Vương Mệnh

Chương 138: Tướng Lệnh Phong Ba 5






Nhìn thấy cả Linh Sơn Bang chủ và Hồng Anh Hội chủ đều đang chăm chú chờ nghe, Thiên Lang cười thầm, ghé sát hai người nói nhỏ :
- Lãnh địa của mọi người hiện giờ nằm trong lãnh thổ Kinh tộc, dù có thân thỉnh cũng không thể kiến quốc được đâu.
Hồng Anh Bang chủ ngơ ngác hỏi :
- Tại sao lại như vậy ?
Thiên Lang nói :
- Mọi người phải xem ở đây như ở ngoài thật ấy.

Có quốc gia nào chịu để lãnh thổ của mình tuyên bố độc lập đâu.
Hồng Anh Bang chủ hậm hực nói :
- Thật là vô lý.

Nếu vậy hệ thống còn tạo ra Kiến Quốc Lệnh làm gì kia chứ.
Linh Sơn Bang chủ lại hấp háy mắt, tủm tỉm cười nói :
- Huynh đệ nói có lý lắm.

Có quốc gia nào chịu để lãnh thổ của mình tuyên bố độc lập đâu.

Nhưng hệ thống đã tạo ra Kiến Quốc Lệnh, chắc chắn phải có bí quyết gì ở đây.

Kiến quốc là sự kiện trọng đại mà, đâu thể dễ dàng hoàn thành được.
Hồng Anh Hội chủ cảm thấy rất có lý, hai tay nắm vai Thiên Lang, vừa lắc mạnh vừa hỏi dồn :
- Huynh đệ mau nói.

Huynh đệ mau nói.
Thiên Lang nhăn nhó :
- Ặc ặc.

Hội chủ nhẹ tay, nhẹ tay.
Linh Sơn Bang chủ lắc đầu, nhìn Hồng Anh Hội chủ với vẻ khinh miệt, nhưng rồi chuyển thành vẻ tươi cười ngay.

Dù không nói ra, nhưng Linh Sơn Bang chủ chưa bao giờ xem Hồng Anh Hội chủ là người ngang hàng, địa vị thậm chí còn kém cả Thiên Lang.


Ban đầu gã chỉ xem Thiên Lang như là một đối tượng có thể lợi dụng, nhưng càng thân cận, càng thấy Thiên Lang đôi lúc có vẻ ngốc ngốc rất thú vị, nên càng thêm hảo cảm.
Hồng Anh Hội chủ buông tay ra, Thiên Lang mới nói :
- Lãnh thổ các nước đều có giới hạn, bên ngoài còn rất nhiều vùng đất trống để người chơi khai hoang.

Ở Kinh tộc, vùng đất phía đông và phía nam vẫn còn trống.

Mọi người có thể đến đó khai hoang kiến quốc.
Hồng Anh Hội chủ nói :
- Nhưng còn lãnh địa hiện giờ của chúng ta.
Thiên Lang nói :
- Có cách giải quyết là đến Quan phủ hiến lãnh địa và xin đi khai hoang.

Lúc đó Quan phủ sẽ cấp cho Kiến thôn lệnh mới.

Nghe nói chế độ khai hoang hiện có rất nhiều ưu đãi.
Linh Sơn Bang chủ cười hỏi :
- Theo huynh đệ thì khai hoang ở đâu là tốt nhất.
Thiên Lang nói :
- Nếu chỉ phát triển kinh tế thì nên đến phương nam.

Còn muốn phát triển quân sự, khuếch trương thế lực thì sang phía đông là tốt nhất.
Linh Sơn Bang chủ vỗ vai Thiên Lang, nói :
- Hay lắm.

Phần thanh vọng và công huân mà huynh đệ thiếu đó, bản bang và Hồng Anh Hội sẽ chia nhau giải quyết.
Mọi người chờ một lúc nữa thì hai chiếc Lâu thuyền của thủy quân cập vào Bến thuyền.

Lão Nguyên Phương gọi bọn Thiên Lang lên thuyền.

Lâu thuyền trọng tải 160, biên chế thủy quân 111, người chèo 8, lương thực vật tư 500; vẫn còn dư lại 36 vị trí cho mỗi chiếc.

Bọn Thiên Lang tính luôn tuấn mã vừa đủ 40 vị trí (7 mã x3 + 4 kỵ binh + 10 trường thương binh + 5 người chơi), phải chia nhau lên hai chiếc Lâu thuyền.
Thời gian trên thuyền cũng là lúc nghỉ ngơi.


Trừ những người chơi chuyên nghiệp, người chơi bình thường không thể chơi mà không ngủ nghỉ gì được.

Bọn Thiên Lang cho nhân vật đi ngủ, tức là người thật đi ngủ mà vẫn đội đầu khôi, không thoát khỏi game.

Đến sáng khi thức dậy là sẽ đến nơi.

Trước đây, khi chưa có Truyền tống trận, bọn họ khi đi xe ngựa đến những chỗ xa thì vẫn dùng cách này.

Gần sáng, Thiên Lang thức dậy, chợt thấy xung quanh vắng ngắt.

Mọi người đâu cả.
Nhìn ra bên ngoài, Thiên Lang phát hiện thuyền đã cập bến.

Sao nhanh thế nhỉ ? Trên sông chỉ có vài chiếc Lâu thuyền, trên bến toàn NPC, những người chơi khác đâu cả.

Thiên Lang đưa mắt nhìn quanh, rồi quyết định rời thuyền.
Lên bến, Thiên Lang tìm thấy bản bộ binh mã đang chờ trên đó.

Giang Phong hỏi thăm những người xung quanh.

