Vương Mệnh

Chương 89: Biến Dị Hổ






Sau khi trúng đòn, “Hổ đại vương” chỉ giảm 42 điểm sinh mạng, chỉ hơn 1%, xem ra chẳng có cảm giác gì, vẫn sinh long hoạt hổ, gầm rống luôn luôn.

Thiên Lang tiếp tục thi pháp, giảm huyết tuy ít nhưng có cũng còn hơn không.
“Hổ đại vương”, tuy chỉ là tiểu quái, nhưng cũng vẫn là hổ loại, linh hoạt dẻo dai.

Thiên Lang công kích hai, ba lần mới trúng được một lần, mà sát thương lực chỉ vào khoảng 35 – 45.

Ai ! Số khổ a.
Hai giờ sau …
Trên bầu trời, từng đám mây trắng xóa đang bồng bềnh trôi.

Vài cánh chim sải cánh bay về phương Bắc.

Từng làn gió thổi đùa, cành lá đung đưa xào xạc.

Những tiếng hổ gầm thỉnh thoảng phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng, tô điểm thêm cho khung cảnh sơn lâm thêm phần hùng tráng.
Trên một ngọn cổ thụ cao vút, cành lá xum xuê, một vị pháp sư trẻ tuổi, áo vải, giày cỏ, nón cỏ, tay cầm pháp trượng, ung dung nhàn nhã phát xuất từng đạo phong tiễn, xé gió tạo nên những tiếng vi vút êm tai, hợp với cảnh núi rừng càng tăng thêm phong khí tiên gia xuất trần thoát tục.
A a.

Phần trên chỉ là văn chương, thuần túy văn chương.

Thật ra lúc này Thiên Lang toàn thân nhễ nhại mồ hôi, y phục đã không còn chỉnh tề sau mấy lần suýt rơi xuống đất, chiến ý vẫn còn nhưng thần thái khẩn trương và mệt mỏi.

Còn bên dưới, “Hổ đại vương” toàn bị công kích, ngộ thương luôn luôn, mà cả vạt áo đối phương cũng không chạm vào được, nên lúc này phẫn nộ phi thường, ánh mắt đỏ ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

À quên, “Hổ đại vương” vốn không có thói quen ăn thức ăn đã nấu chín.
Trải qua một thời gian cật lực công kích không ngừng nghỉ, hổ quái chỉ còn lại vài trăm điểm sinh mạng.

Trong thời gian đó, Thiên Lang cũng mấy lần ngộ hiểm vì … ngồi không vững, nhưng rồi cũng tiền hung hậu cát.
“Hổ đại vương” sinh mạng từng phút từng phút giảm thiểu, nộ khí cũng từng phút từng phút dâng cao.


Đột nhiên, hổ ta rướn người gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.

Thanh âm chấn động, cây cối rung rinh.

Đất đá tung bay, bụi tung mù mịt.

Thiên Lang xây xẩm mặt mày, hai tay ôm chặt thân cây mới không bị rơi xuống đất.
Sau một hồi, trời yên đất lặng, Thiên Lang nhìn xuống, mới thấy hổ quái biến đổi thấy rõ, lông xù dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu, râu vểnh cao, toát ra khí thế oai vệ của một vị chúa sơn lâm.

Biến dị hổ.

Do quá phẫn nộ, khi sinh mạng giảm xuống còn dưới 10%, liền phát sinh biến dị, dù xác suất cực kỳ thấp, nhưng Thiên Lang đã “may mắn” gặp phải.
Cuồng bạo hổ, 35 cấp tiểu BOSS, phổ thông hổ loại vì quá phẫn nộ, biến dị mà thành; sinh mạng 1 vạn.

Nhưng thật ra lúc này chỉ còn lại 10%, tức 1000 điểm sinh mạng.
Thiên Lang vừa định tiếp tục chiến thuật như nãy giờ, đột nhiên tình hình đột biến.

“Hổ đại vương” dùng hai chân trước ôm lấy gốc cây, vận toàn lực, rồi … rung.

“Hổ đại vương” thần lực kinh hồn, gốc đại thụ to như thế mà còn rung rinh.

Ở trên cao, Thiên Lang cảm thấy đất trời xoay chuyển, chỉ còn biết nhắm mắt ôm chặt thân cây.
Rung a.

Rung a.

“Hổ đại vương” toàn lực rung mạnh, trong đầu nghĩ đến gã nhân loại khả ác kia nằm bất động, sẵn sàng dâng hiến sinh mạng.
A … a … a …
Chắc mọi người cũng tưởng tượng được, so với dưới gốc cây, trên ngọn xung lực lớn hơn gấp mấy lần.


Sau một hồi cầm cự, Thiên Lang vuột tay, và … rơi xuống.

Từ trên ngọn cây cao gần mười lăm mét rơi thẳng xuống đất, hậu quả … chỉ nghĩ tới thôi cũng đã lạnh người.

Có lẽ Thiên Lang sẽ là người chơi đầu tiên trong “Vương Mệnh” tử vong vì rơi từ trên cây xuống đất.

Tai nạn hi hữu a.
Thiên Lang nhắm mắt lại, trong đầu đã nghĩ đến chuyện hồi thành.

Cũng may đã thiết định lại vị trí hạ hoạt tại Phần Dương Thành, nếu không, lại phải chạy từ Lục Hoa Thành đến đây để tiếp tục nhiệm vụ đang dở dang.
Dưới gốc cây, “Hổ đại vương” đang YY, đột nhiên cảm giác nguy hiểm, vội ngước đầu lên nhìn.

