Vương Mệnh

Chương 156: Gian Tế Sứ Tiết






Đồng Lăng Trấn có đầy đủ nhân viên kỹ thuật để trồng dâu nuôi tằm, kéo sợi dệt lụa, lại giữ bí mật, không đăng ký tạo sách.

Cả Giang Phong và Vương Đại tướng quân đều cảm thấy trong chuyện này có gì đó bí ẩn.
Nghĩ không ra, Giang Phong khẽ lắc đầu, tạm bỏ qua chuyện đó, trao quyển số đăng ký nhân khẩu cho Vương Đại tướng quân, nói :
- Khẩn trương di dân về Phong Khê Thành.

Ưu tiên nhân viên kỹ thuật, đặc thù nhân tài.

Toàn bộ tài nguyên vật tư cũng chuyển đi hết.

Chỉ để lại đây một vạn nhân khẩu, ba vạn rưỡi đơn vị lương thực và ít nhất 500 nông dân, để bọn họ có thể cầm cự cho đến kỳ thu hoạch tới.

Những thôn trấn chiếm được cũng cứ theo tỷ lệ đó mà làm.
Đồng Lăng Trấn có hơn ba vạn nhân khẩu.

Đại trấn có thể có từ một vạn đến cận năm vạn nhân khẩu.

Giang Phong cho di dân về Phong Khê Thành, nhưng để lại một vạn nhân khẩu để Đồng Lăng Trấn không bị giáng cấp, giảm khả năng hệ thống cho “kịch tình” xảy ra.
Vương Đại tướng quân phụng mệnh, đi sắp xếp công việc di dân.

Cũng may lão là thống soái hình võ tướng, trí lực cao, chứ nếu mà là lực lượng hình võ tướng, quân chính sự vụ Giang Phong buộc phải tự thân giải quyết rồi.
Lúc này, Cấm vệ quân lần lượt mang chiến lợi phẩm đến cho Giang Phong kiểm duyệt.

Trang bị vũ khí Giang Phong không quan tâm đến, bởi không sử dụng được.

Giang Phong tự thân thuộc tính lực lượng 2, vật lý công kích quá thấp, dùng vũ khí chiến đấu không có lợi; chỉ có thể sử dụng pháp thuật công kích, mà khi đó lại phải sử dụng Cảnh Hành Thư, không thể trang bị pháp trượng.

Giang Phong lưu lại các kỹ năng thư và đặc thù vật phẩm, còn lại đều cho để chung với tài nguyên vật tư đưa về Phong Khê Thành.
Cuộc chiến lần này, toàn thể NPC đại nhân vật của Vu Thần Điện đều vẫn diệt, để lại cho Giang Phong lượng chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú, trong đó có đến 7 quyển kỹ năng thư và 8 kiện đặc thù vật phẩm.

Một vị Vu tôn, hơn hai mươi vị đại vu, cùng cận tám mươi vị trung, cao cấp vu sư để lại bao nhiêu chiến lợi phẩm đó là cũng rất đáng phấn khởi.

Giang Phong rất hài lòng.


Đáng chú ý là :
“Cổ hoặc thuật kỹ năng thư : sử dụng sẽ học được Cổ hoặc thuật”.
A ! Sử dụng kỹ năng này cùng với Phù Vân Thuật, là kỹ năng tuyệt diệu để dụ dỗ tín đồ a.

Thứ này do lão Vu Tôn bạo ra.

Lão có kỹ năng này, hèn gì Man binh và vu sư xung quanh lão toàn là cuồng tín đồ.
“Triệu hoán thuật kỹ năng thư : sử dụng sẽ học được Triệu hoán thuật.”
Đây là kỹ năng quan trọng của vu sư và cũng rất thông dụng.

Chiến đấu kỹ năng của vu sư chủ yếu là triệu hoán độc vật hỗ trợ vu sư chiến đấu.

Số lượng và loại hình tùy thuộc năng lực của vu sư.

