Vương Mệnh

Chương 379: 379: Lục An Trấn Công Phòng Chiến 2






Lại nói, Giang Phong hướng sự chú ý sang bên kia biên giới, quyết định lấy công làm thủ.

Nếu như chờ địch quân sang tấn công, khi chiến đấu diễn ra, cư dân sẽ phải ngừng làm việc, vào trong trấn lánh nạn, sao bằng qua bên kia biên giới chiến đấu, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của trấn.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quân ta phải mạnh hơn quân địch.
Hồi lâu, Lưu An và Tôn Chấn trở về, mang theo một số tin tình báo có giá trị.

Lưu An bẩm báo :
- Đại nhân.

Địch trấn nằm ở phía bắc, cách bản trấn khoảng 20 dặm.

Ở đó cũng hoang tàn giống như bản trấn lúc đầu.

Địch phương có hơn 20 người, trong đó có khoảng 8 dị nhân.

Vì địch phương giai vị khá cao, thuộc hạ không thể đến gần, nên tin tức không được rõ ràng lắm.

Địch phương có cử 2 dị nhân sang thám thính tình hình phía bản trấn, nên thuộc hạ vội vã trở về bẩm báo.
Giang Phong khẽ gật đầu.

Người chơi phi thăng thượng giới ít nhất phải là trung vị thần.

Đối phương có ít nhất 8 trung vị thần, gã ta không dám đến gần cũng phải.

Thu được tin tức như thế là đã tốt lắm rồi.

Tôn Chấn lại bẩm báo :
- Đại nhân.

Địch trấn có tài nguyên rất phong phú, trừ các nguổn khai thác linh mộc, linh thạch còn có các mỏ ngọc thạch, tinh kim, minh châu, bí ngân.

Ngoài ra, ở phía tây bắc, ngay giữa biên giới có một trại thổ phỉ, thực lực rất mạnh.

Đại đầu lĩnh là thượng vị thần, hai gã đầu lĩnh còn lại là một gã là cao vị thần, một gã là trung vị thần và khoảng 20 tên lâu la đều là hạ vị thần.

Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát, đoạn quyết định :
- Địch trấn uy hiếp trước tiên, nên cần giải quyết trước.

Bọn thổ phỉ tính sau.
Sau đó, Giang Phong cùng Giang Thạch Khê, Lưu An, Tôn Chấn rời trấn đi đón đường 2 gã người chơi đang sang phía này thám thính.

Những người còn lại, kể cả Long nhi, ở lại trấn phòng thủ.
Mọi người đi đến gần biên giới.

Ở đó có một vùng đồi thấp, khắp nơi cây cối um tùm, tứ bề hoang vắng, không hổ là biên cương dã lĩnh.

Theo sự hướng dẫn của Lưu An, bọn Giang Phong mai phục tại đấy, chờ đối phương tự đưa thân vào bẫy.

Tuy đều là trung vị thần, nhưng NPC có cảm tri độ cao hơn người chơi nhiều.

Ngay cả Giang Phong dù là thượng vị thần mà cảm tri độ chỉ tương đương Giang Thạch Khê, dù gã mới chỉ là trung vị thần.
Chờ đợi hồi lâu, Giang Phong chợt nhìn thấy phía bên kia biên giới thấp thoáng bóng người.

Giang Phong nhìn Giang Thạch Khê hỏi :
- Thực lực hai gã so với ngươi thế nào ?
Giang Thạch Khê đáp :
- Đại nhân.

Không thành vấn đề.

Thuộc hạ có thể giải quyết một gã.
Giang Phong đưa mắt nhìn Lưu An và Tôn Chấn.

Hai gã cũng gật đầu nói :
- Bọn thuộc hạ cũng vậy.
Giang Phong nói :
- Lát nữa Lưu An, Tôn Chấn xuất thủ.

Giang Thạch Khê lược trận, không thể để cho đối phương đào thoát.
Cả bọn cung kính vâng dạ.


Lưu An và Tôn Chấn đều là chiến sĩ, thiện trường cận chiến.

