Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 201: Cao thủ




Lương Thị còn chưa nói gì, Tấn Quốc Công đã tức giận nói: “Bà ta có gì để nói nữa chứ? Suốt ngày suy nghĩ miên man nói ai muốn hại bà ta, cháy chỉ là một việc ngoài ý muốn, chỉ cần nghĩ cũng biết Tướng phủ không thể nào hạ độc thủ với người của phủ Quốc Công, làm vậy thì Tướng phủ có ích lợi gì chứ?

Nếu như theo những gì nàng nói, là vì muốn giết đại tiểu thư của Tướng phủ thì lại càng vô căn cứ, không nói đến chuyện vì sao phụ thân lại muốn giết nữ nhi của mình, cho dù có muốn giết thì cũng không cần phải làm một trận hỏa hoạn lớn như thế, người có suy nghĩ đều sẽ không làm vậy, hơn nữa, lại nói thì sau khi Hiểu Nguyệt nhà chúng ta gả qua đó rồi, vốn dĩ đã nói là bình thê, Hạ Thương Mai không dập đầu kính trà, theo quy cũ là đã có thể tự dạy dỗ nàng ta, cân gì phải lén đốt nhà?”

Đao Lão Đại và Tiểu Khuyên đứng ngoài cửa luôn nghe được người bên trong nói chuyện.

Đao Lão Đại nghe xong mấy lời Tấn Quốc Công nói, nói nhỏ với Tiểu Khuyên: “Ông già này thật đáng ghét, ông ta có ăn hiếp đại tiểu thư không?”

Tiểu Khuyên nhẹ nhàng nói: “Chắc chắn có.”

Đao Lão Đại im lặng một lúc nhẹ nhàng nhắc: “Một lần.”

“Cái gì?” Tiểu Khuyên nghe mà không hiểu gì, cũng học theo hắn nói chuyện.

“Ba lần đó, phải ăn hiếp ba lần mới ra tay được.” Đao Lão Đại nói khẽ.

Tiểu Khuyên chọc vào thận hắn: “Đừng có lộn xộn, nếu trường hợp này đại tiểu thư không dặn dò gì thì không được ra tay, để tránh hỏng chuyện lớn của đại tiểu thư.”

Đao Lão Đại thấy Tiểu Khuyên nói nghiêm túc như thế, vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Biết rồi, biết rồi.”

Trong phòng, Thái bảo không vui vì bị Tấn Quốc Công nói xen vào, mặt mày ôn hòa nói: “Tạm thời không nói đến chuyện dập đầu, lão phu biết được một vài chuyện hôm đại hôn, nói chuyện chính trước rồi lại bàn chuyện đúng sai sau.”

Ông nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt: “Lúc kính trà, thường thì người nhà mẹ đẻ sẽ không xuất hiện, làm sao nhị phu nhân biết được đại tiểu thư nhà họ Hạ không tôn trọng người.”

Tây Môn Hiểu Nguyệt ngẩn ra: “Chuyện này, cũng không biết nhị thẩm nghe được từ nơi nào, có lẽ là hạ nhân nói ra, ta không để ý đến chuyện này, dù sao cũng là người một nhà”

Thương Mai cười khẽ, Tây Môn Hiểu Nguyệt hoàn toàn quên mất lúc nãy nàng ta từng nói là vì nàng cảm thấy khó chịu trong lòng nên mới kể lại cho nhị thẩm nghe, nếu một người bịa đặt nói dối thì sẽ chột dạ, mà chột dạ thì sẽ dễ mắc sai lâm.

Thái bảo cũng không vạch trần ngay, mà lại ôn hòa nói: “Ngươi nói người từng khuyên nhị phu nhân đừng trả thù đại tiểu thư nhà họ Hạ, vậy nhị phu nhân đã trả lời ngươi như thế nào?”

“Nhị thẩm nói không thể tha cho nàng, nói cho dù như thế nào cũng muốn cho nàng một bài học.” Tây Môn Hiểu Nguyệt nói.

Thái bảo gật đầu, lại vuốt râu: “Vậy lúc bốc cháy là lúc múa rồng lửa đúng không?”

“Đúng vậy, khi rồng lửa xuất hiện, rất nhiều công tử tiểu thư còn chạy theo rồng lửa, cháu gái của Trần Thái Quân thiếu chút nữa còn bị rồng lửa thiêu cháy, may mà nàng học võ từ nhỏ phản ứng nhanh nhẹn.” Tây Môn Hiểu Nguyệt vỗ ngực, mặt đầy sợ hãi nói.

“Ồ, cháu gái lão Thái Quân là Trần Loan Loan đúng không? Lão phu còn nhớ nha đầu này, đúng là một đứa nhỏ rất lỗ mãng, vậy sau đó nàng có bị đốt không? Chuyện này cũng nguy hiểm thật, khi múa rồng lửa sao Tướng phủ các ngươi lại không làm biện pháp phòng ngừa nào thế?” Thái bảo quan tâm hỏi.

Tây Môn Hiểu Nguyệt nghe ông quan tâm đến Trần Loan Loan, vội vàng nói: “Không sao cả, ngũ công xin yên tâm, nàng vẫn ổn, nhưng mà người đi theo hỏa long rất nhiều, hơn phân nửa nha hoàn trong phủ cũng chạy đến, nếu thật sự có chuyện, trong phủ cũng có biện pháp đối phó.”

Lão phu nhân nghe vậy, lại ngôi xuống, nhưng bà càng nghe càng cảm thấy không đúng, cứ có cảm giác mấy câu hỏi của Thái bảo giống như vô cùng ôn hòa, nhưng cứ làm người ta có cảm giác từng câu đều có bẫy.

