Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 235




Thúy Ngọc thấy cô tức giận như vậy cũng không dám dám thất lễ, vội đi vào gọi lão phu nhân. Mấy ngày nay lão phu nhân đều mất ngủ, phải dựa vào trà an thân mới có thể ngủ được. Lúc này bà ta mới vừa chợp mắt thì Thúy Ngọc liền đi tới, nhẹ giọng hô lên: ‘Lão phu nhân!”

Lão phu nhân đột nhiên mở mắt ra, giận dữ nói: “Tốt nhất là ngươi có chuyện quan trọng.”

Thúy Ngọc hoảng hốt nói: ‘Lão phu nhân, đại tiểu thư đến rồi, bảo là muốn báo quan.”

Lão phu nhân giận dữ: “Nàng ta điên rồi sao? Nàng ta còn chê gân đây Tướng phủ xảy ra quá ít chuyện sao? Vụ án hỏa hoạn vừa mới khép lại. Lúc này có bao nhiêu người còn đang nhìn chằm chằm Tướng phủ chứ? Bây giờ nàng ta đi báo quan là muốn Tướng phủ ta không được sống yên ổn à?”

Thúy Ngọc bất đắc dĩ nói: “Lão phu nhân, xem ra Đại tiểu thư rất tức giận, việc này phải chờ lão phu nhân đi ra nói một tiếng mới được.”

Lão phu nhân xua tay: “Không, lão thân không thể nói với nàng ta. Lúc này cả người lão thân đều là lửa giận, không phát tiết được, tránh hỏng chuyện.”

Nói xong, bà ta đột nhiên cả giận nói: “Rốt cuộc nàng ta muốn thế nào? Người cũng đã bị đánh thành như vậy mà lão thân cũng không tìm nàng ta hỏi tội ngược lại nàng ta đêm hôm khuya khoắt còn tới đây hưng binh vấn tội. Bây giờ nàng ta thật sự xem mình là Nhiếp Chính Vương phi rồi à?”

Bà ta vừa dứt lời, thì có một tên gia đinh ở cửa bẩm báo: “Lão phu nhân, hậu hoa viên cháy rồi, toàn bộ số gỗ mà huyện chúa Đan Thanh dự định xây phòng ở đều bị cháy rụi cả rôi, hơn nữa bức tường vừa mới xây cũng bị đẩy ngã.”

Lão phu nhân xanh mặt, nhìn chằm chằm Thúy Ngọc: “Lam Ngọc đâu?”

Thúy Ngọc không dám nói nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài, chỉ nói: “Sau khi đại phu trị liệu cho nàng ta xong thì nàng ta vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi.”

“Gọi nàng ta qua đây trước.” Lão phu nhân nhớ tới hành động của nàng ta hôm nay. Bà ta rất không cam lòng cũng oán giận bản thân không ra mặt vì nàng ta, cái người cực kỳ ngu xuẩn này.

Thúy Ngọc bảo gã sai vặt đi gọi Lam Ngọc, còn mình thì thay xiêm y cho lão phu nhân.

Bà ta mới vừa mặc xiêm y cho lão phu nhân xong thì Lam Ngọc liên đi vào.

Bởi vì bị roi quất nên nàng ta bước đi khập khễnh, nhưng đáy mắt lại ngập tràn sự đắc ý.

“Lão phu nhân, ngài gọi nô tỳ sao?” Lam Ngọc tiến vào hỏi.

“Đám cháy ở hậu hoa viên là do ngươi làm?” Lão phu nhân nén giận, cố gắng tỏ ra ôn hòa hỏi.

Lam Ngọc thấy lão phu nhân hoàn toàn không có ý trách cứ liên thừa nhận: ‘Lão phu nhân, đúng là do nô tỳ và Nhị tiểu thư làm.”

Lão phu nhân nhìn bà ta hỏi: “Lam Ngọc, ngươi đã theo lão thân bao nhiêu năm rồi?”