Vu sư học đồ có thể triệu hoán chuột, cóc, … Cao cấp vu sư có thể triệu hoán ong độc, xà vương, …
“Sơ cấp luyện độc kỹ năng thư : sử dụng sẽ học được kỹ năng Sơ cấp luyện độc, luyện chế tử độc.”
“Trung cấp luyện độc kỹ năng thư : sử dụng sẽ học được kỹ năng Trung cấp luyện độc, luyện chế sinh độc.”
Tử độc, sinh độc là gì Giang Phong không biết, có lẽ phải học rồi mới biết được.

Nhưng Giang Phong không có ý định chuyển chức vu sư, để lại đó vậy, khi về Tử Long Học Viện sẽ hỏi Hồ lão phu tử, có lẽ lão biết.
“Độc vụ thuật kỹ năng thư : sử dụng sẽ học được Độc vụ thuật.”
“Biện nhận độc kỹ năng thư : sử dụng sẽ học được kỹ năng biện nhận độc chất.”
Đây cũng là kỹ năng quan trọng của vu sư.

Không có kỹ năng này thì không thể phân biệt được độc chất, do đó không thể luyện chế độc dược được.

Bắt đầu từ trung cấp vu sư là được học kỹ năng này.
“Chiến ca kỹ năng thư : sử dụng sẽ học được Chiến ca.”
Chiến ca là phụ trợ kỹ năng thường dùng trong quân đội, có tác dụng cổ vũ sĩ khí của sĩ binh khi xung trận.

Đương nhiên chỉ có tác dụng trong điều kiện thích hợp.

Chứ như khi quân đội thua chạy, sĩ khí mất hết thì có sử dụng Chiến ca cũng khó vãn hồi được tình hình.
“Thần quan : đặc thù vật phẩm; yêu cầu : cao cấp thần chức nhân viên; tăng gia hiệu quả cho bản chức kỹ năng 40%, giảm tiêu hao pháp lực 5%.”

“Mảnh vụn Vu ấn : đặc thù vật phẩm; một trong tám mảnh vụn của Vu ấn.” (2 mảnh).
“Vu Thần điển : đặc thù vật phẩm; sách ca ngợi công đức của Vu Thần”.
“Cao cấp Vu đan : đặc thù vật phẩm.

Bí phẩm của đại vu.

Giải trừ một số loại cao cấp độc dược do vu sư chế ra.

Đan dược 3 /bình”
“Tị Hỏa Châu (giả, cao cấp) : đặc thù vật phẩm.

Bí phẩm của đại vu.

Gia tăng đặc tính kháng hỏa của sinh vật triệu hoán 20%; ngoại hình giống hệt Tị Hỏa Châu, nhưng là đồ giả.” (3 viên).
Vu sư thường triệu hoán độc vật để hỗ trợ chiến đấu, nhưng độc vật thường sợ lửa, do đó các đại vu đã luyện chế Tị Hỏa Châu (giả) để gia tăng đặc tính kháng hỏa cho sinh vật triệu hoán.

Tị Hỏa Châu (giả) có bốn cấp : sơ cấp, tăng 5%; trung cấp, tăng 10%; cao cấp, tăng 20%; đỉnh cấp, tăng 50%.

Nếu là Tị Hỏa Châu thì kháng hỏa phải là 100%.
Ngoài ra còn có một bức Mật hàm, mà cũng như những lần trước, Giang Phong không thể mở ra đọc được, đành để lại đó.

Giang Phong đang lo kiểm điểm chiến lợi phẩm thì Vương Đại tướng quân lại hối hả đi vào.

Lão này lúc nào cũng hối hả, xem ra lại có chuyện gì nữa đây.

Cũng tội nghiệp cho lão, Đại tướng quân lại phải lo giải quyết chính sự nên lúc nào cũng bận rộn.

Giang Phong mỉm cười hỏi :
- Có chuyện gì thế ?
Vương Đại tướng quân nói :
- Đại nhân.


Sĩ binh bắt được một tên gian tế.
Giang Phong hiếu kỳ :
- Gian tế à ? Giải vào đây xem thử.
Vương Đại tướng quân vâng dạ, quát bảo thân binh áp giải gian tế vào.

Gã này vào khoảng trung niên, đầu đội ngân quan, vận y phục bằng tơ lụa màu lam biếc, khí khái cao sang, nhưng lúc này thất thế, hai tay bị trói ra sau, bị quan quân áp giải, thần thái suy vi.
Thân binh áp giải gã vào, bắt gã quỳ xuống.