Còn Giang Thạch Khê là pháp sư, thiện trường viễn trình công kích.

Do đó trước giờ chiến đấu vẫn phân công như thế.

Còn Giang Phong là chủ thượng, đương nhiên chỉ huy đại cuộc.

Chợt nhớ đến đối phương là người chơi, không chân chính tử vong mà còn có thể trọng sinh, Giang Phong lại nói :
- Che mặt lại, giả làm cường đạo.

Đừng tiết lộ lai lịch của chúng ta.
Lưu, Tôn hai người vâng dạ, lấy vải che mặt lại.

Trước khi theo Giang Phong, bọn họ nguyên bản là thủy tặc, chân chính cường đạo, nên có thể nhập vai ngay mà không cần phải giả trang.

Ngay cả y phục cũng được bọn họ thay đổi, động tác vô cùng chuyên nghiệp.
Hồi lâu, hai người bên đối phương đến nơi, vừa đi vừa chú ý quan sát xung quanh, thái độ rất thận trọng.

Có điều, bọn Giang Phong chỉ có 4 người, thực lực cao cường, lại ẩn thân ở nơi kín đáo, trừ khi có giác quan thứ sáu, nếu không bọn họ không thể nào phát hiện được.

Và hiển nhiên bọn họ đều không có giác quan thứ sáu.
Đợi đến khi cả hai đến gần, Lưu An và Tôn Chấn từ trên xông xuống chặn đường, luân lưu quát to :
- Đường này do ta khai.
- Rừng này do ta trồng.
- Nếu muốn đi qua đây.
- Mau nạp tiền mãi lộ.
Giang Phong khẽ bật cười khi nghe những câu đó.

Đúng là Hoa Hạ văn minh, ngay cả cường đạo cũng phải có học vấn như thế.

Bọn Lưu An học theo Hoa Hạ cường đạo, chỉ khiến Giang Phong thấy tức cười.


Trong khi đó, 2 người bên phe đối phương thì không hề thấy tức cười chút nào.

Nhìn ‘cường đạo’ khí thế hung hãn, cả hai thầm than khổ.

Nếu chiến đấu, cho dù cả hai có toàn thân rút lui thì nhiệm vụ trinh sát cũng vô pháp hoàn thành.

Còn như nạp tiền mãi lộ, nói theo người Hoa Hạ, cả hai đều là ‘cùng quỷ’, trừ vũ khí trang bị trên người thì không có gì đáng giá cả.

Kim tệ ? Cường đạo ở thần giới chịu nhận kim tệ sao ? Tiền tệ ở thần giới là ngọc thạch.

Mà ngọc thạch ở thần giới rất có giá trị, không thể dùng kim tệ hay tiền tệ ở ngoài hiện thực chuyển đổi, ngay cả tổ chức của bọn họ cũng không có nhiều, và đều tập trung trong quỹ của tổ chức, thống nhất quản lý.

Cả hai chưa từng được sở hữu ngọc thạch, dù chỉ là hạ phẩm ngọc thạch.
‘Dũng Sĩ’ và Lý Tầm Hoan nguyên bản không quen biết nhau, tự thân luyện cấp, nhờ kỳ duyên mà thành thần, phi thăng thượng giới.

Chỉ đáng tiếc, hoàn cảnh ở thượng giới khác hẳn tưởng tượng của bọn họ, hung hiểm vô cùng.

Nếu như không có dã tâm gì thì chẳng sao.

Ở trong thành trấn luyện tập sinh hoạt kỹ năng, không cần tầm cầu tăng gia lực lượng thì sẽ chẳng gặp gì nguy hiểm cả.

Nhưng trong số những người luyện cấp thành thần, có mấy ai chịu chọn con đường luyện sinh hoạt kỹ năng, không chú ý phát triển tự thân lực lượng (trừ Giang Phong là ngoại lệ).