Lam Ngọc không hề nghĩ ngợi liên trả lời ngay: “Nô tỳ mười ba tuổi đã đi theo bên cạnh lão phu nhân, đến bây giờ đã ba bốn chục năm rồi.”

“Ba bốn chục năm, thời gian dài đằng đẵng, ngươi và Thúy Ngọc đều không lập gia đình, vẫn đi theo lão thân. Những năm qua lão thân cũng chưa từng đối xử tệ bạc với các ngươi, có phải không?” Lão phu nhân hỏi.

Lam Ngọc biết ơn nói: “Lão phu nhân vẫn luôn đối xử rất tốt với nô tỳ và Thúy Ngọc, nô tỳ vô cùng biết ơn ngài.”

Giọng nói của lão phu nhân trở nên lạnh lẽo: “Lam Ngọc, đây là lần cuối cùng lão thân bảo vệ ngươi. Sau khi chuyện này qua đi, ngươi hãy rời khỏi Tướng phủ đi.”

Lam Ngọc ngẩn người, đôi môi hơi run rẩy: “Lão phu nhân đây là ý gì?”

Lão phu nhân chỉnh lại xiêm y: “Bây giờ Hạ Thương Mai đang ở bên ngoài, nàng ta tuyên bố sẽ báo quan. Ngươi nói nên làm thế nào đây?”

Lam Ngọc khinh thường nói: “Báo quan? Quan phủ đâu phải là nhà của nàng ta. Nàng ta nói báo quan, vậy phải có chứng cứ. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là hai nô tài, chưa chắc quan phủ sẽ thụ lý vụ án này.”

Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Lam Ngọc, gân như không tin chính miệng bà ta lại nói ra những lời như vậy.

Bà ta nhớ trước kia sở dĩ đề bạt bọn họ hầu hạ bên người là vì bọn họ thông minh, hiểu chuyện nhưng mà bắt đầu từ lúc nào bọn họ đã trở nên kiêu ngạo, ương ngạnh hơn nữa lại còn vô tri, ngu xuẩn đến thế?

“Ngươi là nói, nàng ta đường đường là thiên kim của Tướng phủ, đi báo quan, quan phủ sẽ không thụ lý?” Lão phu nhân giận tái mặt hỏi.

“Nô tỳ… Lam Ngọc thấy lão phu nhân bỗng nhiên tức giận, nhất thời ý thức được mình đã chạm đến vảy ngược của lão phu nhân, bà ta vội vã quỳ xuống: “Lão phu nhân bớt giận, nàng ta nói muốn báo quan, lão phu nhân không cho nàng ta đi, không phải được rồi sao? Lão phu nhân có thể giam lỏng nàng ta, trong phủ đều là người của ngài, tất cả chỉ nghe lời của ngài. Chỉ cần giam lỏng nàng ta, cũng không cho người ngoài bước vào Hạ Chí Uyển, thì nàng ta sẽ không còn bản lĩnh chống đối với ngài nữa rồi.”

Lão phu nhân nghe xong lời này cười giận dữ: “Được lắm, Lam Ngọc, ngươi đúng là đã đánh giá lão thân quá cao. Lão thân thật sự không có bản lĩnh giam lỏng nàng ta, ngươi cho rằng nàng ta vẫn là Hạ Thương Mai trước kia sao? Ngươi cho rằng lão thân có thể ngăn cản được Nhiếp Chính Vương và Đại trưởng công chúa đến phủ tìm nàng ta sao?”

Thúy Ngọc cũng không nhịn được nói: “Lam Ngọc, ngươi có biết, nếu thật sự báo quan, ngươi là người rắp tâm hại người hơn nữa còn buôn bán người, cho dù không phải tội chết nhưng cả đời này ngươi cũng không ra ngoài được nữa đâu.”

Lúc này Lam Ngọc mới hoang mang, bà ta vội vã dập đầu: “Lão phu nhân, ngài phải cứu nô tỳ. Vốn dĩ nô tỳ chỉ muốn dạy cho nàng ta một bài học, không ngờ lại gây ra họa lớn như vậy.