Hóa ra đây chính là Bến thuyền của Phong Khê Thành.

Hỏi thăm đường xong, Thiên Lang dẫn quân vào thành, lòng vẫn thầm thắc mắc sao không thấy những người chơi khác.
Phong Khê Thành cách Bến thuyền cũng không xa lắm, nhưng phải đi qua một con dốc và một khúc quanh, lại bị rừng cây hai bên đường che chắn tầm nhìn nên từ dưới bến không nhìn thấy được.
Mất gần 10 phút, Thiên Lang mới vào đến thành.

Thành thị này so với An Phú Trấn thì lớn hơn rất nhiều (thành đương nhiên lớn hơn trấn !!!), thành tường vừa cao vừa kiên cố, kiến trúc trong thành hùng vĩ đồ sộ, nhưng thiếu vẻ mỹ lệ, so với An Phú Trấn hoàn toàn là hai phong cách đối lập nhau.

Nghe lão Phu tử nói thành này vừa mới chiếm được từ Man tộc, xem ra đây chính là phong cách xây dựng của Man tộc rồi.
Đi thẳng đến Phủ Đường, thấy vẫn chưa mở cửa làm việc (trời chưa sáng mà !!!), Thiên Lang liền đi dạo trong thành.


Khắp nơi trong thành cũng chỉ thấy toàn NPC, người chơi đâu hết cả rồi.

Thiên Lang ngạc nhiên lắm.
Đi dạo một hồi, Thiên Lang chợt nghe tiếng gọi :
- Thiên Lang đại ca.
Hai gã tiểu đệ đi cùng đây mà.

Thiên Lang quay lại, mỉm cười hỏi :
- Tiểu Vương, Tiểu Lý.

Nãy giờ đi đâu đấy ?
Một trong hai gã nói :
- Nãy giờ tiểu đệ với Tiểu Lý chia nhau đi tham quan các nơi trong thành.

Hai vị long đầu kia cũng vậy nữa.
Thiên Lang hỏi :
- Những người chơi khác đâu rồi ? Sao không thấy ai cả.
Gã kia nói :
- Tiểu đệ nghe nói thuyền của chúng ta là chiến thuyền của thủy quân, tốc độ gấp đôi các thuyền chở người chơi nên đến sớm.

Bọn họ còn phải mấy tiếng nữa mới đến nơi được.
Thiên Lang nhìn quanh một lượt, nói :
- Giờ này trời chưa sáng, NPC còn ngủ cả.

Chúng ta ra ngoài thành luyện cấp đi.
Cả hai gã đồng thanh khen phải, rồi cả bọn cùng nhau kéo ra ngoài thành.

Thiên Lang giờ đã gần 30 cấp, Tiểu Vương và Tiểu Lý cũng đã 26 cấp.

Những dã thú gần thành chẳng cung cấp được bao nhiêu kinh nghiệm.

Cả bọn tiến đến ngọn núi cao ở phía bắc thành, tuy không xa lắm nhưng có vẻ khá hiểm trở.

Người ta thường nói trên núi có hổ dữ, Thiên Lang cũng nhớ lại lần sát hổ ở Phần Dương, nên quyết định lên núi luyện cấp.
Dưới chân núi chưa có hổ, mà chỉ có Mèo hoang.

Bọn Tiểu Vương sát tử một con, ước lượng đẳng cấp 20 – 22 (với quái trên 20 cấp, tên gọi quái là thông tin duy nhất mà người chơi nhận được, những thông tin khác phải dựa vào kinh nghiệm mà ước lượng).


Vẫn chưa thích hợp để luyện cấp, cả bọn tiếp tục tiến lên núi.
Qua khỏi khu vực Mèo hoang là đến lãnh địa của Vượn trắng.

Bọn Tiểu Vương xông tới, sát quái, rồi lắc đầu.

Vượn trắng cao lắm cũng chỉ 25 cấp.

Đừng nói Thiên Lang, cả bọn Tiểu Vương cũng chẳng được bao nhiêu kinh nghiệm trị.

Cả bọn tiếp tục đi lên cao hơn.
Lần lượt đi qua lãnh địa của Hắc tinh tinh, Báo gấm, cuối cùng cả bọn lên đến lãnh địa của chúa sơn lâm.

Hổ vàng khí thế gần giống Hổ xám mà lần trước Thiên Lang đã gặp, có lẽ đẳng cấp cũng vào khoảng 35.

Cả bọn quyết định dừng lại đây luyện cấp.

Nhờ sĩ binh bảo hộ, ba người bọn họ yên ổn luyện cấp, không gặp nguy hiểm gì.

Khi chỉ có một con đơn độc, ba người bọn họ hợp lực sát quái.

Khi gặp một đàn hổ, Thiên Lang cho sĩ binh thanh trường, chỉ để lại một con cho bọn họ sát.

Luyện cấp kiểu này hiệu suất cực kỳ cao.
Sát quái cho đến khi mặt trời lên, Thiên Lang vừa định quay về, chợt một con rắn độc bò dưới đất khiến Thiên Lang chú ý.

Theo lý nơi đây là lãnh địa của Hổ vàng, không thể có loại quái khác được.

Lẽ nào …
Thiên Lang vội bảo mọi người ngừng tay, rồi đi lần theo sau con rắn độc kia.

Thiên Lang cảm thấy có sự khả nghi nên quyết định điều tra cho rõ ràng.

Bọn Tiểu Vương do hiếu kỳ nên cũng lập tức theo sau.

Vì chưa rõ là chuyện gì, có nguy hiểm hay không nên cả bọn di chuyển rất thận trọng.