Vương Mệnh

Chương 87: Cướp Lương






Sau khi Thống binh lệnh xuất hiện, “Vương Mệnh” dần dần hình thành trào lưu mới, thống binh – thống lĩnh binh sĩ.

Đi đâu cũng có một đội sĩ binh bảo giá hộ hàng thì oai phong phải biết.

Thế mới chứng tỏ được bản thân thuộc hàng VIP.
Tuy việc hoàn thành nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng cũng không làm khó được người chơi.

Một người không hoàn thành được thì nhiều người cùng hoàn thành, thậm chí cả bang hội cùng nhau tham gia.

Nhiều người không thuộc bang hội nào cũng kêu bè gọi bạn cùng nhau tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng may nhiệm vụ tuy hơi khó nhưng yêu cầu lại không quá khắc khe, không hề hạn chế số người giúp đỡ, Quan phủ chỉ cần biết kết quả, và người tiếp nhận nhiệm vụ sẽ được nhận tưởng lệ.
Có được Thống binh lệnh rồi, vấn đề mới lại nảy sinh : Binh sĩ.

Có Thống binh lệnh mà không có binh sĩ để thống lĩnh thì cũng như không.

May mắn hệ thống đã không khiến người chơi thất vọng, Chinh binh lệnh xuất hiện.

Cũng phải hoàn thành nhiệm vụ do Quan phủ ban bố mới nhận được tưởng lệ Mộ binh lệnh.
“Mộ binh lệnh : đặc thù vật phẩm; được đến Giáo trường của Châu thành chiêu mộ binh sĩ, số lượng 10, thời hạn 1 tháng.

Đến hạn phải hoàn trả sĩ binh về nơi đã chiêu mộ; binh sĩ trận vong phải trả phủ tuất kim 5 kim tệ.”
Chiến đấu khó tránh khỏi thương vong, thống binh không có cơ hội cho những người bần cùng a.


Nói chiến tranh thiêu tiền quả không sai.

Nhiệm vụ cũng có liên quan đến tiền, nhưng lại có phân loại dành cho người nhiều tiền và ít tiền.

Quyên hiến lương thực vật tư : người có nhiều tiền chỉ cần đi mua một số lượng nhất định lương thực vật tư quyên hiến cho Quan phủ là xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Người ít tiền thì có nhiệm vụ vận lương, do thám, … không có tiền thì bỏ công bỏ sức, kết quả cũng vậy.
Trên quan đạo nối liền Định An và Hưng An, một đoàn xe lương gồm năm mươi chiếc mã xa nối nhau tiến tới.

Phụ trách hộ lương là một toán 10 bộ binh cùng 4 kỵ binh, do một thiếu niên pháp sư cưỡi bạch mã thống lĩnh.

Đó là đoàn vận lương do Thiên Lang phụ trách.

Sau lần đến Lục Hoa Thành Phủ Đường, được nghe Hà Châu mục và Vương Đại tướng quân bàn luận, y biết sắp có đại hình chiến tranh, Quan phủ đang toàn lực bị chiến, nên y cũng tích cực chuẩn bị để tham gia.

Nhiệm vụ Thống binh lệnh y đã hoàn thành, hiện giờ đang tiến hành nhiệm vụ Mộ binh lệnh.

Dù hiện tại y đã có một đội sĩ binh, nhưng có thêm nữa thì càng tốt.

Một đội xuất trận, còn một đội phụ trách thủ thôn.

Và vì y không có nhiều tiền nên đã nhận nhiệm vụ vận lương : vận lương thảo từ Lục Hoa Thành đến Hưng An Thành, nơi tập trung hậu cần vật tư dùng cho chủ chiến trường trên đất Phần Dương bên kia sông.
Đoạn đường từ Lục Hoa đến Định An hoàn toàn yên tĩnh, vì Man binh và loạn đảng gần như bị tiêu diệt hết cả.


Nhưng khi qua khỏi Định An Thành, Thiên Lang càng thêm tập trung tinh thần đề cao cảnh giác, bởi nghe đồn tại vùng giáp giới hai châu thường hay có cường đạo xuất hiện, chặn cướp lương thảo.

Dù lương thảo bị cướp, nhiệm vụ thất bại, Quan phủ không bắt phải bồi thường, nhưng sẽ bị trừ công huân trị.

Vì thế không bị cướp lương vẫn hơn.
Thông thường một đoàn vận lương sẽ do vài chục người chơi liên hợp thực hiện, nhưng Thiên Lang chẳng có bằng hữu nào, đành dùng sĩ binh thay thế.

Hơn nữa, do đẳng cấp chênh lệch, chiến lực của bốn kỵ binh và mười bộ binh ít ra cũng có thể sánh ngang với khoảng năm mươi người chơi.
Đoàn xe đi qua một khu vực nhấp nhô những ngọn đồi thấp, Thiên Lang linh cảm nhất động, chợt cảm thấy dường như đang có người dòm ngó, trong lòng kinh hãi, nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì từ bên đường có gần chục mũi tên bắn ra.

Cũng may kỵ binh thiện chiến phản ứng linh hoạt, ngăn lại được mấy mũi tên hướng về Thiên Lang.

Nhưng số bộ binh không được may mắn, do chưa từng trải qua chiến tranh nên phản ứng không kịp, có mấy người trúng tên.
- Đinh.

