Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 29




Tại hành lang ngoài phòng bệnh VIP đèn đuốc bật lên sáng trưng.

Phó Chước bận rộn cả ngày rốt cuộc có cơ hội nghỉ xả hơi.

Thực ra lễ Giáng sinh đêm Bình An gì đó, nếu là trước đây thì Phó Chước chẳng coi là gì. Hắn vốn là người không đặt nặng dịp lễ tết, không có gì lo tới, ngay cả ba mươi Tết cũng cảm thấy như mọi ngày. Nhưng sau khi quen biết Thẩm Thư Dư, anh muốn tìm cớ tiếp cận cô, đêm Bình An và lễ Giáng Sinh đều là cái cớ rất tốt, anh thậm chí có suy nghĩ buồn nôn, muốn cùng cô đếm ngược vào đêm giao thừa.

Phó Chước ngồi trên ghế tại hành lang duỗi lưng, nhưng vừa mới thả lỏng anh bèn nghe được tiếng ho trong phòng bệnh. Thế là anh vội vàng đứng dậy, bước vào phòng bệnh ở đối diện.

Phó Chính Huy nằm trên giường bệnh đang ho khan kịch liệt. Phó Chước đi tới đỡ Phó Chính Huy dậy, sau đó vỗ nhẹ lưng ông.

Một lúc lâu sau Phó Chính Huy mới không ho nữa, Phó Chước hỏi: “Ba muốn uống nước không?” Nói xong anh đã đưa cốc nước ở tủ đầu giường tới bên môi Phó Chính Huy. Ông uống từng ngụm, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.

Phó Chước lại đỡ Phó Chính Huy nằm xuống, rồi dời ghế qua ngồi bên cạnh ba mình.

Phó Chính Huy không vui nhìn Phó Chước, giọng nói sang sảng: “Tôi đã nói không cần anh chăm sóc.”

“Được rồi được rồi, ba nói bớt hai câu đi.” Phó Chước thuận tay cầm một trái chuối ở đầu giường, hỏi, “Ba muốn ăn không?”

Phó Chính Huy xoay đầu đi không trả lời, Phó Chước vẫn lột vỏ chuối: “Ba nói ba đi, đã một xấp tuổi rồi còn cần liều mạng thế sao? Chuyện tập đoàn ba không thể thả tay một chút à?”

“Thả tay? Anh nói nhẹ nhàng thật.” Phó Chính Huy tức không có chỗ trút ra.

Phó Chước cười hì hì đưa trái chuối tới tay Phó Chính Huy, thấy tinh thần của ba còn tốt lắm anh mới nói: “Ba, con biết đây là tâm huyết cả đời của ba. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, không còn cha lùi con kế tục, điểm ấy ba nên hiểu.”

Phó Chính Huy cầm trái chuối, lớn tiếng nói: “Anh biết cái gì? Tôi nắm giữ 50% cổ phần công ty, tôi là cổ đông lớn nhất. Cổ phần trong tay tôi còn không phải sẽ chuyển sang tên anh à.”

“Nhưng con đâu có thèm.” Phó Chước cúi đầu đưa mắt nhìn đôi giày của mình, “Con chẳng có chút hứng thú nào đối với chuyện tập đoàn, ba nói đi ba cứ cần con làm gì? Tâm trạng ba tốt thì cho con một ít cổ phần công ty, chỉ nhiêu đó thôi nửa đời sau của con không cần lo âu nữa mà nhận chút khoản chia lợi nhuận chẳng phải càng thỏa mãn hơn sao?”

Phó Chính Huy tức giận đến mức ném trái chuối lên tủ đầu giường: “Anh đi đi anh đi đi, nói chuyện với anh chẳng hợp được câu nào.”

Nhưng Phó Chước làm sao bỏ đi, anh sắp xếp chăn đệm cho Phó Chính Huy, nói: “Ba đó, từ trước đến giờ luôn độc đoán, sau khi bản thân có phán đoán thì không nghe người khác nói câu nào nữa. Chẳng phải lúc nào ba cũng nói mình không có văn hóa à? Đứa con trai này của ba cũng coi như không để ba mất mặt chứ?”

Phó Chính Huy không nói gì, Phó Chước bèn nói tiếp: “Năm đó khi con thi đậu đại học Z chẳng phải tâm trạng của ba rất tốt ư? Gặp ai cũng phải khen con vài câu. Giờ mới mấy năm thôi ba đã thay đổi rồi.”

