Vương Phi Cường Hãn

Chương 68: Vương gia cẩn thận




Tả Hữu Tinh hô to một tiếng, Tả Quân Mạc sửng sốt, nữ tử cưỡi trên con ngựa trắng, thần thái hào hứng tươi đẹp chính là Tiêu Dao Vương phi, người nhận nuôi bọn trẻ sao? Nam tử tuấn mỹ vô trù bên người nàng chắc là Tiêu Dao Vương gia rồi.

“Tinh Nhi.”

Bắc Tiểu Lôi nhìn Tả Hữu Tinh đang vẫy hai tay về phía mình, ánh mắt trong phút chốc sáng ngời. Thì ra Tinh Nhi thật sự ở trong xe ngựa, phi thân bay vút lên không, bóng dáng đỏ rực giống như ngọn lửa thiêu đốt, lao thẳng về phía xe ngựa.

Nhưng lúc nàng phi thân qua, thủ lĩnh Hắc y cũng hướng Tả Hữu Tinh đánh đến. Được lắm, hiện tại đúng là thời cơ tốt, chỉ cần mang được hai đứa bé về, nhiệm vụ của bọn y liền hoàn thành.

Cả người Hắc y nhân tỏa ra sát khí, vừa nhìn là biết muốn gây bất lợi cho Tinh Nhi.

Mâu quang Tả Quân Mạc chợt lóe, vung tay đẩy Tả Hữu Tinh vào trong xe ngựa. Cũng không quay đầu lại mà dặn dò nó.

“Tinh Nhi vào trong đi.”

Tả Hữu Tinh cũng nhìn thấy Hắc y nhân, liền nhanh chóng quay vào trong đóng cửa xe lại, nó tin tưởng có cậu cùng Vương gia phụ thân, Vương phi mẫu thân ở đây thì sẽ không còn vấn đề gì nữa rồi.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Bắc Tiểu Lôi cũng cảm thấy hơi thở lạnh như băng của Hắc y nhân, mà mục tiêu của hắn tựa hồ là Tinh Nhi.

Thân ảnh Bắc Tiểu Lôi nhoáng lên một cái, ngăn cản Hắc y nhân, đôi mắt sáng ngời nhiễm lên tầng băng lãnh dầy đặc như tuyết sương. Một thân sát khí tuyệt không kém Hắc y nhân, dám đánh chủ ý lên bảo bối của nàng, muốn chết!

Hắc y nhân lạnh lùng liếc nhìn Bắc Tiểu Lôi một cái, tựa hồ không đem nàng để ở trong mắt. Giương tay lên, đám người áo đen phía sau Hắc y nhân lại vây quanh.

“Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đem chúng ta vây khốn sao?” Bắc Tiểu Lôi khinh thường bĩu môi, ánh mắt vẻ mặt đều là xem thường. Ống tay áo lửa đỏ vẫy Kim, Ngân, Tài, Bảo. “Tiểu Kim, Tiểu Ngân, Tiểu Tài, Tiểu Bảo, những người này giao cho các ngươi.”

“Vâng, Đại tiểu thư.” Tay áo bốn người tung bay, giống như đại bàng bay lượn trên bầu trời, hạ xuống bên người Bắc Tiểu Lôi. Xoát một tiếng rút ra bảo kiếm bên hông, giằng co với đám người áo đen.

Bắc Tiểu Lôi yên tâm quay người lại, nhìn vào Tả Quân Mạc. Người nam nhân này khí vũ bất phàm, xem ra không thể khinh thường. Chính là hắn và Tinh Nhi, Nguyệt Nhi có quan hệ như thế nào? Mới rồi nàng cũng không bỏ qua xưng hô thân mật giữa hắn và Tinh Nhi.

“Ta muốn gặp Tinh Nhi, Nguyệt Nhi.” Nàng cúi đầu nhìn Tả Quân Mạc trên xe ngựa, nói.

