Vương Mệnh

Chương 382: 382: Lục Thủy Trấn Công Phòng Chiến






Lục Thủy Trấn.
Là một trấn tiền tiêu nằm gần biên giới giữa Lưu Vân Thần quốc và Bích Thủy Thần quốc, Lục Thủy Trấn tuy không phồn vinh, không đông dân, nhưng có một vị trí rất quan trọng.

Chính vì thế mà Bích Thủy Thần quốc mới ban bố nhiệm vụ chinh tập dị nhân (người chơi) tham gia phòng thủ Lục Thủy Trấn và tấn công sang phần đất của đối phương.
Quỷ Đỏ liên đội là một tập hợp gồm 8 người chơi liên kết với nhau để có thể dễ dàng tung hoành thần giới (tức thượng giới, đa số người chơi gọi là thần giới), gây dựng thế lực, xưng bá một phương.

Do đan thân độc mã gặp rất nhiều bất lợi, bọn họ đã tự phát liên kết lại, chứ không phải bang hội tổ chức được hệ thống thừa nhận.

Còn cái tên Quỷ Đỏ là do đa số thành viên cùng yêu thích Quỷ Đỏ (không phải toàn bộ, một số gia nhập vì tình thế bắt buộc), rồi lấy đó làm tên.

Từ khi thành lập tổ chức, bọn họ hoạt động thuận lợi hơn, sát quái luyện cấp dễ dàng hơn, và làm nhiệm vụ cũng hiệu quả hơn.

Nhờ đó, tổ chức dần dần có tích lũy, và trang bị, thực lực của cả bọn cũng có đề cao.

Thậm chí nhiều thành viên còn được tưởng lệ thần binh, có thể thỏa mãn nguyện vọng trở thành thần tướng.
Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ từ dễ đến khó, đều hoàn thành tốt, nên lòng tự tin bành trướng, đạt đến mức cao nhất.

Thành ra cả bọn đã quyết định tiếp nhận lam sắc nhiệm vụ :
“Công phòng chiến : Bích Thủy Thần quốc hiện đang trong tình trạng chiến tranh với Lưu Vân Thần quốc.

Quân đội song phương đang chiến đấu trên chiến trường bất phân thắng bại.

Để cải thiện tình hình chiến sự, Bích Thủy Thần quốc quyết định bổ sung thêm viện quân.

Mạo hiểm giả, hãy đến Lục Thủy Trấn ở biên cảnh phụ trách phòng thủ để thủ quân ở đó có thể tiến ra chiến trường tham chiến.

Thời gian tiến hành : 3 ngày.

Lưu ý : có tình báo cho biết đối phương đã phái 1 vị Mạo hiểm giả đến khu vực đó, ý đồ chưa rõ, xin hãy cẩn thận đề phòng.”
Tây Môn Vô Địch, thủ lĩnh của Quỷ Đỏ liên đội, sơ giai cao vị thần, đã tiếp nhận nhiệm vụ trên, và suất lĩnh cả liên đội lên đường ra chiến dịch.


Trong thời điểm này, tiến giai lên đến cao vị thần, Tây Môn Vô Địch có thể vỗ ngực xưng mình là đại cao thủ.

Trên các diễn đàn, Tây Môn Vô Địch cũng là một nhân vật có nhiều tiếng tăm.

Ban đầu, cả bọn tự tin mãn mãn, cho rằng cũng sẽ như những lần trước, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, rồi sẽ nhận được tưởng lệ phong hậu.

Nào ngờ, đến Lục Thủy Trấn chưa được nửa buổi, cả bọn đã bị thổ phỉ tập kích, tổn thương thảm trọng, lâm vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo.

Ở vào tình trạng này, nếu phía Lưu Vân Thần quốc phản công, bọn họ có nguy cơ toàn quân tận diệt.
Có điều, lúc này Tây Môn Vô Địch còn có việc khác lo lắng hơn : thổ phỉ tái công kích.

Vừa rồi bọn họ may mắn đẩy lùi bọn thổ phỉ, nhưng cũng phải chịu tổn thương thảm trọng.

Nhìn thấy bọn thổ phỉ toàn thân rút lui, gã lo lắng nhất là bọn thổ phỉ đi tìm viện quân đến đánh báo thù.

