Vương Mệnh

Chương 284: 284: Ngày Đầu Canh Tác






Thứ hai là ngày đầu tuần, và cũng là ngày đầu tiên của chu kỳ canh tác ở tân lĩnh địa của Giang Phong.

Trong ngày này mà không kịp khai khẩn gieo trồng, sẽ bị lỡ mùa vụ, đến cuối tuần sẽ không thu hoạch được gì.

Chỉ là trò chơi, nên hệ thống rút ngắn thời gian mùa vụ chỉ còn lại 1 tuần.

Đây là vụ mùa đầu tiên của tân lĩnh địa, nên Giang Phong đặc biệt xem trọng, có mặt từ sáng sớm, chỉ đạo công việc.

Nếu lỡ mất vụ mùa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ba cư dân của lĩnh địa dưới sự chỉ huy của Giang Phong, mỗi người dùng một cái cuốc, cuốc đất mở ruộng.

Hiện tại lĩnh địa không đủ lương thực, không thể chiêu mộ thêm cư dân.

Giang Phong đành tự an ủi rằng “chậm mà chắc”.

Trong lĩnh địa còn có mấy bụi cây có trái ăn được, có thể sử dụng thay thế lương thực, nhưng vì làm ruộng còn cần cả lương thực làm giống, dù hôm qua có ra sức thu hoạch thì cũng không đủ lương thực để ăn trong lúc nông nhàn nếu như miễn cưỡng chiêu mộ thêm cư dân.
Do công cụ chất lượng không tốt, quá trình khai khẩn ruộng đất không được nhanh cho lắm.

Giang Phong đứng xem một hồi, không đủ kiên nhẫn chờ đợi, phân phó công việc xong thì rời khỏi lĩnh địa, trở lại Chu Sơn quần đảo.

Công việc cần thiết hiện tại của Giang Phong là kiếm thêm tiền, thật nhiều tiền.

Vì dự án của mình, cố gắng vậy.
Lúc Giang Phong vào Thiếu Quân Trấn thì cũng không còn sớm nữa.

Bọn Mizu đều đã xong hết công việc, hiện đang ở trong Nha Phủ chuyện trò.


Mới hôm qua còn là Thiếu Quân Trại, sáng nay đã trở thành Thiếu Quân Trấn, tốc độ phát triển cực nhanh.

Số cư dân thiên cư đến đây vào hôm qua cũng đã được an trí đâu vào đấy, hiện tại đã bắt đầu cuộc sống mới, ai vào việc nấy.
Giang Phong vừa vào Nha Phủ, đã thấy Mizu chạy ra đón, hớn hở khoe :
- Ca ca xem nè.

Tiểu muội được hệ thống tưởng lệ đó nha.
Vừa nói vừa đưa cho Giang Phong xem một Bản vẽ.

Giang Phong biết Mizu có nhận được nhiệm vụ “Phục hưng trang ấp” nên cũng không ngạc nhiên, cầm lấy xem :
“Bản vẽ Sân vận động : đặc thù kiến trúc; đặt tại vị trí định sẵn sẽ biến thành Sân vận động”.
Giang Phong suy nghĩ giây lát, nói :
- Hiện giờ chưa nên xây dựng, cần phải quy hoạch lại các khu dân cư trong trấn trước đã.
Sân vận động là một kiến trúc đặc thù, không thể tùy tiện xây dựng mà phải chọn vị trí hợp lý.

Bọn Mizu đều khen phải và Giang Phong tạm cất giữ Bản vẽ.

Sau đó, mọi người cùng vào thư phòng nói chuyện.
Cũng như mọi khi, vẫn là Mizu lên tiếng đầu tiên :
- Ca ca.

Bọn tiểu muội đã nâng cấp lên đến tiểu trấn rồi đó.
Ý Mizu muốn nhắc lại lời hứa của Giang Phong lúc trước.

Giang Phong mỉm cười nói :
- Tiểu huynh vẫn thấy chưa ổn nha.
Mizu ngơ ngác hỏi :
- Thế nào ạ ?

Giang Phong nói :
- Các kiến trúc trong trấn chưa được bố trí hợp lý, lộn xộn quá.