Bà muốn cảnh tỉnh Tây Môn Hiểu Nguyệt, vì vậy nói: “Hiểu Nguyệt, ngươi đứng lên trước đi, chuyện này nha môn đã điều tra, thanh giả tự thanh, không cần nói quá nhiều, mọi người đều tự hiểu.”

Thái bảo ngước mắt, mỉm cười nhìn lão phu nhân: “Lão phu nhân nói đúng, thanh giả tự thanh, đúng là không cần để ý đến mấy lời vớ vẩn của người khác, hơn nữa đều là người một nhà, nếu chuyện không vui đã qua, vậy không bằng cứ bỏ qua luôn đi, có được không?”

Lúc ông hỏi những lời này, đã quay sang nhìn Tấn Quốc Công.

Tuy Tấn Quốc Công cũng ước gì dừng lại, nhưng bây giờ đã nói đến nước này rồi, Lương Thị lại nhắc đến nhiều chuyện đáng nghi như thế, nếu không nói rõ ràng, cũng không biết các trưởng bối trong tộc có thể có ý kiến gì với phủ Quốc Công không nữa.

Cho nên ông cảm thấy nhất định phải làm cho rõ, đặc biệt là bây giờ bên bọn họ đang năm giữ toàn bộ tình hình, Thái bảo cũng không hoàn toàn tin lời của Lương Thị, nếu không lợi dụng cơ hội này làm hiểu lầm này lắng xuống, nói không chừng sau này lại bị nhắc đến nữa.

Cho nên Tấn Quốc Công đứng lên, chắp tay nói: “Thái bảo, gia tộc Tây Môn chúng ta đã đứng yên ở kinh thành hơn hai trăm năm, thanh danh trong sạch, danh vọng cực cao, cũng chưa từng dính phải chuyện đen tối dơ bẩn gì, vì thế rất được các bá tánh kính yêu. Tuy chuyện cháy nhà xảy ra ở Tướng phủ, nhưng nhị phu nhân lại chỉ trích lão phu có tội dung túng, lão phu không thể nhẫn nhịn được. Nếu Thái bảo đã hỏi, vậy thì cứ tiếp tục hỏi tiếp, cũng để cho nhị phu nhân tâm phục khẩu phục.”

Thái bảo khó xử nói: “Hôm nay phủ Quốc Công mở tiệc đón tiếp con rể, vốn là chuyện vui, vì sao cứ lại muốn nhắc đến những chuyện khó chịu này mãi chứ?”

Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng nói: “Ngũ công, nói thật, ta hoàn toàn không có suy nghĩ vô lễ với nhị thẩm, nhị thẩm vì ra mặt thay ta nên mới làm bị thương hạ nhân Tướng phủ vu oan cho đại tiểu thư Thương Mai, ta không thể trốn tội được, cho nên, ngay tại đây, ta xin được xin lỗi nhị thẩm.”

Nói xong, nàng xoay người dập đầu với Lương Thị, lạy liên tục ba cái, cái nào cũng đều vang đùng đùng.

Sau khi lạy xong, mắt nàng hơi rưng rưng, giọng nghẹn ngào nói: “Nhị thẩm, cháu gái cảm ơn ngươi đã ra mặt cho ta, nhưng ta thật sự không bảo ngươi hai người, càng không có hạ độc, ngươi đừng tin mấy lời nói lung tung của người khác.

Ừm, lời nói lung tung của người khác, Thương Mai cảm thấy lưng cô thủng đầy lỗ, là bị người ta chọc.

Haizz, cô bí ẩn thở dài, trò hay mau lên sân khấu đi, nếu không cô sắp buồn ngủ rồi.

Thái bảo cũng giả vờ làm người giải hòa, nói với Lương Thị: “Đúng đó, nếu không cứ bỏ qua chuyện này thôi, hơn nữa ngươi cũng quá xúc động, sao có thể vì Hiểu Nguyệt tố khổ với ngươi một vài câu, ngươi đã chạy đến tìm đại tiểu thư của Tướng phủ người ta tính sổ rồi?

Chuyện này nói như thế nào thì cũng là chuyện riêng của nhà người ta, nếu nàng làm sai thì đã có Tướng gia và lão phu nhân xử lý, một người ngoài như ngươi xen vào làm gì?”

Người ngồi đây vẫn chưa phát hiện ra được cái bẫy trong lời nói của Thái bảo, nhưng Thương Mai lại nghe được.

Hôm nay cuối cùng cô cũng biết thế nào gọi là cao thủ rồi.

Cô tin chắc không cân bao lâu nữa, cô chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy vào.

Tây Môn Hiểu Nguyệt lau nước mắt: “Xin lỗi, nhị thẩm, ngươi tha thứ cho ta có được không?”

Lương Thị nhìn nàng, giống như đã tin lời nàng nói: “Ngươi thật sự không có kêu người hạ độc muốn thiêu chết ta trong phòng sao?”

“Không có, thật sự không có.” Tây Môn Hiểu Nguyệt nói.

Ông cụ duỗi tay đỡ hai người, mặt mày hiền lành nói: “Được rồi, đứng dậy hết đi, chuyện này đã qua rồi, nhị phu nhân bị thường, không phải Hiểu Nguyệt cũng bị thương sao? Đúng như những gì Tướng gia nói, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nếu đã là ngoài ý muốn thì không thể không chế được.”

Lương Thị đứng lên, hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, làm lão nhân gia người vất vả, đều do lòng nghi ngờ của ta ám ảnh, thấy hơi chóng mặt đã cho rằng có người muốn hại ta.”

Lão phu nhân và Hạ Thừa Tướng liếc nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc nãy bản thân cũng chỉ buồn lo vô cớ, Lương Thị có thể làm ra sóng gió gì chứ? Chẳng qua chỉ là một trò khôi hài thôi.