Gã tin rằng chín phần mười chuyện đó sẽ diễn ra.

Và gã đang suy tính xem có nên từ bỏ nhiệm vụ để bảo toàn lực lượng hay không !
Trong lúc đang suy tính, phía cổng trấn có nhiều tiếng quát tháo làm gã giật mình, vội chạy ra xem, sau đó lập tức biến sắc.

Muộn mất rồi.

Lúc này có muốn từ bỏ nhiệm vụ rút lui cũng không còn kịp nữa.

Đúng như sự lo lắng của gã, bọn thổ phỉ đã kéo đến báo thù.

Trong bọn thổ phỉ cũng có một số người vừa mới đến tấn công lúc nãy, gã vừa nhìn thấy là nhận ra ngay.

Chỉ huy bọn thổ phỉ lần này là hai người che mặt mà bọn Lý Tầm Hoan bảo rằng đã phục kích hai gã lúc đi thám thính.

Bọn thổ phỉ đáng chết ! Vừa nguyền rủa bọn thổ phỉ, Tây Môn Vô Địch vừa lo bố trí phòng thủ, cố gắng cầm cự được lúc nào hay lúc ấy.

Đồng thời, gã còn dặn dò mọi người tìm cơ hội để tùy nghi di tản, chạy thoát được người nào hay người ấy.

Gã thân là chỉ huy, chắc chắn sẽ bị đối phương ‘trọng điểm chiếu cố’, khó thể thoát thân.

Tuy nhân số song phương gần tương đương nhau (22 : 23), nhưng một bên là sinh lực quân, một bên thì thọ thương trầm trọng, linh huyết và Thần lực đều gần cạn kiệt, thực lực chênh lệch quá rõ ràng.
Khi đối phương phá được cổng trấn, công kích vào nội trấn, cả bọn liều mạng kháng cự, đồng thời tìm cơ hội nhân lúc hỗn loạn mà thoát thân.

Chỉ đáng tiếc là đối phương sau khi chiếm giữ cổng trấn, đã giữ chặt ở đó, không cho ai thoát ra.

Lẽ nào đối phương định tiêu diệt toàn bộ bọn họ ? Cả bọn cảm thấy tình thế có vẻ không hay.
Quả nhiên, sau khi khai chiến được một lúc, bọn họ chợt nghe phía sau trấn có nhiều tiếng hò hét quát tháo.

Và chỉ sau một lúc thì bức tường gỗ của trấn đã bị phá hủy, một đội quân ‘đông đảo’ từ bên ngoài tràn vào, một bộ phận kéo đến tấn công Nha Phủ, một bộ phận kéo ra cổng trấn, nội ngoại hợp công, dồn bọn Tây Môn Vô Địch vào giữa.

Tình thế đã xấu đến mức đó, bọn họ chỉ chống cự được một lúc rồi lần lượt hóa bạch quang tử vong.

Có điều, sau khi tử vong, không ai chọn trọng sinh ngay lập tức, bởi có trọng sinh lúc này, sẽ phải chịu nửa giờ không thể công kích, nếu xuất hiện tại Lục Thủy Trấn, có phải đưa dê vào miệng cọp, tử vong vô ích hay sao ? Bọn họ phải chờ sau nửa giờ, chờ cho Lục Thủy Trấn thất thủ, rồi cả bọn sẽ chọn trọng sinh ở Bích Thủy Thành, nơi bọn họ đã từng tiếp nhận nhiệm vụ.

Còn nhiệm vụ lần này xem như thất bại rồi.

Ai bảo bọn họ xui xẻo, gặp phải thổ phỉ tấn công.

Tây Môn Vô Địch còn thầm nhủ hôm nay tuyệt đối không tiếp nhận nhiệm vụ nào khác.

Xui quá ! Đối phương chưa thấy đâu thì đã đoàn diệt.

Gã chỉ hy vọng đối phương cũng xấu số như bọn gã, cũng gặp phải thổ phỉ tấn công.


Chỉ đáng tiếc, thiên hạ bất chi như ý sự, thập thường cư thất bát bát.

Vận số đã quyết định gã sẽ phải thất vọng.

Bọn Giang Phong đúng là có đụng độ thổ phỉ.