Cần phân chia các khu dân cư, khu thương mại, khu chức năng cho rõ ràng, để phố thị văn minh sạch đẹp.

Hiền muội đã đến An Phú Trấn rồi.

Có thể dựa vào đó mà sửa sang lại tiểu trấn.

Tiểu huynh mong rằng tiểu trấn có thể phát triển thành một đô thị văn minh thịnh vượng, chứ không biến thành một khu ổ chuột nghèo nàn lộn xộn.
Nói xong liền lấy giấy bút vẽ giản lược sơ đồ tiểu trấn.

Bọn Mizu cũng xúm lại bàn bạc thảo luận quy hoạch mới của trấn, nơi nào sẽ là khu dân cư, nơi nào sẽ là thu thương mại, … Xong đâu đấy, bọn Mizu đi chỉ huy dân chúng tiến hành chỉnh trang bản trấn, chuẩn bị đón tiếp du khách đến thăm.

Còn Giang Phong và Giang Thạch Khê cùng rời Chu Sơn quần đảo, đi đến Hoài Châu, Hoài An Trấn, bố trí hàng tuyến liên thông giữa Thiếu Quân Trấn với đất liền.

Hiện tại nơi đây cũng tập trung khá đông người chơi tìm đến thám hiểm Thúy Vi Địa Hạ Thành, phố thị ngày càng nhộn nhịp sầm uất.

Theo ý Giang Phong, sắp tới không chỉ mở tuyến đường thủy đi đến Thiếu Quân Trấn mà còn thông với cả An Phú Trấn, Phong Khê Thành, để việc đi lại của người chơi được thuận lợi hơn.
Sau đó, Giang Phong trở về Nguyên Thành.

Hồ lão phu tử được triệu tập cùng một nhóm cao cấp chuyên gia tiến hành vẽ lại “Bản vẽ Sân vận động”.

Ngay cả Nữ Oa Thần Tượng bọn họ còn vẽ lại được, nên “Bản vẽ Sân vận động” không thành vấn đề.

Hồ lão phu tử còn vận dụng tài hoa của mình, dựa trên nền tảng thiết kế đó, gia tăng quy mô và sự hoành tráng của Sân vận động cho phù hợp với tầm vóc của vương đô.

Do rời triều đã lâu, lần này trở về, Giang Phong buộc phải nhóm họp đại thần nghị sự.

Lão Lâm An, Chính vụ đại thần, hồi báo về thu chi của vương quốc.

Âu Khang Tử, Ngoại vụ đại thần, hồi báo về quan hệ với các nước và hoạt động của liên quân ở đất Phần Dương.

Hiện tại, Minh chủ Nam phương Liên minh do Kinh Vương đảm nhiệm, nên liên quân cũng do Tướng lĩnh Kinh triều chỉ huy.

Thần Thánh quốc chỉ đóng góp Tế tự đoàn, do đó cũng chỉ giữ vai trò phụ trợ, không trực tiếp chiến đấu.
Vấn đề bang giao tiến triển rất tốt.

Thần Thánh quốc có quan hệ tốt với tất cả các đại quốc.

Kể cả Bắc triều Hoàng tộc đối Thần Thánh quốc cũng rất tôn trọng.

Trong số 3 tòa thành thị hiện hữu, An Phú Thành có vị thế đặc biệt quan trọng.

An Phú Thành hiện đã trở thành trung tâm thương mại lớn nhất ‘thiên hạ’, là nơi giao thương trao đổi hàng hóa quan trọng của thương nhân các nước.

Tại đấy có đủ mọi loại hàng hóa, từ ngọc trai của Nam Hải cho đến tận chiến mã của thảo nguyên.
Việc nam chinh cơ bản đã hoàn tất, Đại Đô đốc Nguyên Phương giao quân đội lại cho Tướng lĩnh dưới quyền chỉ huy tiếp tục ổn định cục diện, rồi dẫn một bộ phận quân đội hồi triều phục mệnh.

Thật ra thì lão đã tích tụ đủ kinh nghiệm trị và quân công để tấn thăng, nên nhường cơ hội lại cho hạ thuộc.