Một vật to lớn từ trên cao đang rơi nhanh xuống.

Bị ám toán.

“Hổ đại vương” vừa nghĩ đến đó, chưa kịp có phản ứng thì … Trong ánh mắt đỏ ngầu chỉ kịp nhìn thấy một vật to lớn rơi thẳng xuống đầu, rồi không còn cảm giác gì nữa.
- 1050.
“Ngao”.

Đó là thanh âm cuối cùng mà “Hổ đại vương” lưu lại dương gian.
Thiên Lang mê mê hồ hồ, cảm thấy mình đang nằm trên một tấm nệm rất êm, kinh ngạc dụi mắt nhìn quanh.

Vẫn cảnh sơn lâm, không phải Phần Dương Thành.

Hơn nữa có ai hạ hoạt trong tư thế nằm đâu.


Thiên Lang gãi đầu, cố nhớ lại.

Hình như đang chiến đấu rồi hổ quái biến dị, rung cây, rơi xuống … Hổ quái ? Hổ quái đâu rồi ? Y đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn xuống vật êm ái mà y đang nằm.

Màu xám, có vằn … Hổ ! Thiên Lang cả kinh bật dậy.

Thì ra vật êm ái mà nãy giờ y đang nằm lên chính là da hổ.
Không phải ai cũng được nằm lên da hổ, nhưng da hổ tất nhiên rất êm ái.

Nếu không các bậc quyền quý việc gì lại dùng da hổ làm nệm trải giường, ghế.
Định thần lại, Thiên Lang vội luyện hết những vật phẩm do hổ quái bạo ra, sau đó mới kiểm tra.
“Hổ bì : nguyên liệu quý; nhiều tác dụng.”
“Hổ cốt : nguyên liệu quý, dược liệu; nhiều tác dụng.”
“Hổ tiên : nguyên liệu quý, dược liệu; nhiều tác dụng.”
“Hổ huyết : bảo dược.

Sử dụng sẽ có tác dụng cuồng hóa, tăng vật lý công kích, vật lý phòng ngự gấp đôi, thời gian 1 khắc.

Sau đó sẽ thoát lực 1 canh giờ.”
Chỉ có bao nhiêu đó.

Trong đó quý nhất vẫn là Hổ huyết, nếu xuất hiện trên thị trường sẽ khiến các đại bang phái tranh giành kịch liệt.

Công kích, phòng ngự tăng đôi trong 1 khắc, sát BOSS tối ưu vật phẩm.

Chỉ tiếc Thiên Lang là pháp sư, có sử dụng cũng vô ích.
Nghỉ ngơi một lúc, bổ sung sinh mạng và pháp lực, Thiên Lang tiếp tục hành trình.

Leo lên đến đỉnh núi, y tìm gốc cây cao nhất, leo lên tận ngọn, từ đó nhìn ra xa.

Cả một vùng núi rừng mênh mông lọt vào tầm mắt.

Xa xa, quan đạo như một dải lụa dài uốn lượn quanh co, xuyên rừng, vượt núi.

Cách đấy hơn hai mươi dặm, dưới chân một ngọn đồi thấp là nhiều dãy doanh trướng, trải dài hàng mấy dặm.


Thiên Lang nhãn lực khá tốt, nhưng chỉ thấy được doanh trướng ẩn hiện dưới những ngọn cây.

Cẩn thận đếm, nhiều quá, đếm không xuể, phải lên đến mấy nghìn doanh trướng.

Doanh trại cách quan đạo khá xa, nếu chỉ thuần túy đi trên quan đạo thì không thể nào phát hiện được.

Thiên Lang thầm hô may mắn.
Thầm suy tính, thấy có tiếp tục cũng khó đạt được kết quả tốt hơn.

Bọn Man binh tuần phòng không bao giờ để cho người lạ tiến gần khu vực doanh trại.

Thiên Lang xuống núi, đến chỗ kỵ binh, rồi phi ngựa về thành.
Về đến Bạch Mã Quan, Thiên Lang ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói với phòng vệ binh xin được bái kiến trấn thủ đại nhân.

Vì Thiên Lang có công văn của Quan phủ nên chỉ lát sau là được Trấn thủ đại nhân gọi vào gặp.
Bạch Mã Quan là địa đầu quan ải nên viên trấn thủ là một vị tướng quân, Trấn tây tướng quân Vương Duy.

Họ Vương nhìn Thiên Lang, có vẻ hài lòng, hỏi :
- Ngươi nhận nhiệm vụ trinh sát địch tình, lúc này xin gặp ta chắc là có quân tình khẩn cấp.
Thiên Lang vâng dạ, kể lại những gì đã nhìn thấy khi nãy.

Họ Vương nghe nói địch quân đóng doanh trại chỉ cách Bạch Mã Quan vài chục dặm, cả kinh nói :
- Địch quân tập trung đến mấy vạn, lại đóng doanh trại sát quan ải, có lẽ chuẩn bị tập kích đoạt quan.

Trong quan ải hiện giờ chỉ có 1 vệ binh, cần phải khẩn cấp cầu viện mới được.
Đoạn y nhìn Thiên Lang nói :
- Ngươi có thể mang công văn cầu viện về Châu phủ giúp ta được không ?
Sau khi nghe hệ thống thanh âm thông báo nhiệm vụ, Thiên Lang tiếp nhận, rồi hướng Vương tướng quân nói :
- Đại nhân.

Vãn bối xin về ngay Châu phủ cầu viện.
Vương tướng quân hài lòng, viết thư cầu viện giao cho Thiên Lang, và y lập tức rời quan ải, về ngay Phần Dương Thành.