Lão phu nhân lặng lẽ nói: “Cho nên vừa rồi lão thân đã nói, đây là lần cuối cùng lão thân bảo vệ ngươi, sau khi xong chuyện ngươi hãy rời khỏi Tướng phủ đi.”

Bà ta không cần một người ngu xuẩn như vậy ở bên cạnh mình. Nếu không phải để ý đến việc bà ta biết quá nhiều bí mật của mình, lại còn hầu hạ mình nhiều năm như vậy thì bà ta tuyệt đối sẽ không giúp bà ta.

Thêm một điểm mấu chốt nữa là bà ta không muốn chuyện này kinh động đến quan phủ.

Lam Ngọc tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Bà ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi Tướng phủ. Bà ta vốn dĩ có thể dựa dẫm vào lão phu nhân để sống một đời vinh hoa phú quý. Tuy trên danh nghĩa bà ta là người làm nhưng bây giờ bà ta ở Tướng phủ có thể nói là muốn gì được nấy.

Rời khỏi Tướng phủ bà ta chẳng là gì cả.

Lão phu nhân đanh mặt lại nói: ‘Đi thôi’

Thương Mai vẫn ngồi trong chính sảnh. Những người trong phòng đều biết cô đến là để khởi binh hỏi tội, cũng không dám lơ là, lập tức châm trà, thêm bánh để cho một mình cô từ từ thưởng thức.

Con người chính là kỳ lạ như vậy. Rõ ràng cũng là một người, nhưng trước khi họ nổi nóng thì không ai xem cô ra gì cả nhưng một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì không ai dám xem nhẹ nữa.

“Lão phu nhân!” Thị nữ thấy lão phu nhân đã tới. Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ sau đó lui sang một bên.

Lão phu nhân cất bước đi vào, cũng không nhìn Thương Mai, cứ đi thẳng tới chỗ ngồi, ngồi xuống.

Thúy Ngọc đi theo bên cạnh bà ta, Lam Ngọc đứng ở cửa, do dự cả buổi cũng bước vào theo.

Sau khi ngồi xuống, lão phu nhân nhìn vẻ mặt âm trầm của Thương Mai: “Nói đi, tối như vậy rồi mà người còn đến đấy? Rốt cuộc là vì chuyện gì??”

Thương Mai ngước mắt lên, trước tiên là nhìn lướt qua vẻ mặt của Lam Ngọc, sau đó mới chậm rãi rơi lên mặt của lão phu nhân: “Hai người trong phòng của ta, một người bị bán đến Túy Nguyệt lâu, một người bị thương nặng đang ở khu đất hoang ngoài thành. Lão phu nhân dự định giải thích với ta như thế nào về chuyện này đây? ”

“Ngươi muốn giải thích gì?” Lão phu nhân nheo mắt nhìn Thương Mai. Sự chịu đựng của bà ta đối với Hạ Thương Mai đã đến cực hạn, nhưng bà ta không thể không nhịn thêm mấy ngày nữa.

Thương Mai xòe tay: “Hại người, bán người hầu trong phòng ta đến Túy Nguyệt lâu, đây là tội hình sự, ta yêu cầu báo quan.”

“Báo quan?” Lão phu nhân nhăn mày: “Ngươi cảm thấy đây là cách xử lý vấn đề tốt nhất sao? Bây giờ Tướng phủ của chúng ta đã lắm thị phi, báo quan chỉ sẽ khiến người ta chỉ chỏ Tướng phủ chúng ta thêm hơn mà thôi, lão thân không đồng ý.”

Thương Mai khẽ nói: “Lão phu nhân không đồng ý, vậy ngài định dự định giải thích với ta thế nào? Ta đã đưa ra ý kiến của mình rồi, cũng đã bàn bạc với lão phu nhân, mong rằng lão phu nhân cũng thể hiện thành ý của mình rõ ràng một chút.”