Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 355




Thương Mai quan sát bà ta, thấy vẻ mặt bà ta rất bình tĩnh, không hề có chút lo lăng sốt ruột khi không tìm thấy con gái, cô cảm thấy rất kinh ngạc.

Có lẽ là do bà ta che giấu quá kỹ, hoặc bà ta thật sự không hề lo lắng cho Ý Nhi.

Hơn nữa, bà ta còn muốn tự đi tìm Thái tử, bà ta chỉ một dân thường, sao có thể gặp được Thái tử chứ?

Thương Mai liên nói: “Phu nhân, bà ở lại đây đi, để chúng ta đi tìm cho.”

Bà ta liếc nhìn bọn họ, cuối cùng dừng tâm mắt trên mặt Lương Vương: “Người là Lương Vương điện hạ đúng không?”

Lương Vương gật đầu: “Đúng vậy, phu nhân”

“Được, vậy mấy người đi tìm con bé giúp ta đi” Mẫu thân Ý Nhi nói, không kiên trì ý định khi nãy nữa.

Lương Vương khom người, đồng ý.

Rồi ba người dẫn Đao Lão Đại và ám vệ trong phủ Công chúa đi.

Vì lúc nãy bọn họ đã biết Thái tử đang ở Lan Phường, nên ba người đi thẳng đến đó, nhưng khi đến nơi, thì nhận ra rằng Thái tử đã sớm rời đi rồi.

Thế là ba người chia nhau ra hành động, Lương Vương thì vào cung, Thương Mai thì dẫn mấy người đi lục soát các tửu phường quán trà trong Kinh Thành, còn Tiêu Thác thì dẫn người đi tới phố Đông, bên đó có rất nhiêu kỹ viện.

Tất nhiên, cả ba người đều không biết, bọn họ vừa đi khỏi, mẫu thân Ý Nhi cũng rời đi ngay.

Sau khi rời khỏi phủ Công chúa, bà ta liên tìm một tên ăn mày trên phố, rồi nói với hắn mấy câu, hắn nghe xong, lập tức rời đi.

Lương Vương đi tới Đông cung, nhưng người bên đó nói Thái tử vẫn chưa về, hắn lại tới tẩm cung của Hoàng hậu, nhưng cũng không tìm thấy hắn ta.

Lương Vương rất sốt ruột, Thái tử đã dẫn Ý Nhi đi, mà hôm nay bọn họ tới Lan Phường tìm hắn ta, đã khiến hắn ta cảnh giác, với tính cách tàn độc của hắn ta, chắc chắn Ý Nhi sẽ xảy ra chuyện.

Tiêu Thác dẫn người đi tới mấy kỹ viện lâu các, nhưng cũng không tìm thấy Thái tử.

Thương Mai lục soát dọc theo các tửu phường quán trà, nhưng cũng không thu hoạch được gì, mà cô chỉ thấy mấy tên ăn mày trên đường cứ ở đi tới đi lui, quái lạ, quả thật ngày xưa trên đường có rất nhiêu ăn xin, nhưng phần lớn đều ăn xin ở một chỗ, chứ hiếm khi đi lại.

Bình thường nhóm người Tiêu Thác ít khi để tâm đến Thái tử, họ chỉ theo dõi nhất cử nhất động của đảng Thái phó, nên ngay cả những nơi mà Thái tử thường lui tới, bọn họ cũng không biết.

Nếu hỏi Thái phó ngày trước hay đi tới đâu, thì Tiêu Thác có thể nói ra một lèo vài cái tên, bởi vì hắn đã phụ trách theo dõi Thái phó một khoảng thời gian.

Hết cách rồi, bọn họ đành phải tìm mò.

Thương Mai bị những người ăn mày này tác động, Thái tử thường xuyên xuất hiện trong Kinh Thành, hơn nữa lần nào ra ngoài cũng râm rộ, cực kỳ phách lối, nên sẽ có nhiêu người nhìn thấy hắn, nếu cô tận dụng nguồn lực của đám ăn mày này, nói không chừng có thể tìm Thái tử.

Thế là, Thương Mai bảo Đao Lão Đại đi tìm một tên ăn mày, bảo đám của hắn ta chia ra đi tìm, sẽ trả công.

Lúc Lương Vương và Tiêu Thác đi tìm Thái tử, quả thật đã đánh rắn động cỏ.

Thái tử vốn chỉ định trêu đùa Ý Nhi một chút, nhưng thấy Lương Vương tới Lan Phường hỏi tội hắn như thế, hắn lại thay đổi thái độ ẩn nhãn lúc trước, bỗng hăng hái hơn.

Nên sau khi Lương Vương và Tiêu Thác một ngôi chùa ở vùng ngoại thành, rồi hắn cũng ra khỏi thành ngay.

Hắn nhớ tới hôm đó ở bị An Thân Vương tát một cái, hắn đã vào cung cáo trạng, nhưng Hoàng hậu không những không giúp hắn, mà còn mắng hắn một trận, khiến hắn bùng lên lửa giận.

Giờ thấy Tiêu Thác cũng căng thẳng vì một tiểu nha đầu như thế, hắn như bắt được cơ hội đả kích bọn họ, sao có thể dễ dàng thả nàng ta đi được?

Nhất là, không ngờ tên phế nhân đó lại thích tiểu nha đầu này, rồi hắn chưa nhìn thấy tên phế nhân đó điên cuồng như thế.

