ cho hắn sau đó mới tập trung tấn công vào không trung.

Lần này cậu thu hết dây leo trở về, trên tay cậu là một quả cầu băng, trước mặt cậu là vô số cây giáo lớn nhỏ bằng băng.

Cố Mạn nheo mắt phóng hết tất cả chúng về phía trước, Duệ vương chỉ nghe tiếng hét đầy man rợ rồi lại im ắng đến lại thường.

- Muốn chạy?

Cố Mạn nhếch mày, cậu kết ấn miệng đọc chú, ngay lập tức một con quỷ sai từ dưới đất chui lên nó nhanh tay vung kiếm chết vào khoảng không vô định rồi cũng tan biến theo.

Cố Mạn thở dài, cậu phất tay kết giới cả Duệ vương được giả, Cố Mạn ôm lấy bên hông vì lực nãy dùng lực miệng vết thương đã bị rách thở hổn hểnh.

- Tên đế vương khốn kiếp, để ông bắt được ngươi ông sẽ phanh thay ngươi ra.

- ??? Đế vương?

- Phía sau hắn luôn có một người thao túng mọi thứ, tên này pháp thuật cũng khá được.

Hắn ta năm lần bảy lượt phái yêu ma đến bản doanh gây loạn, cũng may ta đã tạo kết giới quanh trại nên hắn mới không làm gì được.

- Người đứng sao đế vương?

Duệ vương có chút ngạc nhiên, đứng sao đệ đệ hắn để thao túng mọi thứ, người này rốt cuộc là ai.

Cố Mạn không mấy quan tâm vì cậu từ lâu đã biết tên đó là ai và cậu muốn xem tên đó giỏi đến cỡ nào.

Nhìn thấy Cố Mạn vẫn bình thản Duệ vương trong lòng có chút nghi ngờ, hắn đi đến nhìn thẳng vào mắt cậu lên tiếng hỏi.

- Có phải ngươi đã biết tất cả?

- Biết gì?

- Về người đứng sau mọi chuyện.

- Ta không biết và không rảnh để biết, một tên Châu Vĩnh đã đủ làm ta mệt rồi, biết thêm chỉ tổn hại sức khỏe thêm mà thôi…

‘‘ọc…ọc…ọc…ọccccccc’’.

- ???

- !!!

Cố Mạn ôm lấy cái bụng đang biểu tình của mình mà nhăn mặt, Duệ vương nhìn thấy biểu cảm đó của cậu lại bật cười, lúc nào cậu cũng có thể đói và ăn được cả.

- Ngươi đói rồi sao?

‘‘gật đầu’’

- Muốn ăn thịt thỏ hay màn thầu?

- Màn thầu, thịt thỏ không ngon.

- Đúng a…thỏ đang bị thương thì làm sao mà thịt được.

- Ngươi…bớt suy diễn đi.

Cố Mạn dẫm mạnh vào chân hắn một cái rồi nhạn chân chạy đi, nhìn con thỏ to lớn đang chạy phía trước ánh mắt Duệ vương sánh lại nhếch miệng cười.

- Thỏ vẫn hoàn là thỏ, ngươi không thể nào thoát được, Cố Mạn ơi là Cố Mạn ngươi rốt cuộc đã biết được những gì?.