Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 221: Đừng bỏ qua cho ông ta




Thương Mai cũng không biết chuyện của vương phủ. Hôm nay cô đến Hộ bộ xin bạc, bên phía Hộ bộ cũng không kéo dài thời gian, bởi vì ý chỉ sắc phong của huyện chúa Đan Thanh liên tiện thể ban cho một mảnh đất. Huyện chúa Đan Thanh có thể sử dụng mảnh đất này. Thế nhưng muốn xây dựng đệ phủ thì vẫn phải hỏi ý của hoàng thái hậu hoặc Nhiếp Chính Vương sau đó chờ phê chỉ thị hạ xuống.

Hộ bộ không kéo dài thời gian, nói cho Thương Mai biết, trong vòng ba ngày sẽ trình văn bản lên Nghị sự phòng của Nhiếp Chính Vương.

Trước khi xây dựng đệ phủ, Thương Mai muốn cắt đứt liên hệ với Tướng phủ.

Hồ nhân tạo của Tướng phủ nối liền tiền viện và hậu viện. Trong hồ còn xây dựng hòn giả sơn, hành lang uốn khúc, có thể đi thẳng từ tiên viện đến hậu viện. Điêu này có nghĩa là ngay cả khi mặt đất bị phong tỏa thì người ta vẫn có thể đi qua từ hành lang trong hồ.Thương Mai đi nói với lão phu nhân chuyện này.

“Ngươi nói cái gì? Muốn dỡ bỏ hành lang uốn khúc và hòn giả sơn?” Lão phu nhân nghe xong lời của Thương Mai thì giận dữ từ chối nói: “Không thể, lão thân sẽ không đồng ý. Các người xây dựng phủ đệ khác đã làm trái nguyên tắc rồi, hậu hoa viên vốn đã có nhã thất, lão thân có thể bảo Trần Nguyệt Nhung dời ra ngoài, các ngươi sống trong nhã thất, còn nữa không được chặt rừng trúc.”

Thương Mai nói: “Lão phu nhân, ta không phải thương lượng với ngài, mà chỉ là đến báo cho ngài biết một tiếng. Có thể không dỡ bỏ hòn giả sơn nhưng bắt buộc phải phá bỏ hành lang trong hô. Ngài yên tâm, ta sẽ mời người đến đo đạc, sẽ không chiếm một tấc đất và hồ của Tướng phủ đâu.”

“Ngươi dám?” Lão phu nhân miệng hùm gan sứa: “Nếu ngươi dám phá bỏ hành lang uốn khúc, lão thân sẽ khiến các ngươi không thể nào đặt chân được ở hậu hoa viên.”

Thương Mai nhìn vẻ mặt tức giận cành hông của bà ta, xem ra đúng như lời của Mộ Dung Khanh nói hành lang hòn giả sơn này đúng là phong thủy trận của bà ta.

Thương Mai khẽ nói: “Lão phu nhân, làm người không thể hung hăng như vậy? Nơi đó không thuộc về các ngươi. Ai mà không biết nói lời hung ác? Nhưng bây giờ không phải là thời đại nói lời hung ác là có thể tùy ý làm bậy. Tướng phủ tùy tiện nhiều năm rồi, lão phu nhân ngài cũng ngang ngược nhiều năm rồi, đến hôm nay nên yên tĩnh lại thôi.”

Lão phu nhân sa sầm mặt nhìn cô: “Ý của ngươi nói bây giờ đã đến lúc Hạ Thương Mai hung hăng, ngang ngược rồi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chẳng qua là được Nhiếp Chính Vương bảo vệ mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể không coi ai ra gì sao?”

Hạ Thương Mai đột nhiên nói: ‘Không dám, ta chỉ là lấy lại đô mà mẫu thân ta nên có được, cho dù đi đến đâu ta cũng là người có lý.”

Lão phu nhân nhẫn nhịn: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Có phải người nhất định muốn đối nghịch với lão thân không?”

Hạ Thương Mai quả thực không thể tin được bà ta lại nói ra câu nói này: “Lão phu nhân cho rằng ta đang đối nghịch với ngài sao?”

“Chẳng lẽ không phải à? Mấy ngày nay, chuyện như vậy còn ít sao?”

Hạ Thương Mai cười chế giễu nói: “Đúng đấy. Ta hèn mọn. Ta đối nghịch với các ngươi đấy. Là ta sau khi cầu xin các ngươi ép gả ta cho Lương Vương xong thì tự ta hủy bỏ hôn ước. Lại là ta đi tìm hoàng thái hậu trong cung để phân biệt chuyện hủy bỏ hôn ước, ép thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân phải vào cung tìm hoàng thái hậu nói ra nguyên do, cũng lại là chính ta muốn tự thiêu mình trong đám lửa. Có phải lão phu nhân ngài có ý này không?”

Lão phu nhân vỗ bàn đứng dậy: “Hạ Thương Mai, ngươi chớ làm càn. Phụ thân ngươi nuôi ngươi lớn từng này, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp mà ngươi chẳng qua chỉ làm chút việc cho trong nhà cũng không được sao? Lương Vương có có chỗ nào không xứng với ngươi?

Phụ thân ngươi vì lo nghĩ cho ngươi nên mới gả ngươi cho Lương Vương, ít nhất ngươi cũng là một vương phi. Sau khi gả qua đó ngươi không phải lo cái ăn cái mặc, vinh hoa phú quý cả đời. Tất cả những tranh chấp ngày hôm nay đều là do ngươi hủy bỏ hôn ước mà ra, ngươi chính là tội đồ của nhà họ Hạ.”