Thần Thánh quốc hiện giờ Tướng quân không ít, nhưng Đại Tướng quân thì không có một ai.

Giang Phong sắc phong cho lão là Thủy Quân Nguyên soái, trở thành vị Nguyên soái thứ hai của triều đình, đặc trách thống lĩnh thủy quân.
Thiên hạ tạm thời bình tĩnh.

Các nước đều chuyên tâm lo xử lý các vấn đề trong nội bộ của mình.
Hôm sau, Giang Phong nhận được bồ câu đưa thư của Mizu, cho biết có người đến tìm, hiện đang chờ ở Thiếu Quân Trấn.


Cũng không còn việc gì quan trọng nữa, Giang Phong lại rời Nguyên Thành, đến Hoài Châu, rồi theo chuyến Lâu thuyền đầu tiên khai trương hàng tuyến giữa Hải Châu Trấn và Thiếu Quân Trấn.

Trong Vương Mệnh, thành trấn của người chơi và của NPC thế lực thuộc hai hệ thống khác nhau (thành trấn của NPC thế lực, dân số tính cả người chơi định cư tại đó; còn thành trấn của người chơi thì dân số chỉ tính NPC cư dân), Hải Châu Trấn này là thuộc về Hoài Châu, Thần Thánh quốc, khác với Hải Châu Thành của Dương Việt tộc, Kinh triều.

Ngoài ra, chúng triều thần còn được lệnh chuẩn bị nhân lực vật lực, tiến hành di dân ra khu vực Chu Sơn quần đảo kiến thôn kiến trấn, sát nhập vùng này vào bản đồ Thần Thánh quốc.
Về đến Thiếu Quân Trấn, sau khi nghe Mizu khoe về những việc đã làm được, Giang Phong mới hỏi về khách nhân.

Bọn Mizu cho biết đó là một trung niên nhân, trông cũng không có điểm gì đặc biệt, đến đây tìm Giang Phong không gặp, nên hiện đang nhàn du trên đảo.
Vẫn còn sớm, Giang Phong liền rời trấn, tìm chỗ vắng vẻ thông qua ‘cánh cửa không gian’ đi vào tân lĩnh địa.

Hôm nay thuộc lúc nông nhàn, ba thủ hạ của Giang Phong ở đây đã trở lại công việc cũ, khai thác linh mộc và linh thạch.

Thời xưa làm ruộng không giống thời nay, giữa lúc cày cấy gieo trồng và lúc thu hoạch là khoảng thời gian nông nhàn, nông dân nghỉ ngơi làm công việc khác, chứ không thường xuyên bón phân xịt thuốc (thuốc đâu mà xịt), đôi khi có dùng thêm bùn dưới sông hồ cho vào ruộng để tăng độ màu mỡ.

Thời phong kiến, lúc nông nhàn cũng là lúc người dân chịu phu phen tạp dịch.
Sau một ngày nỗ lực, dù không được Giang Phong đích thân chỉ huy, nhưng ba người bọn họ cũng đã khai khẩn được 28 công ruộng (1 công = 1000 mét vuông), nam 10 công mỗi người, nữ 8 công.

Mỗi công tốn 1 đơn vị lương thực làm giống.

Đến chủ nhật sẽ thu hoạch.
Hiện tại lĩnh địa còn 29 linh mộc, 8 linh thạch và 14 ngọc lương.

Cư dân làm việc 6 canh giờ mỗi ngày (từ sáng đến tối), mỗi người có thể khai thác được 6 đơn vị linh mộc (1 canh giờ /đơn vị) hoặc 3 đơn vị linh thạch (2 canh giờ /đơn vị).

Mùa vụ phải sau 5 ngày nữa mới có thể thu hoạch, đến khi đó 3 người phải cần 15 đơn vị ngọc lương mới đủ ăn.

Mà lĩnh địa chỉ còn lại 14, không đủ.

Cũng may là còn có mấy bụi cây ăn trái, có thể tạm dùng làm lương thực.

Xem ra nơi này có muốn phát triển nhanh cũng không được.