Vương Mệnh

Chương 169: Liên Hoàn Kế 1






Ngân Long trại.
Toàn Thiên Long Bang trên dưới lúc này đều ủ rủ như gã mắc mưa.

Bầu không khí cực kỳ trầm trọng.

Hơn hai trăm huynh đệ tử vong trọng sinh, đã mang tin tức đại bại trận về với những huynh đệ ở lại phòng thủ.

Đại bại trận không những khiến sĩ khí toàn bang giảm xuống rất nhanh, mà hậu quả trực tiếp hơn cả là thiệt hại nặng nề về trang bị và đẳng cấp.

Gần ba trăm kiện trang bị đã bỏ lại Đằng Vân thôn.

Hơn hai trăm huynh đệ bị giảm một cấp, đồng thời sau khi trọng sinh, sinh mạng bọn họ chỉ còn lại một ít, buộc phải khẩn cấp dùng hồng dược bổ sung sinh mạng.

Thêm một điều khiến bọn họ khổ não nữa là Ngân Long trại chỉ thuộc cấp làng (2 cấp thôn), Dược điếm chỉ có bán tiểu hồng, khiến cho tốc độ hồi phục rất chậm.

Mà hiện tại bọn họ đang cần chạy đua với thời gian.

Không ai biết được rằng Thiên Lang quân đoàn sẽ tấn công đến đây vào lúc nào.
Hơn nữa, có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn.

Sau cuộc bại trận, tình thế nguy ngập, lòng người đã tản.

Thiên Long Bang đang đứng trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Trước tình trạng tứ diện thọ địch, lại bị Thiên Lang quân đoàn uy hiếp đến tận cửa, không còn ai đặt hy vọng vào Thiên Long Bang nữa, kể cả các huynh đệ trong bang.

Hơn hai trăm người tử vong ở Đằng Vân thôn, đã có quá nửa hạ tuyến, không tiếp tục chiến đấu vì Thiên Long Bang nữa.

Xem ra sau trận này, đa phần bọn họ cũng sẽ rời bang luôn, bởi Thiên Long Bang giờ đây đã đi liền với khái niệm tà ác, chúng khẩu đồng từ, thiết chứng như sơn, không sao rửa sạch được.

Thiên Long Bang tà ác, người người đều có thể “trừng phạt”.

Giờ đây trên diễn đàn mọi người đang hô hào như vậy (Sấn hỏa đả kiếp, Lạc tỉnh hạ thạch, nhiều người rất hăng hái tham gia).


Ở lại Thiên Long Bang để trở thành thiên hạ công địch, người người đuổi giết à.

Đẳng cấp đâu phải dễ luyện.

Có khi mất cả ngày chưa lên được một cấp.

Chẳng hạn như từ cấp 29 thăng lên cấp 30 (Thiên Lang hiện giờ), cần đến 105.000 kinh nghiệm trị.

Nếu giết Hổ quái (Hổ xám, Hổ vàng - 35 cấp), mỗi con được kinh nghiệm trị là 3.500 + 3.500 x (35 - 29) x 2% = 3.920, do đó phải giết đến 27 con mới đủ kinh nghiệm trị thăng cấp.

Mà Thiên Lang trước đây một mình chiến đấu với Hổ quái, nếu không tính chuyện biến dị thành tiểu BOSS thì cũng phải mất hơn hai giờ mới tiêu diệt được.

Sát tử người chơi thì dễ hơn.

Người chơi tử vong hạ một đẳng cấp.

Người chiến thắng, nếu chính đáng PK sẽ được hưởng 25% số kinh nghiệm trị mất đi của đối thủ, còn ác ý PK chỉ được 10% (và bị tăng điểm tội ác, nếu điểm tội ác cao sẽ bị hệ thống trừng phạt).

Người chơi thuộc hai trận dinh đối địch, khi PK đều được hệ thống xem là chính đáng, do đó chỉ cần sát tử được 4 đối thủ cùng đẳng cấp là có thể thăng một cấp, tốc độ nhanh hơn sát quái nhiều.