“Quả thật Lương Vương rất tốt nhưng suy tính của các ngươi là gì? Đừng nói suy nghĩ vì ta vĩ đại như vậy. Nếu thật sự lo nghĩ cho ta thì sẽ không mặc kệ Trần Nguyệt Nhung và thái tử điện hạ suýt chút nữ đánh chết ta trong viện.”

Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Vậy ngươi đã chết rồi sao? Chết rồi mà còn có thể đứng đây kêu gào với lão thân sao? Ngày đó phụ thân ngươi vẫn luôn nhìn ngươi chằm chằm, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì phụ thân ngươi đã đi ra cứu ngươi từ lâu rồi, đánh ngươi cũng là vì tốt cho ngươi mà thôi.

Thương Mai đột nhiên mỉm cười nhìn chằm chằm lão phu nhân:” Đây đúng là lời nói không biết xấu hổ nhất mà ta đã từng nghe. Có một không hai.”

Cô xoay người lạnh lùng nói: “Mặc kệ lão phu nhân có đồng ý hay không, hành lang này nhất định sẽ bị phá bỏ.”

“Ngươi dám, ngươi dám không?” Giọng nói của lão phu nhân truyền từ phía sau đến như bão táp, Hạ Thương Mai chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Cô trở về Hạ Chí Uyển, lấy bài vị của Hạ Thương Mai từ trong ngăn kéo ra nhẹ nhàng lau chùi: “Rốt cuộc ta đã biết tại sao nỗi oán hận của ngươi vẫn không tan trong lòng ta. Bởi vì ngày đó người biết, cha ruột của người đứng cách đó không xa, nhìn thấy người bị người khác

đánh đến chết. Hạ Thương Mãi, người yên tâm ta nhất định sẽ trả mối thù đoạt mạng này giúp người.”

Có người đột nhiên giật mình, Thương Mai nhìn sang thì thấy Liên Thúy Ngữ bước ra từ sau bức màn hạt châu, trên tay cầm một thớ vải gấm, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.

“Ta nhớ rõ, bên trong có một thớt vải gấm, muốn lấy ra làm xiêm ý cho ngươi.” Liên Thúy Ngữ lau khô nước mắt, đi tới nhìn bài vị trong tay Thương Mai nói: “Ta cũng không biết ngươi lại làm bài vị cho nàng ta đấy.”

“Mẫu thân!” Thương Mai để bài vị xuống xong, nhìn vào mắt của bà ta nói: “Người thấy rồi?”

“Ta có thể nhìn thấy, nhưng không còn rõ ràng như trước. Từ xa chỉ thấy một bóng người mơ hồ. Từ sáng sớm ta đã nhìn thấy, muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi đã tới Hộ bộ rồi.” Liên Thúy Ngữ nói.

Tình trạng mù lòa của bà ấy vốn dĩ là do cục máu đông đè lên dây thần kinh mắt. Thương Mai châm cứu cho bà ta hàng ngày, cục máu đông sẽ dân dân biến mất, thị lực cũng sẽ được khôi phục từng chút một.

“Ta không biết, thì ra ông ta đều luôn ở nơi đó nhìn Thương Mai bị đánh chết. Ngươi nói Thương Mai oán hận không thôi, làm thế nào để biết được điều đó?” Liên Thúy Ngữ nhìn cô hỏi, nước mắt vẫn nhòe nhoẹt.

Thương Mai hơi im lặng một hồi: “Trong đầu ta vẫn còn lưu lại trí nhớ, tình cảm thậm chí ta còn thường xuyên cảm nhận được sự oán hận của nàng.”

“Ngươi còn có trí nhớ của nàng?”

“Phần lớn trí nhớ đều có.” Thương Mai nói.

Liên Thúy Ngữ hơi chấn động.

Nói như vậy, nàng có gì khác với Thương Mai trước kia? Có trí nhớ, có tình cảm giống nhau, đó còn là một người. Có thể nói là nhiêu thêm một phần trí nhớ không biết đến từ đâu. Có lẽ cô hoàn toàn vẫn là Thương Mai chỉ vì vụ trúng độc kia đã khiến cô nhớ lại trí nhớ kiếp trước.

Liên Thúy Ngữ vừa nghĩ như vậy trong lòng đã bắt đầu kích động. Có điều, rốt cuộc bà ấy cũng là người rất tỉnh táo. Suy nghĩ này cũng không tôn tại được lâu, bởi vì người trước mặt, trừ trí nhớ và thân thể của Hạ Thương Mai ra thì không có chỗ nào giống nhau cả. Cho dù như vậy, bà ta cũng không thất vọng bởi vì cô có cùng đoạn trí nhớ với Thương Mai này.

“Thương Mai!” Liên Thúy Ngữ bỗng nắm lấy tay cô: “Hứa với ta, không được bỏ qua cho ông ta. Ông ta đối xử với ta lạnh lùng ác độc cỡ nào đều là do ta ta đáng bị như vậy, do ta mù mắt. Nhưng ông ta không có quyền làm hại Hạ Thương Mai.”

“Mẫu thân, yên tâm đi, ta chưa hề nghĩ sẽ buông tha cho ông ta. Hết thảy những người đã từng làm hại Hạ Thương Mai, ta đều sẽ không bỏ qua.” Thương Mai thề nói.

Mặc kệ là Hạ Thương Mai trước đây hay là Hạ Thương Mai bây giờ, ai đã từng bắt nạt cô thì đều phải trả giá đắt.