Ngôi chùa này là do Hoàng hậu khởi công xây dựng, để thờ phụng Bồ Tát, dù không phải chùa của Hoàng gia, nhưng lại xây dựng cho hậu cung, nên chỉ có các phi tân mới có thể đi tới đó.

Dưới chân núi còn có ngôi làng, nhưng bách tính không được phép tới đây để dâng hương.

Người thường xuyên tới đây nhất chỉ có Thái biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng không ai dám lên tiếng.

Hôm qua Nghỉ Phi nương nương lại tới đây, nói muốn câu phúc cho Công chúa, nên sẽ ở lại đây bảy ngày.

Lúc Ý Nhi bị bắt đến đây, hòa thượng trong chùa đều không dám rêu rao ra bên ngoài, bọn họ biết rõ Thái tử lợi hại và ngang ngược thế nào, mà ngôi chùa này lại không cho bách tính tới dâng hương, bọn họ cấp, nên không ai dám đắc tội với Thái tử.

Mặc dù người xuất gia xem mọi chuyện trên thế gian là hư không, nhưng bọn họ cũng phải ăn cơm, bằng không họ lấy đâu ra sức để tụng kinh.

Ý Nhi bị nhốt vào phòng củi, được tay sai của Thái tử canh gác ở bên ngoài.

Tay chân Ý Nhi đều bị trói lại, miệng cũng bị nhét vải, nhưng nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn mở Thái tử dân người đi vào trong, mấy tên tay sai liên tránh qua một bên, hô: “Điện hại”

Hạ nhân mang ghế tới để hắn ngồi, hắn vắt chân, lạnh lùng liếc nhìn Ý Nhi, rồi phất tay ra lệnh: “Cởi trói cho nàng ta đi”

Hạ nhân thô lỗ cởi trói cho Ý Nhi, rồi lấy miếng vải trong miệng nàng ra, nhấc chân lên đạp nàng: “Mau quỳ xuống!”

Ý Nhi quỳ bịch xuống sàn, đầu gối đập mạnh các ngươi kia, thật thô lỗ, sao có thể đối xử như vậy với một cô nương xinh đẹp? Còn không mau đỡ nàng ấy dậy!”

Hạ nhân cười hung ác, rồi đi tới đỡ Ý Nhi dậy: “Coi như ngươi may mắn, điện hạ là người biết thương hoa tiếc ngọc”

Thái tử cười quái gở: “Nói hay lắm, bản cung chính là người như vậy.”

Ý Nhi lườm Thái tử: “Chẳng phải ngươi là đệ đệ của Đại Đầu ca ca à? Sao lại bắt ta tới đây? Sao họ lại gọi ngươi là điện hạ, rốt cuộc ngươi là ai thế?”

Thái tử cười ha hả, như nghe thấy chuyện rất rồi, thế mà ngươi vẫn chưa biết hắn là ai, thật nực cười.”

Ý Nhi sửng sốt: “Ai muốn cưới à? Tên phế nhân đi tìm Mẫu hậu nói muốn cưới một tiểu tiện tỳ xuất thân từ chợ phường như ngươi, thế là bị Mẫu hậu mắng một trận, từ đó tên nhát gan đó không dám đi tìm ngươi nữa, đúng không? Hạng người như tên phế nhân đó chẳng được tích sự gì?”

Ý Nhi nổi giận, siết chặt nắm đấm quát: “Ngươi không được phép nói Đại Đầu ca ca như thế, ngươi mau thả ta thê thảm đấy.”

Thái tử cười lớn: “Mẹ của ngươi? Vậy để bản cung xem thử, mẹ của ngươi lợi hại đến đâu, mà có thể khiến bản cung thê thảm.”

Ý Nhi nhìn hắn, tức giận: “Sao ngươi lại xấu xa như thế? Ngươi không phải là huynh đệ với Đại Đầu ca ca, bởi vì ngươi hoàn toàn khác huynh ấy, thảo nào trước mặt ta huynh ấy chưa từng nhắc đến ngươi.”

Thái từ nghe vậy thì hừ lạnh: của bổn cung, mà hắn chỉ là một đứa con hoang, hắn không có tư cách làm người nhà Mộ Dung, ngươi không biết à? Không ai quan tâm đến tên phế nhân đó, mâu hậu không để ý đến hắn, bổn cung cũng thế, tất cả mọi người đều xem hắn là phế nhân.”

Ý Nhi nghe hắn nói vậy thì rất thương Lương Vương, thảo nào lúc trước nàng thấy ngài luôn buồn bã, hóa ra là vì ấy, thì ta quan tâm, ta sẽ không để mấy người bắt nạt huynh ấy nữa” Ý Nhi tức giận nói.

Thái tử vốn định trừng trị Ý Nhi một chút, nhưng thấy nàng quá vô vị, không hề có tính khiêu chiến, thì đứng dậy nói với hai tên tay sai: “Ta thưởng cho hai ngươi đó.”

Hôm nay Nghi Phi nương nương tới đây dâng hương, không bằng đi lén lút tư tình với Nghi Phi còn hơn tiêu ve khuôn mặt mềm mại của Y Nhi, rồi chắp tay cảm ơn: “Tạ ơn điện hạ”

Cửa phòng chứa củi đóng lại, Ý Nhi đứng dậy, lùi về sau một bước, lúc này đáy mắt mới hiện lên tia hoảng sợ: “Các người đừng tới đây, các người đừng tới đây.”

Tên tay sai cao lớn cười hung ác: “Tiểu cô nương, nàng cứ yên tâm, ông đây sẽ chiêu nàng thật tốt.”