Chính vì thế mà có rất nhiều người chơi tham gia các chiến dịch.

Và vô số người chơi khi đến Phong Khê Thành, vì đến trễ không nhận được nhiệm vụ, vẫn cứ ra chiến trường tham gia chiến đấu.

Bọn họ đa phần nhắm đến kinh nghiệm trị và trang bị do đối thủ rơi ra (thiểu số là PK cuồng, không có kinh nghiệm và trang bị vẫn cứ PK).
Đằng Vân thôn đại bại như giọt nước làm tràn ly, đẩy Thiên Long Bang đến hồi tan rã.

Trong bang, những người hiện giờ còn ở lại đa số có ít nhiều quan hệ với Long Đại thiếu gia; những người không quan hệ đa phần công khai tuyên bố rời bang (sợ bị vạ lây); những người trung lập (còn do dự chưa quyết định) thì tạm thời tránh mặt.

Trong khi đó, ở bên ngoài, các thế lực dù có thù oán với Thiên Long Bang hay không, cũng đều đua nhau tham gia “trừng phạt tà ác”.

Trước xu thế chung, cả các đại bang hội lẫn tiểu bang hội đều tuyên bố xem Thiên Long Bang là địch đối thế lực, bởi nếu không tuyên bố như vậy, sẽ bị các bang hội khác (đặc biệt là những bang hội có hiềm khích) nghi ngờ là có liên quan với tà ác.


Hơn nữa, dù chỉ tuyên bố suông cũng được thanh danh, sao lại không làm.

Dù gì trước giờ Thiên Long Bang vẫn chẳng được lòng người khác, vẫn tự nhận là Thiên hạ Đệ nhất Bang hội (Bang hội thành lập đầu tiên, không phải mạnh nhất) nên kiêu căng vô cùng, cả với nhân vật tôn quý như “Viện trưởng” Tử Long Học Viện còn dám vô lễ kia mà.
Đến lúc này, số bang chúng Thiên Long Bang còn ở lại tham gia phòng thủ Ngân Long trại, cộng thêm số NPC dân binh trong trại gồm khoảng hai trăm người.

Bọn họ vừa canh phòng, vừa khẩn trương, vừa lo lắng.

Theo tin tức từ những người bại trận trở về, Thiên Lang quân đoàn rất là lợi hại.

Một đồn mười, mười đồn trăm, đến giờ thì Thiên Lang quân đoàn trở nên vô cùng khủng bố, đã diệt gọn hơn hai trăm kẻ địch mà chẳng tử vong một ai (tin đồn !).

Thật ra thì mấy trăm người hỗn chiến, tử vong ba, bốn mươi người cũng khó mà phát hiện được.
Quỷ Kiến Sầu lúc này lại càng úc muộn.

Sau khi bại trận ở Đằng Vân thôn, Long Đại thiếu gia đã nổi lôi đình, cách chức trưởng lão của gã, và phái gã chỉ huy một đội bang chúng phụ trách phòng thủ ở tuyến đầu, nhằm lập công chuộc tội.

Gã là nhân viên được Long Đại thiếu gia trả lương, nên dù úc muộn cũng chỉ đành chấp hành mệnh lệnh.
Gã đang cùng đồng bọn canh phòng ở cổng trại, đột nhiên nghe thấy từ xa có những tiếng hò reo vang dội.

Lúc này, còn ai có thể làm vậy ngoài Thiên Lang quân đoàn (mấy thế lực khác còn ở xa).

Gã bật đứng dậy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì mấy gã đồng bọn đã tranh nhau hô lớn :
- Báo động.
- Kẻ địch đến rồi.
- Kẻ địch đông lắm.

Mau ra phòng thủ.

Trong trại lập tức hỗn loạn cả lên.

Toàn bộ bang chúng nhanh chóng vào vị trí phòng thủ.


Những tiếng hò reo ngày càng lớn dần, khiến cả bọn càng thêm khẩn trương.
Hồi lâu, kẻ địch đã kéo đến trước cổng thôn, bày trận bên ngoài cách xa cổng thôn khoảng năm trăm mét, ngoài tầm tấn công của các loại viễn trình công kích.