Dù gã cố kháng cự nhưng vẫn vô ích.

Giang Phong ngắm nhìn gã một lúc, rồi quay sang hỏi Vương Đại tướng quân :
- Gã này có gì đặc biệt ?
Giang Phong tuy chưa nhận thấy gã này có gì đặc biệt, nhưng Vương Đại tướng quân cho áp giải gã đến đây chứng tỏ gã không phải nhất vô thị xứ.

Nếu là gian tế bình thường, họ Vương đã tùy ý xử trí, chẳng cần đến Giang Phong.

Quan quân đâu phải lần đầu bắt được gian tế, nhưng đây là lần đầu giải đến cho Giang Phong xử trí.
Vương Đại tướng quân nói :
- Đại nhân.

Gã này thân phận không phải tầm thường nha.

Chiếu theo những bằng chứng thu thập được, gã không phải thuộc Man tộc, cũng không phải thuộc Kinh tộc, mà là thuộc Viêm tộc nha.
Giang Phong mỉm cười gật đầu.

Tuy gã gian tế thân phận đặc biệt, nhưng nếu chỉ có thế cũng chưa đủ để Vương Đại tướng quân “đặc thù chiếu cố”.

Gã ta chợt ngẩng lên nhìn Giang Phong, trầm giọng nói :
- Vị đại nhân này.

Ta là sứ tiết của Viêm triều, các vị đối xử với ta thế này là phạm đến thiên oai đó.
Giang Phong tủm tỉm cười nói :
- Ngươi nói mình là sứ tiết của Viêm triều thì thành sứ tiết của Viêm triều sao.

Ta chỉ thấy trước mặt ta là gian tế của Cơ tộc Bắc triều thôi.
Đoạn quay sang Vương Đại tướng quân hỏi :
- Gã này là gian tế của Cơ tộc Bắc triều, tội rất đáng chết, có phải thế không ?
Vương Đại tướng quân ngớ người một lúc, rồi bừng tỉnh, vội nói theo :
- Ơ … a a … phải phải.


Tội rất đáng chết.

Gã này là gian tế của Cơ tộc Bắc triều, tội rất đáng chết.

Xin đại nhân nghiêm hình trảm thủ để làm gương cho kẻ khác.
Gã “gian tế” mặt không đổi sắc, nói :
- Ta là sứ tiết của Viêm triều, phụng đế mệnh đi sứ Man tộc, có cả phù tiết đây.
Nói đến đây, gã cố ý dừng lại, đợi Giang Phong ra lệnh mở trói cho gã để gã lấy phù tiết ra.

Nhưng Giang Phong lại cố ý ra vẻ không hiểu ý gã, truyền Cấm vệ hầu cận đến lấy.

Không cách nào khác, gã đành phối hợp để Cấm vệ lấy phù tiết trên người gã giao cho Giang Phong xem.
“Viêm triều phù tiết : đặc thù vật phẩm; đại biểu cho thân phận sứ tiết của Viêm triều khi giao thiệp với ngoại tộc và chư hầu.”
Để phù tiết sang một bên, Giang Phong trầm ngâm suy nghĩ.

Vương Đại tướng quân nói :
- Đại nhân.

Kinh tộc và Man tộc đang có chiến tranh.

Vậy mà gã này lại lén lút xuất hiện ở đây, hẳn có điều chi mờ ám.

Xin đại nhân hãy cho tạm giam lại chờ tra xét.
Giang Phong đưa mắt nhìn gã “gian tế”.

Gã vẫn bình tĩnh như thường, nói :
- Đại nhân.

Xin hãy cho thuộc hạ lui ra hết.

Ta có việc cơ mật muốn nói riêng với đại nhân.
Giang Phong khẽ mỉm cười, truyền thân binh của Vương Đại tướng quân và Cấm vệ quân lui ra ngoài hết.

Riêng họ Vương ở lại cùng Giang Phong nghị sự.

Cả hai nhìn gã chờ đợi.

Xem ra bí ẩn sắp hé lộ đây.