Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 98: Lén uống rượu




Ngoài trạch viện ở ngoại ô Kinh thành.

Tiêu Thác đứng ở cửa làm một cái bảng hiệu treo lên.

Trên bảng hiệu viết ba chữ “Khoái Hoạt lâu”, hắn muốn làm cái bảng hiệu này từ rất lâu rồi, nhưng không may là lúc trước bận rộn, không để tâm đến được, bây giờ thừa dịp Mộ Dung Khanh dưỡng thương ở đây, bèn cùng Tô Thành làm một cái.

Mộ Dung Khanh đã có thể xuống giường đi lại, nhưng Thương Mai dặn dò không thể đi quá xa, chỉ có thể đi lại ở trong sân thôi.

“Nữ nhân hung dữ kia đâu rồi?” Mộ Dung Khanh đi tới, thấy hai đang treo bảng hiệu thì hỏi.

“Nói là đến chân núi hái thuốc, đi nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy về”, Tiêu Thác đáp.

Tô Thanh nói: “Không cần lo lắng, gần đây đều là người của chúng ta, nếu nàng ấy không sợ chuột sợ gián, đoán chừng không có gì phải lo đâu”.

Mộ Dung Khanh nhíu mày: “Ai nói lo lắng cho nàng ta? Mau, các ngươi vào đây, cho các người nếm đồ ngon”.

“Đồ ngon gì vậy ạ?” Tô Thanh nghe nói có đồ ngon thì vứt cây búa trong tay đi vào.

Tiêu Thác nhìn bảng hiệu, hài lòng cười một tiếng, cũng đi vào kiếm đồ ngon.

Mộ Dung Khanh cầm ba cái bát ra, sau đó rót ba bát Thiêu Đao Tử từ trong bình rượu, mùi rượu xông lên mũi khiến tinh thần người ta trở nên phấn chấn.

Tô Thanh thấy thế thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Thế là không được đâu, Đại tiểu thư cấm Vương gia uống rượu, cũng cấm chúng ta uống rượu, nói nếu chúng ta uống rượu, con sâu nghiện rượu của Vương gia nhất định sẽ tỉnh lại”.

Tiêu Thác bước nhanh vào, con sâu nghiện rượu đã bị dụ lên, mấy ngày nay thật sự không phải cuộc sống của con người mà, rõ ràng có một vò rượu lại không được đụng vào nửa giọt, ngược lại hôm nay Vương gia cũng có thể dùng tăm bông tẩm rượu làm ướt môi, hắn nhìn mà thèm muốn chết.

“Ngươi bị ngốc à, ai bảo ngươi uống rồi đi nói với nàng ta?” Tiêu Thác chạy chậm vào phòng bếp: “Đêm qua còn lại chút phiên đậu rang, lấy ra nhắm rượu đi”.

Hắn chạy vào phòng bếp tìm kiếm, nhìn thấy nửa đĩa phiên đậu rang còn thừa tối qua, đang muốn lấy ra đã thấy Hạ Thương Mai xách hai con cá trong tay, lưng đeo một vài thảo dược bước vào.

“Về rồi sao?” Tiêu Thác ngạc nhiên hỏi: “Nhanh thế à?”

“Ừm, gần mà, ngươi đói à?” Thương Mai thấy hắn bưng đậu phộng còn thừa hôm qua, à không, bọn họ gọi là phiên đậu, bèn hỏi.

Tiêu Thác cầm lấy một nắm cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Đúng thế, bữa trưa vẫn chưa no, người còn bắt cá nữa à? Lợi hại thế?

Nhưng hai con chắc không đủ đâu, một mình ta đã có thể ăn hai con rồi, hay người đi bắt thêm mấy con đi, đêm nay chúng ta ăn thịnh soạn một chút”.

“Đủ rồi, lát nữa chắc vệ binh sẽ bắt thỏ hoang tới đây, cá này sẽ ăn sống, tí nữa tôi làm cá cho mọi người ăn”, cô để đồ đạc xuống, sau đó muốn đi về phòng.

Tiêu Thác vội ngăn lại: “Cá? Cá gì? Làm thế nào vậy? Hay cô làm ngay đi, tôi đói rồi, rất đói, không còn chút sức lực nào cả”.

“Đợi tí đi, ta đi vào thay thuốc giúp Vương gia trước đã”, Thương Mai tránh khỏi hắn, tiếp tục đi về phía phòng.

Trong phòng đầy mùi rượu, Thương Mai đột nhiên vén rèm lên, nhìn thấy Mộ Dung nằm trên giường, áo vén lên, Tô Thanh cầm một bát rượu trong tay, dùng tăm bông bôi lên vết thương của Mộ Dung Khanh, thấy cô tiến vào, hắn ta không chút hoang mang nói: “Về rồi sao? Vương gia nói vết thương hơi ngứa, ta bèn học theo người bôi chút rượu lên cho ngài ấy, cái này gọi là khử trùng, có phải không?”

Thương Mai vốn muốn vào khử trùng rửa vết thương cho Mộ Dung Khanh, thấy Tô Thanh làm rất ra dáng thì nói: “Ừm, đúng là như thế, để ta làm cho”.

Tô Thanh bưng rượu đứng lên: “Ừm, làm đi, haiz, khiến cả người ta toàn là mùi rượu rồi, thật là nồng quá”.

Mộ Dung Khanh hờ hững nói: “Hôm nào trên người bản vương cũng đầy mùi rượu”.