Tả Quân Mạc nhìn nàng một cái thật sâu, trên người Tiêu Dao Vương phi này lại có được sự hào hiệp của nữ nhân trên giang hồ, một đôi mắt sáng ngời trong vắt như nước, thẳng thắn vô tư như vậy khiến hắn đối với Tiêu Dao Vương phi vẫn luôn bài xích không khỏi dâng lên một cỗ thiện cảm.

Cửa xe mở ra, đầu nhỏ của Tả Hữu Tinh lại dò xét ngó ra ngoài.

“Mẫu thân.”

“Tinh Nhi, Nguyệt Nhi đâu?” Bắc Tiểu Lôi đánh giá Tả Hữu Tinh, thấy nó hết thảy đều tốt, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhớ ra không thấy Nguyệt Nhi phấn điêu ngọc mài đâu, vội mở miệng hỏi.

“Nguyệt Nhi còn đang ngủ.” Nhớ tới muội muội đang ngủ say sưa, Tả Hữu Tinh nhịn không được hiện lên một thoáng tươi cười.

“Tiểu cục cưng đang ngủ sao?”

Bắc Tiểu Lôi nghe xong cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười sủng nịnh, thật là một bảo bối đáng yêu, bên ngoài náo nhiệt bận rộn vì bọn chúng, nó ngược lại ngủ thật ngon lành.

Tả Quân Mạc bị nụ cười kia của Bắc Tiểu Lôi làm cho chấn động, tươi cười ấm áp như vậy lại tương tự như tỷ tỷ, giờ phút này, hắn đã hiểu ra vì sao hai đứa nhỏ lại để ý nàng ấy như thế dù chỉ là người xa lạ, nàng là thật tâm yêu thương chúng a.

“Vương gia, cẩn thận.”

Một tiếng thét kinh hãi của Tiểu Ngân khiến Bắc Tiểu Lôi quay đầu lại trong phút chốc. Đập vào tầm mắt lại là hình ảnh vô cùng nguy hiểm. Thủ lĩnh Hắc y nhân kia lại thừa dịp lúc mọi người đang giằng co, lặng yên từ phía sau những người khác tấn công về phía Dạ Tinh Thần.

Ở trước mặt mọi người Dạ Tinh Thần che giấu thân thủ, mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một văn nhược Vương gia.

Khi Kim, Ngân, Tài, Bảo nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm thì Tiểu Ngân muốn bay qua cứu hắn, nhưng không ngờ bốn người bọn họ cùng ba người của sơn trang Thất Dạ đều bị đám người áo đen vây khốn không thể bứt ra. Tiểu Ngân chỉ có thể lên tiếng cảnh báo, hi vọng Dạ Tinh Thần có thể tránh được thủ lĩnh Hắc y nhân.

Dạ Tinh Thần vẫn luôn nhìn chăm chú vào cục diện, Hắc y nhân muốn đánh lén hắn, hắn cũng không phải không biết, nhưng hắn cũng không quên bản thân mình ở trước mặt mọi người chỉ là một Vương gia yếu đuối, vì thế trên mặt hắn tỉnh bơ. Hai tay dưới tay áo lại nắm một cây ngân châm, một khi cần thiết, hắn đương nhiên phải tự bảo vệ mình.

“Kẻ gây tai họa.”

Bắc Tiểu Lôi hoảng sợ, trái tim nhảy nhanh một nhịp. Tại sao nàng lại quên mất kẻ gây tai họa kia căn bản không có võ công, chính mình lại vứt hắn một mình một người ở một bên chứ. Thật là đáng chết, nàng hận không thể tự đánh cho chính mình một chưởng.

“Tinh Nhi, con đi xem Nguyệt Nhi tỉnh chưa. Lát nữa, nương sẽ tới đón hai người các con.”