Do đó, sau khi nhiều người cùng cảnh ngộ gặp nhau, các tổ chức đã ra đời, lớn có nhỏ có, trong đó tổ chức của bọn ‘Dũng Sĩ’ và Lý Tầm Hoan có thể kể là một đại tổ chức, vì vậy mới dám dốc toàn lực tiếp nhận nhiệm vụ “Công phòng chiến” mà mới nghe qua đã thấy rất nguy hiểm này.
‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’.

Bọn Lý Tầm Hoan đều nghĩ vậy, nên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đến trú đóng trong Lục Thủy Trấn, bọn họ đã phái hai người bọn ‘Dũng Sĩ’ và Lý Tầm Hoan đi thám thính tình hình đối phương.

Có ngờ đâu, chưa ra khỏi địa giới, cả hai đã gặp phải cường đạo.

Mà thực lực cường đạo đều cao cường hơn hai người bọn họ.

Làm sao bây giờ ? Cả hai đưa mắt nhìn nhau.

Chỉ còn nước liều mà thôi.

Còn thám thính gì nữa ! Chỉ cần giữ được mạng là may mắn lắm rồi.
Tiên lễ hậu binh.

Biết đâu cường đạo vì thấy bọn họ lễ phép mà tha cho (Hy vọng mong manh nhưng vẫn cứ là hy vọng).


Lý Tầm Hoan chắp tay nói :
- Nhị vị tiền bối.

Bọn vãn bối là người của Bích Thủy Thần quốc, phụng mệnh công kích biên trấn của Lưu Vân Thần quốc.

Thỉnh nhị vị tiền bối nới tay để bọn vãn bối có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Bọn họ còn mang cả Bích Thủy Thần quốc ra là ô dù che chở, xem ra gã Lý Tầm Hoan này so với gã ‘Dũng Sĩ’ có đầu óc hơn nhiều.

Trong lúc hai gã nhìn bọn cường đạo đầy hy vọng, mong bọn họ kiêng dè Bích Thủy Thần quốc mà nới tay.

Nào ngờ, sự thực chú định cả hai phải thất bại.

Một gã cường đạo giơ hai ngón tay lên, cười lạnh nói :
- Có hai lý do buộc bọn ta không thể tha cho các ngươi.
Bọn Lý Tầm Hoan kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau.

Cường đạo chặn đường cướp của mà còn có đến hai lý do nữa sao ? Lý Tầm Hoan vội hỏi :
- Hai lý do gì ?
Gã kia cười lạnh nói :
- Thứ nhất, chúng ta dù là cường đạo, thì cũng là người của Lưu Vân Thần quốc, trước giờ vốn không ưa Bích Thủy Thần quốc.

Thứ hai, thôn trấn mà bọn ngươi định cướp phá vốn là sinh ý của chúng ta.

Bọn các ngươi định cướp sinh ý của chúng ta, làm sao có thể tha cho được.
Bọn Lý Tầm Hoan còn định giải thích thêm thì gã cường đạo còn lại lạnh lùng nói :
- Nhiều lời với bọn chúng làm gì ! Nếu không chịu nạp tiền mãi lộ thì nạp mạng cũng được.
Vừa nói xong là lập tức múa đao xông đến tấn công.

Thế là trận chiến bắt đầu.

Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan.

Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan.

Chỉ đáng tiếc, vị Lý Tầm Hoan này không biết phóng phi đao, có lẽ chỉ mới sơ xuất giang hồ, học nghệ chưa thành chăng ? Đối diện địch nhân khí thế hung hãn, chỉ có thể múa kiếm kháng cự.

‘Dũng Sĩ’ thấy thế, cũng gầm lên một tiếng lớn, nhắm cường đạo nhào tới, đại kiếm giơ cao khỏi đầu, toàn lực bổ xuống, có khí thế như muốn nhất kích tất sát, trảm đối phương làm hai đoạn, thân thủ phân ly.
(chú : nguyên bản phải là “Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi”, tức là “Biết người biết ta, trăm trận không thua”, có điều nhiều người cứ quen gọi là “trăm trận trăm thắng”).