Khi nãy chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Tiêu Thác và Thương Mai, hai người lập tức uống cạn hai bát rồi giấu bát vào sau chậu hoa, sau đó cầm lấy bát của Tiêu Thác đi chữa thương, dùng để che giấu mùi rượu kia?

Tiêu Thác bước vào theo, ghen tị nhìn hai người bọn họ, cầm đậu phộng trong tay lên ăn, đậu phộng rang qua đêm vẫn còn rất giòn, ăn vào kêu răng rắc.

Hắn đặt mông ngồi xuống, nhìn thấy bình rượu thì cực kỳ thèm, bèn nảy ý định: “Cái bình này để trong phòng thật chật chội, để ta mang ra ngoài”.

Nói xong bèn để đậu phộng lên bàn, ôm lấy cái bình.

Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói: “Để xuống, hôm nào bản vương cũng phải khử trùng, ngươi mang ra ngoài thì không tiện lắm, buông xuống buông xuống”, sau khi đem ra ngoài sau này muốn uống trộm cũng không còn tiện nữa.

“Có gì mà không tiện? Lúc ngài muốn dùng ta tự mình bưng vào là được mà?” Con sâu thèm rượu của Tiêu Thác bị câu lên, không uống một ngụm vào cứ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cho nên không để ý phản đối, muốn ôm đi.

Thương Mai hờ hững nói: “Đại tướng quân, buông rượu xuống”.

Tiêu Thác hơi run lên: “Để trong phòng chật chỗ, phòng vốn đã nhỏ, không dễ đi lại rồi”.

“Đợi đã!” Thương Mai đứng lên, rót rượu vừa ngâm bông khử trùng lại vào trong bình: “Lần này dùng không hết, đừng lãng phí, lần sau lại dùng tiếp”.

Cô hờ hững nhìn thoáng qua khuôn mặt ửng đỏ của Tô Thanh và đĩa đậu phòng kia, trên người Mộ Dung Khanh có mùi rượu rất nồng, khi nãy lúc hắn kêu Tiêu Thác buông rượu xuống, trong miệng đều là mùi rượu.

Vò rượu này đã không thể dùng để khử trùng nữa rồi, nhưng bỏ nó đi vẫn tốt hơn để Mộ Dung Khanh lén uống, Thiêu Đao Tử quá mạnh, vết thương của hắn chưa lạnh, loại rượu nồng độ cao này sẽ tăng tốc độ máu vận hạnh, khiến tim gan tăng thêm gánh nặng, bây giờ uống thuốc ngày ba lần đã khiến gan và thận có quá nhiều gánh nặng rồi, còn lén uống loại rượu mạnh này, uống thuốc cũng phí công. Vương phi đa tài

Tiêu Thác nhìn thấy cô đổ rượu đã khử trùng về thì như muốn phát điên, hắn chắc chắn Hạ Thương Mai nhìn ra hai người bọn họ uống rượu, cũng biết mình vẫn chưa uống, hắn đi tới cầm lấy một năm đậu phộng cho vào miệng, vị mặn của đậu phòng rang quanh quẩn trong miệng mặn mặn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô thật quá độc ác”.

“Hả?” Thương Mai cười lạnh: “Sao lại độc ác thế? Đại tướng quân nói thẳng ra đi".

Tiêu Thác cũng không tiện nói bọn họ muốn uống trộm rượu, cũng không nói được sao Thương Mai lại độc ác, nhìn Mộ Dung Khanh:

“Vương gia ngài nói xem, có phải nàng ta quá độc ác không?”

Mộ Dung Khanh hờ hững quay người qua, ngáp một cái, ra vẻ vô tội nói: “Ngủ đây, khi nào ăn cơm thì gọi bản vương”.

Tiêu Thác quay người qua nhìn Tô Thanh, Tô Thanh đã bước nhanh ra khỏi phòng, để lại cho hắn một bóng lưng mất hồn.

“Đại tướng quân có thể bưng vò rượu ra ngoài rồi”, Thương Mai ngồi xuống nói.

Tiêu Thác xoay người bước đi: “Mệt, ôm không nổi nữa”, còn ôm ra ngoài làm gì? Cũng có uống được rượu đã lau người đâu, miệng vết thương kia còn có mủ đó.

Hắn mới bước ra tới cửa, đã nghe thấy giọng nói của Thương Mai chậm rãi vang lên: “Đúng rồi, đồ ăn đêm nay rất phong phú, đại tướng quân đi hỏi vệ binh xem có thể lấy về chút rượu hoa quế không? Vết thương của Vương gia đã tốt hơn nhiều, rượu mạnh không thể uống, nhưng uống chút rượu hoa quế thì được”.

Tiêu Thác quay đầu lại, cười rạng rỡ nói: “Thật sao? Được, nhất định có thể lấy được, bản tướng đi ngay, đêm nay tôi sẽ kính Đại tiểu thư một ly, mấy ngày nay người vất vả rồi”.

Nói xong thì vui vẻ đi ra ngoài.

Thương Mai lắc đầu, tức giận bật cười, ai mà ngờ Đại tướng quân mặt lạnh chiến công hiển hách lại có một mặt đáng yêu như thế chứ? Vì một ngụm rượu, thật sự làm khó hắn rồi.

Quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Mộ Dung Khanh quay đầu qua nhìn mình, đáy mắt có ánh sáng loé lên, thấy cô nhìn chằm chằm mình, hắn lại ngáp một cái: “Ngủ đây, khi nào ăn cơm thì gọi ta”.