Con trai hạ giọng, Phó Chính Huy liền mềm lòng, ông nói: “Ai cũng biết sĩ nông công thương*, năm đó con thi đậu đại học với thành tích đứng đầu toàn tỉnh, đối với nhà họ Phó chúng ta đó là một chuyện vẻ vang, ba làm sao có thể không vui. Nhưng bây giờ con mở phòng làm việc kia làm gì, con đường sau này của con rốt cuộc định đi như thế nào? Người khác hỏi con trai ba đang làm gì, ba nói nó muốn làm hội họa, con đoán người khác sẽ thấy thế nào?”

(*) Thời xưa, trong xã hội được phân ra thành bốn giai cấp chính: Sĩ nông công thương, gọi là tứ dân. Sĩ được xếp là giai cấp đầu tiên, được xã hội trọng vọng. Sĩ là từ để chỉ tầng lớp trí thức, có học, có hiểu biết. Nông là chỉ những người nông dân làm ruộng. Công là chỉ những người làm thủ công nghiệp. Thương là những người hoạt động buôn bán, vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội.

Phó Chính Huy cả đời làm công thương nghiệp, cho nên ông chưa bao giờ hiểu được việc con trai muốn làm hoạt hình và vẽ truyện tranh. Phó Chước biết đây là vấn đề khoảng cách thế hệ giữa hai cha con, anh luôn cảm thấy làm sao cũng không nói rõ được với ba. Không thể thông suốt thì dứt khoát khỏi nói, vì thế mâu thuẫn và sự ngăn cách về điểm này càng ngày càng lớn.

“Ba muốn nhìn ánh mắt của người khác để sống qua ngày sao?” Phó Chước không biết nên nói gì.

Phó Chính Huy thở dài một hơi: “Không phải ba muốn nhìn ánh mắt của người khác, mà là có nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta. Tất cả mọi người ước gì nhìn thấy chúng ta lộ ra chút sơ suất. Con trai à, ba con làm việc đến mức này đã không đơn giản chỉ vì bản thân đâu. Phía sau ba ngoại trừ công nhân viên và cổ đông thì còn có chính phủ.”

Phó Chính Huy đã năm mươi tuổi, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Chỉ Phó Chước biết ba nhuộm tóc theo định kỳ. Lúc này vị doanh nhân thành công thường ngày mặc âu phục thẳng thớm, cũng mang sắc mặt tiều tụy và lôi thôi.

Hôm nay sau khi biết chuyện ba nằm viện Phó Chước lập tức chạy về thành phố Nam Châu, đi thẳng tới bệnh viện. Vừa tới nơi thì bắt đầu tìm chuyên gia hội chẩn tốt nhất cho ba, ở tại phòng bệnh tốt nhất.

Nhất là vào hiện tại, Phó Chính Huy càng thận trọng dè dặt hơn, không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ đứa con trai của mình.

Đêm nay hai cha con hiếm khi bình tĩnh hòa nhã trò chuyện thật lâu, cuối cùng Phó Chước thỏa hiệp, nói: “Ba, ba hãy cho con thời gian hai năm, nếu công việc của con vẫn không ra gì ở trong mắt ba, vậy con sẽ quay về tập đoàn.”

= = =

Phó Chước quay về thành phố Phong Châu thì đã là ba ngày sau, lúc ấy Phó Chính Huy đã có thể xuống giường.

Lần này bởi vì chuyện phức tạp ở tập đoàn mà Phó Chính Huy kiệt sức đến mức phải nằm viện, kiểm tra một lượt xong, vừa tuột huyết áp lại cao huyết áp. Trước khi đi Phó Chước còn đặc biệt dặn dò dì Chu, bảo dì ấy đo huyết áp cho ba mình đúng giờ, đốc thúc uống thuốc hạ huyết áp.

Sau lễ Giáng Sinh, cách năm mới cũng càng ngày càng gần.

Ba ngày nay Phó Chước cũng quấy rầy Thẩm Thư Dư không ít, mở miệng ngậm miệng là không biết xấu hổ nói: [Em có nhớ ông không?]

Thẩm Thư Dư biết nếu mình không trả lời anh vẫn sẽ tiếp tục gửi tin nhắn qua, thế là cô chỉ trả lời một chữ: [Không.]

Sau đó Phó Chước sẽ nói: [Vậy lát nữa tôi hỏi lại.]

Bản lĩnh chơi xấu của người này Thẩm Thư Dư thấy nhiều rồi chẳng còn kinh ngạc.