Những kẻ từng tham chiến ở Đằng Vân thôn lập tức nhận ra đó chính là Thiên Lang quân đoàn.

Thế nhưng … sao chỉ có bao nhiêu đó.

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu ra sao.
“Đại quân” của Thiên Lang quân đoàn đã kéo đến nơi, nhưng chỉ có … năm mươi người.

Bọn họ lớn tiếng hò reo tạo ra thanh thế thật lớn.

Nhưng chỉ với bao nhiêu người đó, không ai tin rằng có thể công chiếm Ngân Long trại có khoảng hai trăm người phòng thủ.
Ngoài thôn ồn ào náo nhiệt, trong thôn lặng phắt như tờ.
Song phương đối trận hồi lâu.

Gã Quỷ Kiến Sầu không dằn lòng được, lớn tiếng quát hỏi :
- Triệu Tiếu Thiên.

Ngươi đâu rồi ? Có giỏi thì ra đây cùng ta quyết một trận tử chiến.
Bên phía Thiên Lang quân đoàn nổi lên những tiếng cười ồ, rồi có ai đó lên tiếng :
- Thủ hạ bại tướng mà còn dám kiêu căng phách lối.

Đúng là phong cách của Thiên Long Bang.
Và rồi cả bọn lại nhao nhao chê trách xỏ xiên Thiên Long Bang đủ điều :
- Người ta nói Thiên Long Bang ngông cuồng vô tri quả không sai mà.
- Chứ còn gì nữa.

Cả Viện trưởng Tử Long Học Viên còn dám vô lễ kia mà.

Ngông cuồng đến thế là cùng.
- Cả trẻ con cũng cướp bóc.

Vô sĩ tột cùng.
- Trẻ không tha, già không thương a.
- Vô ác bất tác Thiên Long Bang (trong Thiên Long Bát Bộ có Vô ác bất tác Diệp Nhị Nương, bọn họ mượn lấy mà dùng).

Quỷ Kiến Sầu giận đỏ mặt tía tai, nhưng không làm sao được.


Cãi thì cãi không lại.

Đan độc xông ra ngoài thì cũng không ổn.

Gã quay lại nói :
- Bọn chúng chỉ có mấy người.

Chúng ta tấn công ra đi.
Một người trong bọn lắc đầu bảo :
- Không được.

Bang chủ bảo phải cẩn thận, đừng để mắc mưu kẻ địch.

Ngươi quên chuyện bị phục kích ở Đằng Vân thôn rồi sao ? Nói không chừng khi chúng ta tấn công ra ngoài là rơi vào vòng mai phục đó.
Những người xung quanh đều khen phải.

Không ai chịu mạo hiểm xuất trại công kích.

Cả bọn đều không muốn đem trang bị và đẳng cấp ra đánh cuộc.

Đến giờ không ai dám nói rằng Thiên Lang là kẻ hữu dũng vô mưu.

Y chỉ phái đến đây có năm mươi người thì hẳn phải có ý đồ gì đó.
Trong lúc cả bọn đang bàn bạc, Thiên Lang quân đoàn ở bên ngoài thôi không reo hò nữa, mà kéo nhau rút lui.

Chẳng mấy chốc là không ai còn thấy bọn họ đâu nữa.

Kẻ địch không còn, Thiên Long Bang chúng cũng lui vào nghỉ ngơi, chỉ để lại bọn Quỷ Kiến Sầu làm nhiệm vụ canh phòng.
Khoảng gần nửa giờ sau …
Đột nhiên, từ phía sau trại lại có tiếng hò reo vang dội, cùng những tiếng hô hào xung phong hừng hực khí thế.

Thiên Long Bang chúng cả kinh, vội vàng chạy ngay về vị trí phòng thủ.

Nhưng kẻ địch chỉ đứng từ phía xa xa hò reo chứ không tấn công vào trại.

Bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ có thể chửi mắng chứ chẳng làm gì được.