Nhưng mà là bọn Giang Phong tấn công thổ phỉ chứ không phải thổ phỉ tấn công bọn Giang Phong.
Sau khi kỳ hiệu của Lưu Vân Thần quốc được kéo lên nóc Nha Phủ của Lục Thủy Trấn, báo hiệu bọn Giang Phong chính thức chiếm lĩnh nơi này, Giang Phong chợt nghe hệ thống thông báo :
- Đinh.

Chúc mừng Thiếu Quân đã thuận lợi công chiếm Bích Thủy Thần quốc biên cảnh cứ điểm Lục Thủy Trấn, nhận được 20 điểm cống hiến trị.
- Đinh.

Chúc mừng Thiếu Quân.

Vì chiến tích huy hoàng của mình, Thiếu Quân nhận được sự hảo cảm của nhân dân Lưu Vân Thần quốc, nhận được sự khen ngợi của Lưu Vân Thần quốc quốc chủ, nhận được 50 điểm hảo cảm độ.

Vì Lục An Trấn không hề bị công kích, cư dân bình an, nhận được đặc thù tưởng lệ 5 điểm cống hiến trị.
- Đinh.

Chúc mừng Thiếu Quân.

Vì chiến tích huy hoàng của mình bị Bích Thủy Thần quốc quốc chủ trọng thị, Bích Thủy Thành sẽ phái một đạo viện quân đến phản công chiếm lại Lục Thủy Trấn.

Bích Thủy Thành đại quân sẽ đến nơi sau 12 canh giờ nữa.

Đại quân bao gồm 1 thượng vị thần, 2 cao vị thần, 4 trung vị thần và 8 đội thần binh.

Xin hãy chuẩn bị công tác phòng thủ.
- Đinh.

Chúc mừng Thiếu Quân.

Vì chiến tích huy hoàng của mình bị Lưu Vân Thần quốc quốc chủ trọng thị, Lưu Vân Thành sẽ phái một đạo viện quân đến phòng thủ tân cứ điểm Lục Thủy Trấn.


Lưu Vân Thành đại quân sẽ đến nơi sau 14 canh giờ nữa.

Đại quân bao gồm 1 thượng vị thần, 2 cao vị thần, 4 trung vị thần và 8 đội thần binh.

Xin hãy chuẩn bị công tác giao tiếp.
- Đinh.

Chúc mừng Thiếu Quân.

Lam sắc nhiệm vụ “Công phòng chiến” thăng cấp thành lục sắc nhiệm vụ “Bảo vệ chiến : bảo vệ Lục Thủy Trấn cho đến khi viện quân đến nơi.”
Một loạt hệ thống thông báo liên tiếp nhau khiến Giang Phong giật mình, hết vui vì được tưởng lệ lại lo lắng vì đại quân của đối phương phản công.

Tính ra, 1 thượng vị thần, bọn Giang Phong có thể ứng phó; 4 trung vị thần, vẫn có thể ứng phó; 8 đội thần binh, miễn cưỡng có thể ứng phó.

Chỉ có 2 cao vị thần là có chút vấn đề.

Nếu như Giang Phong mà là chiến đấu chức nghiệp thì có thể cầm chân 2 cao vị thần đó.

Chỉ đáng tiếc, Giang Phong thuộc phụ trợ chức nghiệp và sinh hoạt chức nghiệp, công kích lực không cao và công kích kỹ năng cũng không mạnh.

Đau đầu a ! Xem ra kế hoạch đối phó với 3 gã thổ phỉ đầu lĩnh phải tiến hành sớm hơn dự định rồi.

Nếu chiêu hàng được bọn họ thì sẽ có thêm một phần sức mạnh, sẽ có thêm nhiều ưu thế hơn.
Để chuyện đó sang một bên, Giang Phong ra phía cổng trấn, chỉ huy thần binh bắt giữ tàn binh đối phương.

Cả 8 người chơi bên phe đối phương đều đã bị bọn Giang Thạch Khê sát tử, lúc này chỉ còn lại 14 thần binh đang bị bao vây.

Giang Phong lại thi triển thần kỹ ‘Văn thành võ đức’ chiêu hàng bọn họ.

Sau đó, Giang Phong cho quân vào dọn hết tài sản của Nha Phủ.

Không nắm chắc có thể phòng thủ thành công, Giang Phong quyết định tiên hạ thủ vi cường, kiếm chút lợi ích trước đã.