Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 1761




Chương 1761

Không lâu sau, La Tước và Hồng Vân đã nghe tin chạy tới.

Vốn dĩ La Tước định chờ dịch bệnh hơi ổn định chút, trước hết sai người áp giải Liên Tư Thành về kinh thành, giao tận tay cho Chiêu Vũ đế.

Dù sao tội ác tày trời như vậy, trừ Chiêu Vũ đế, ai cũng không thể tùy tiện xử lý.

Nhưng không ngờ rằng, Liên Tư Thành lại tự sát!

Vẻ mặt La Tước lạnh lùng, đi nhanh đến phòng giam chính giữa.

Hắn nhìn lướt qua Mặc Tuyền đang cứu chữa, cau mày hỏi: “Ngươi là đại phu? Liên Tư Thành thế nào rồi, còn cứu được sao?”

Mặc Tuyền đứng dậy, lắc đầu than thở một cái: “Không cứu được nữa rồi, Liên tướng quân, hắn hoàn toàn tắt thở rồi.”

Vừa nói như vậy, Mặc Tuyền lại lén lút giật giật tay áo.

Lúc La Tước đang cúi đầu kiểm tra tình trạng của Liên Tư Thành, trong con ngươi Mặc Tuyền thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo.

Dưới tình huống La Tước không hề phát hiện, chợt có một con rắn nhỏ dài lao ra từ trong tay áo Mặc Tuyền.

Trong phút chốc con rắn kia giơ răng nanh ra sắp sửa cắn vào gáy của La Tước.

Hồng Vân bỗng trợn to mắt, hô to một tiếng: “Phu quân cẩn thận!”

Nàng ấy vừa nói vừa không hề do dự đẩy La Tước ra.

Nhưng vì bản thân nàng ấy không kịp tránh, cánh tay hơi lộ ra trước miệng rắn.

Một giây kế tiếp, con rắn kia cắn vào cổ tay nàng ấy một cái.

La Tước hoảng sợ xoay người, đưa tay kéo con rắn ra, dữ tợn vứt xuống đất.

Con rắn đau đớn vặn vẹo trên đất, cử động rồi từ từ chạy trốn ra bên ngoài.

La Tước bỗng rút kiếm dài ra, chém xuống bảy tấc của con rắn.

Trong nháy mắt con rắn kia đứt thành hai nửa nhưng đầu rắn vẫn ngẩng cao lên, lộ vẻ đẫm máu đáng sợ khác thường.

“Hồng Vân, rắn cắn nàng bị thương rồi!”

La Tước không rảnh kiêng dè người khác, cầm tay Hồng Vân đầy lo lắng.

Hắn định tự mình hút nọc độc rắn ra, ai ngờ Mặc Tuyền ở bên cạnh cười to haha.

“La tướng quân, hút ra được cũng vô ích. Loại độc này gặp máu lập tức tan, bây giờ đã ở trong cơ thể phu nhân đây rồi. Vốn dĩ ta định ra tay với ngươi, không nghĩ phu nhân của ngươi thân thủ nhanh nhẹn như vậy, ngươi cũng là may mắn.”

La Tước kéo cổ áo Mặc Tuyền một cái: “Đây là loại độc gì, thuốc giải ở đâu?”

“Nói thật với ngươi nhé, bản thân con rắn này không có độc. Nhưng đây là rắn ta tự mình nuôi, hàng năm trên răng nanh bị ta tẩm một loại độc dược được chế tạo đặc biệt, đại phu bình thường chắc chắn không cách nào giải độc. Không có thuốc giải của ta, lệnh phu nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ!”

Mặc Tuyền vừa dứt lời, người Hồng Vân xiêu vẹo một cái, hơi đứng không vững mà vịn mặt tường.

Nàng ấy phun ra một ngụm máu đen, hai mắt đều hơi choáng váng, không thấy rõ mọi thứ.

“Trong vòng một nén hương, nhất định phải giải độc cho nàng ấy, nếu không sẽ không kịp nữa.”

La Tước trợn mắt nhìn Mặc Tuyền: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào! Ngươi sắp chết đến nơi rồi, chẳng lẽ còn muốn kéo theo một cái đệm lưng sao? Phu nhân ta và ngươi không thù không oán, hại chết nàng có lợi gì cho ngươi!”

Mặc Tuyền cười một tiếng nham hiểm: “La tướng quân nói không sai, ta không những không thù không oán với lệnh phu nhân mà cũng không có mối thù cũ nào với ngươi. Nếu không chúng ta làm một cuộc trao đổi, chỉ cần bây giờ ngươi có thể để ta chạy thoát, ta sẽ giao thuốc giải cho ngươi. Ta bảo đảm lệnh phu nhân uống thuốc giải xong sẽ bình yên vô sự, không có bất cứ lo lắng gì về tánh mạng.”

“Ngươi đừng hòng!”

“La tướng quân, tốt nhất là ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời. Thời gian còn lại cho ngươi suy tính cũng không nhiều, nếu như ngươi không đồng ý thì một người đẹp như hoa như ngọc thế kia có lẽ sẽ vì sự cố chấp của ngươi mà bỏ mạng. Vậy sau này chẳng phải mỗi ngày ngươi đều sống trong tự trách và bi thương, không thể nào tha thứ cho mình sao?”

Ông ta vỗ bả vai La Tước một cái: “Ta chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng, bây giờ Liên Tư Thành đã chết, các ngươi cũng đã bắt được tàn dư của thủy quân đông nam. Ta không hề để ý đến sự sống chết của bọn họ nhưng ta vốn cũng không phải là người của thủy quân đông nam, chẳng qua là giữa chừng bị mê hoặc mới giúp đỡ. Để ta đi thì phu nhân ngươi có thể sống sót, ngươi chẳng mất gì cả!”