Thiên Lang bị Hắc Hổ ác ý tấn công, có thể chính đáng phòng vệ.
- Đinh.

Thiên Lang bị Đại Ca ác ý tấn công, có thể chính đáng phòng vệ.

Sĩ binh do Thiên Lang thống lĩnh nên khi bọn họ bị kẻ địch tấn công đều tính là Thiên Lang bị ác ý tấn công.


Thấy kẻ địch là người chơi chứ không phải NPC cường đạo, Thiên Lang có phần khẩn trương, nhưng cũng lập tức truyền lệnh kỵ binh dùng cung tên bắn trả.

Y cũng thi triển pháp thuật tấn công vào vị trí kẻ địch ẩn nấp.
Các bụi rậm hai bên đường nhất thời náo loạn cả lên.

Bạch quang lấp loáng, vài người bị sát tử, miễn phí hồi thành.

Các mũi tên do kỵ binh bắn ra công kích lực khá lớn, dù chiến sĩ toàn gia thể chất, lượng sinh mạng cũng chỉ ba trăm trở lại, cung thủ chủ yếu gia mẫn tiệp và lực lượng, sinh mạng chỉ hơn trăm, trúng vài mũi tên là tử vong.

Bên địch cũng bắn tên và phóng pháp thuật ra, nhưng đối với sĩ binh sinh mạng lên đến hàng vạn, sát thương lực thật không đáng kể.

Sĩ binh không thể sử dụng hồng dược, lam dược nên được hệ thống phú cho sinh mạng trị và pháp lực trị rất lớn.

Người chơi sinh mạng và pháp lực thấp, nhưng có thể liên tục sử dụng hồng và lam.
Thấy chiến thuật này có hiệu quả, Thiên Lang chỉ huy kỵ binh nhắm chỗ có tiếng động tập trung bắn tên vào.

Thiên Lang phóng pháp thuật vào đâu, kỵ binh lập tức bắn tên vào ngay chỗ đó.

Trừ những chiển sĩ toàn gia thể chất, pháp sư và cung thủ bị công kích một lượt hầu như đều tử vong.

Mười gã sĩ binh không có viễn trình công kích, được lệnh dàn ra phía trước, đề phòng kẻ địch xông ra.
Xem ra Thiên Lang cũng có năng khiếu chỉ huy chiến đấu a.
Sau giây phút hỗn loạn, địch nhân bắt đầu có phản ứng, tràn ra tấn công đoàn xe lương, mục đích của bọn họ là vậy mà.

Ngươi chơi thuộc Kinh tộc trận dinh có nhiệm vụ vận lương thì những người thuộc Man tộc trận dinh cũng có nhiệm vụ cướp lương.

Bọn họ bị Thiên Lang sát tử pháp sư và cung thủ gần hết, chỉ còn lại chiến sĩ, đành dùng phương cách cận chiến.
Nhìn thấy kẻ địch còn lại đến gần sáu mươi người, Thiên Lang thoáng nhíu mày, lệnh cho bộ binh tập trung lại thành viên trận, tiến hành phòng thủ.


Kỵ binh cất cung tên, tay cầm trường thương, giục tuấn mã – xung phong.
Vó ngựa dồn dập, tuấn mã tung vó xông thẳng về phía trước, dưới sự chỉ huy của Thiên Lang cứ nhắm vào những nhóm nhỏ vài ba người xông vào, trùng kích lực tạo thành thương hại lên đến hơn trăm.

Một số kẻ địch xấu số, bị mũi thương xuyên thấu, kéo lê một đoạn dài, sinh mạng liên tục tiêu hao, bạch quang lóe sáng - tử vong.
Sau mấy phen xung phong, kỵ binh đã sát tử được khá nhiều kẻ địch, cộng với chiến công của bộ binh cũng gần hai mươi.

Tính ra từ khi trận chiến bắt đầu, địch nhân đã giảm viên đến một nửa.
Địch nhân đại hãi, vội tập trung lại thành hai nhóm lớn, một nhóm tấn công cầm chừng, giữ chân mười gã bộ binh.

Nhóm còn lại có ý đồ ngăn chặn kỵ binh.

Kỵ binh có ưu thế tốc độ, chỉ cần bị ngăn chặn, lọt vào giữa vòng vây phải quần chiến thì lực lượng đại giảm.
Thiên Lang nhìn thấy địch nhân chỉnh đốn đội hình, lập tức đoán ra ý đồ bọn họ, không cho kỵ binh tiếp tục xung phong vào giữa trận hình địch mà tránh sang một bên, phi ra xa xa một chút, rồi quay ngựa, cất trường thương, thay bằng cung tên, tiếp tục xạ kích.

Sau khi xạ sát mấy người, Thiên Lang chợt nảy ra một ý, lớn tiếng quát :
- Tất cả dừng tay.
Kỵ binh dừng bắn tên, địch nhân cũng dừng công kích, ngạc nhiên nhìn Thiên Lang.

Thật ra bọn họ có tiếp tục công kích cũng hào vô ý nghĩa.

Với nhân số còn lại chỉ chưa đến bốn mươi người, dù tập trung công kích, trong nhất thời cũng khó phá được viên trận của bộ binh.

Còn kỵ binh, tốc độ không bằng, không thể đuổi kịp.

Có tiếp tục chiến đấu cũng chỉ làm bia cho kỵ binh luyện tay nghề.