Chiều thứ sáu Thẩm Thư Dư theo thường lệ phải đến tiệm trà sữa làm thêm, nghỉ trưa xong cô vừa đi tới cổng trường thì một chiếc xe bấm còi về phía cô. Khi Thẩm Thư Dư quay đầu, cô trông thấy Phó Chước đã mấy ngày chưa lộ diện.

Phó Chước đứng bên cạnh chiếc xe SUV hàng nội địa hết sức bình thường, sau khi thấy Thẩm Thư Dư thì nhướng mày. Anh đặc biệt mua chiếc xe hơn một trăm nghìn này chính là vì câu nói kia của Thẩm Thư Dư, cho nên không huênh hoang. Nhưng cũng phải nói, mấy năm nay xe hàng nội địa làm cũng không tệ, thực dụng kinh tế.

Nhìn thấy Phó Chước, Thẩm Thư Dư cũng có phần bất ngờ. Sáng nay anh cũng gửi không ít tin nhắn cho cô, từ chào buổi sáng cho tới hôm nay thời tiết thật đẹp, cứ nói dong dài nhưng chưa từng nhắc tới hôm nay mình sẽ trở về.

Thẩm Thư Dư không biết vì sao theo bản năng chỉ muốn chạy trốn, nhưng Phó Chước làm sao để cô trốn thoát, anh sải vài bước là tới trước mặt chặn đường cô. Người ta cao lớn che khuất ánh nắng trước mặt cô.

Hôm nay thành phố Phong Châu hiếm khi có thời tiết tốt.

“Em trốn cái gì?” Phó Chước cười hỏi, tỏ vẻ cà lơ phất phơ.

Thẩm Thư Dư cự nự nói: “Tôi đâu có trốn.” Nói ra cũng chột dạ.

“À, bắt kịp xe buýt hả?”

Thẩm Thư Dư thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc anh.

Phó Chước lập tức đầu hàng: “Được được được, tôi nói sai rồi.”

Mẹ nó, anh nhìn thấy ánh mắt này của cô là chân mềm nhũn rồi.

Lúc này Thẩm Thư Dư quay đầu sang một bên.

Nhiều ngày không gặp, lần gặp trước vẫn là vào đêm Bình An. Quả táo giả anh tặng tối hôm đó cô tùy tiện nhét trong ngăn tủ phòng ký túc, ban nãy khi cô lấy áo khoác quả táo kia còn từ trong ngăn tủ rơi ra. Ngay lập tức trong đầu óc cô lóe lên hình bóng của anh, nào ngờ lúc này mới ra phòng ký túc không bao lâu thì đã thấy anh.

Phó Chước nói: “Hôm nay tôi đưa em đến tiệm trà sữa được không?”

“Không cần, cảm ơn, tôi ngồi xe buýt.”

Thẩm Thư Dư nói xong định đi về phía trạm xe buýt, Phó Chước lại sải ra một bước chặn đường cô: “Được thôi, vậy tôi sẽ bao cả chiếc xe buýt.”

Thẩm Thư Dư: “…”

Cô tức giận giống như con mèo xù lông, hiện tại rất muốn cắn Phó Chước một cái.

Phó Chước lại ngang ngược kéo tay Thẩm Thư Dư đi về phía xe mình. Anh nửa kéo nửa đẩy, ở trước mặt anh Thẩm Thư Dư quả thực yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Chưa đến một lát Thẩm Thư Dư đã cạnh cửa ghế lái phụ.

Trước khi ngồi vào chỗ toàn thân Thẩm Thư Dư cứng ngắc, vẫn ở trong trạng thái phản kháng.

Phó Chước mở cửa xe, cười nói: “Muốn tôi bế em vào à?”

Thẩm Thư Dư vừa tức vừa xấu hổ, cô chui vào trong xe như là lẩn trốn. Nhưng sau khi lên xe, Thẩm Thư Dư cảm thấy hình như mình lại rơi vào cạm bẫy của anh rồi.

Phó Chước xoay người đi qua ghế lái, cửa xe đóng lại, động cơ khởi động. Anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư vẫn thở phì phì, anh duỗi ra cánh tay dài lấy một cái hộp đưa cho Thẩm Thư Dư: “Bù lại quà Giáng Sinh của em.”

Hai tay Thẩm Thư Dư đưa ra sau lưng, lắc đầu: “Tôi không cần.”

“Không cần?” Phó Chước bỗng nhiên nhoài người tới gần Thẩm Thư Dư, khoảng cách giữa cả hai e rằng chỉ có mấy cm.