Vội vàng quay đầu dặn dò Tả Hữu Tinh, bóng dáng đỏ rực của Bắc Tiểu Lôi như tên rời cung phi thẳng về hướng Dạ Tinh Thần, trong hai con ngươi sáng ngời tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương, tay phải sờ bên hông, trường tiên xoát một tiếng bay ra, vung về phía Hắc y nhân.

Dạ Tinh Thần nhìn thấy Bắc Tiểu Lôi phấn đấu quên mình tiến đến bảo hộ hắn, đôi mắt thâm thúy sáng lên. Môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, tay phải thu lại ngân châm. Lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Bắc Tiểu Lôi tấn công Hắc y nhân.

Váy áo lửa đỏ lay động, tóc đen tung bay. Bắc Tiểu Lôi giống như hỏa thần vung roi, dáng người trác tuyệt, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh mặt trời càng xinh đẹp động lòng người, môi anh đào hé mở, lạnh lùng nói với Hắc y nhân.

“Dám đả thương nam nhân của ta, muốn chết sao?”

Lời nói khí phách lại không mất tự nhiên làm cho đám người Tả Quân Mạc kinh ngạc giương cao mày kiếm. Nữ nhân này thật sự không giống người khác, lại đem phu quân của mình coi là vật sở hữu.

Bốn thiếu niên Kim, Ngân, Tài, Bảo không kinh sợ nhún vai, Dạ Tinh Thần cười nhẹ, mang theo hạnh phúc ấm áp. Từ lúc quái dị lúc ban đầu, thậm chí chán ghét đối với nàng, hiện tại chỉ còn yêu thích. Bắc Tiểu Lôi giống như quyển sách thần bí hấp dẫn hắn, càng ở chung càng hiểu được dưới bề ngoài hung hãn kia là một tâm hồn thiện lương, có được quan ái đối với người quý trọng.

Nam nhân áo đen hung hăng nhíu mày, cơ hồ chật vật tránh né cái roi mà Bắc Tiểu Lôi càng vung càng hung. Không nghĩ tới hồng y nữ tử thoạt nhìn xinh đẹp mạnh mẽ này lại có một tay tiên pháp thật tốt. Roi kia giống như giao long có sinh mệnh dây dưa y không buông. Còn tiếp tục như vậy thì khó có thể mang hai đứa trẻ đi được, chỉ sợ bọn y cũng sẽ bị bại ở dưới tay những người này.

Đáy mắt đen chớp qua một đao quang mang ngoan lệ, muốn thoát thân, xem ra không thể không dùng chiêu cuối cùng rồi. Chỉ thấy bóng dáng màu đen của y lay động, lợi kiếm trong tay giống như phóng về phía Dạ Tinh Thần. Trải qua chuyện mới rồi, hắn hiểu rõ người nam nhân này chính là nhược điểm của hồng y nữ tử.

“Chết tiệt.”

Bắc Tiểu Lôi cũng nhìn ra ý đồ của nam nhân áo đen, cổ tay linh hoạt vũ động, tiếng roi gào rít hướng về phía sau y.

Không nghĩ tới ngay khi chiếc roi sắp chạm đến người nam nhân áo đen thì y đột nhiên lắc thân, nhìn như tránh né roi của Bắc Tiểu Lôi, tay lại nhanh chóng phi một tiêu độc về phí Bắc Tiểu Lôi.

Phốc phốc, Bắc Tiểu Lôi nghe thấy tiếng tiêu đâm vào bên hông. Sau đó bóng dáng bay vút về sau.

“Đại tiểu thư.” Kim, Ngân, Tài, Bảo kêu lên sợ hãi.

Mâu quang Tả Quân Mạc lóe lên, bóng dáng màu đen như đại bàng giương cánh bay vút đến, tiếp lấy thân thể Bắc Tiểu Lôi.

Hắc y nhân thấy thế, dùng sức ném đạn khói lên trên đất.

“Đi.”

Lạnh lùng một tiếng, sau khi sương khói tán hết, đám Hắc y nhân sớm đã không còn bóng dáng.