Thẩm Thư Dư sợ tới mức co người ra sau, cô chợt nghe Phó Chước ở trước mặt nói: “Không cần quà, vậy tôi hôn em một cái coi như quà thế nào?”

“Anh dám!”

“Em xem tôi có dám không.” Phó Chước nói xong liền nhích tới gần Thẩm Thư Dư một chút.

Anh vẫn cười đùa tí tửng, càng như vậy càng khiến người ta không đoán được anh có thể làm ra chuyện khác người hay không.

Thẩm Thư Dư theo bản năng lấy hai tay đẩy lồng ngực anh đang tới gần, cô xoay đầu qua lùi người lại: “Nếu anh dám, tôi không bao giờ để ý tới anh nữa.”

Phó Chước thấy dáng vẻ này của cô trong lòng liền ngứa ngáy. Anh không nhịn được vươn tay véo má cô, khuôn mặt không thoa son đánh phấn trơn bóng mịn màng. Anh coi như đã gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng có làn da đẹp như Thẩm Thư Dư thì vẫn là người đầu tiên. Mặc dù cách gần vậy, làn da của cô vẫn giống như làn da trẻ con.

“Không dám.” Phó Chước thậm chí hơi luyến tiếc rút tay về, nhưng hiển nhiên người này chỉ muốn đùa thôi.

Anh thật sự không dám.

Anh ngược lại bá đạo nhét quà vào trong lòng cô, rồi đeo dây an toàn cho cô.

Khi Phó Chước kéo cần số xe thì anh nói với Thẩm Thư Dư: “Em mở ra xem có thích không.”

Thẩm Thư Dư thật sự không muốn nhận, nhưng đối với người “đe dọa dụ dỗ” ở bên cạnh cô cũng chỉ có thể khuất phục.

Là một cái hộp màu hồng đóng gói rất tinh xảo, trên đó còn thắt nơ bướm màu hồng. Thẩm Thư Dư thích những thứ màu hồng, cái nhìn đầu tiên của cái hộp này đã cho điểm ấn tượng tròn điểm.

Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ tặng quà, nếu đã nhận thì phải tặng lại.

Cô cẩn thận mở ra giấy gói, rồi mở hộp ra, nằm trong tầm mắt chính là một bộ móc khóa của “Phúc Tinh A Tài”.

Hai mắt Thẩm Thư Dư tỏa sáng, cô lấy ra móc khóa Phúc Tinh đặt trên tay.

Móc khóa Phúc Tinh này có sự khác biệt không quá lớn với cái lần trước xuất hiện trên người Phó Chước, điểm khác biệt là móc khóa này có thêm một tấm thẻ, trên đó khắc chữ “Thẩm” theo lối chữ khải.

“Em thích không?” Phó Chước một tay cầm tay lái, khóe miệng mỉm cười đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư không thể phủ nhận cô thật sự rất thích món quà này. Nhưng cô không thể thốt ra chữ thích.

Phó Chước dường như rất quan tâm cô có thích hay không, anh nói: “Đây là thành phẩm mới nhất của các nhân vật trong ‘Phúc Tinh A Tài’ đợt này, cho dù là thủ công hay chất liệu đều là tốt nhất. Em thấy thế nào?”

Thẩm Thư Dư dùng đầu ngón tay chỉ vào cái mũi nhỏ của Phúc Tinh, cô nói từ đáy lòng: “Làm rất tốt.”

Nhìn kỹ lại, quả thực phát hiện vẻ ngoài của Phúc Tinh càng tinh tế và trơn tru hơn so với lần trước.

Nghe được đáp án của Thẩm Thư Dư, Phó Chước mới thản nhiên nói: “Em thích là tốt rồi.”

Đàn ông tặng quà cho phụ nữ thường vắt hết óc cũng không biết nên tặng cái gì. Phó Chước cũng từng nông cạn nghĩ tới tặng son môi túi xách trang sức, nhưng nghĩ lại chúng chẳng hề phù hợp với tính tình của cô.

Dù sao cũng đau đầu suy nghĩ nên tặng gì, Phó Chước hỏi tiếp: “Hai hôm nữa là Tết Dương lịch, em muốn quà gì?”

Thẩm Thư Dư vội vàng từ chối: “Không cần, anh không cần chuẩn bị quà cho tôi nữa.”

“Lại không cần?” Thừa dịp đèn đỏ, Phó Chước nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư, “Lấy tôi cho em có muốn không?”