Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 64: Xem thường (hạ)




Lời nói dõng dạc của Uyển Ca nói ra khiến tất cả những người ở đây đều hết sức ngạc nhiên, thái hậu không dám tin hỏi Lục Phong.

"Con bé...Uyển Ca?"

Lục Phong gật đầu khẳng định, thái hậu nhìn Uyển Ca từ trên xuống dưới, bà rời khỏi ghế ngồi bước tới gần chỗ nàng, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng.

"Chỉ mới ba năm không gặp mà Uyển Ca bé bỏng ngày nào của ta đã lớn như thế này rồi sao? Xem ra lão Trọng (Thanh Trọng) cũng là tận tâm tận lực, để hoàng tổ mẫu xem xem bệnh tình của con thế nào rồi?"

Uyển Ca dỡ khóc dỡ cười, cứ tưởng rằng hoàng tổ mẫu này sẽ la rầy nàng như trước kia, hoặc ít nhất cũng là tỏ ra khó chịu, nào đâu lại coi nàng như quả trứng ngỗng thế này, còn véo cái má nhỏ nhắn của nàng nữa.

"Hoàng tổ mẫu, đau...!"

Thái hậu kiểm tra thân thể, gân cốt cho nàng, lại quên rằng nàng chỉ là một đứa trẻ, bà liền dừng tay lại nhỏ giọng.

"Ta quên mất, làm đau con rồi, này cho con."

Dứt lời thái hậu lấy trong túi càn khôn của mình ra một viên đan dược đưa cho Uyển Ca, Uyển Ca cầm lấy nó ngửi cái mùi đã biết được đây là Thượng Phẩm Thoái Cốt Đan, có thể nghịch chuyển xương cốt, giúp tăng chỉ số sức mạnh cực lớn, Uyển Ca gãi đầu nhận tạm.

Diệp Hách quý phi nhìn nàng mà im lặng nãy giờ, bà bỗng nhớ lại lúc sáng tại bữa tiệc, Uyển Ca và Lục Phong ngồi chung bàn tiệc với nhau, khi tới nơi này cũng là đi chung...bà nhìn Lục Phong từ đầu tới cuối ánh mắt toàn chú ý tới nàng, bà cũng cảm thấy rất an lòng, xem ra tình cảm của cả hai đã tốt lên trông thấy, Diệp Hách quý phi lên tiếng.

"Uyển Ca, lúc nãy con có nói rằng có thể trị được bệnh cho lão bát, chuyện này là thật hay giả?"

Lục Phong muốn lên tiếng giúp nàng, thì Uyển Ca nhanh miệng nói trước.

"Tất nhiên là thật, con sẽ không lấy chuyện chữa trị ra để đùa, nếu quý phi không tin thì có thể hỏi... huynh ấy."

Dứt lời nàng chỉ tay về phía của Lục Phong, hoàng đế nhìn hắn cau mày hỏi rõ.

"Phong nhi, lời của Uyển Ca nói có thật hay không? Con nói rõ cho các trưởng bối nghe..."

Chưa để lời của hoàng đế nói hết, giọng nói hách dịch như lạ như quen đã lên tiếng.

"Tất nhiên là không rồi, phụ hoàng thử nghĩ xem một nha đầu Bạch lệnh Cường Giả sư - 10 tuổi thì có thể làm được việc gì kia chứ? Tam ca đệ khuyên huynh đừng nên làm bậy, tránh tổn hại tới tính mạng của bát đệ."

Lục Phong liếc mắt ra cửa, nhìn thấy Lục Sách và Tô Lâm Yên vừa tới, thi lễ với thái hậu xong liền nói tiếp.

"Phụ hoàng, con đã mời đệ nhất thần y của Đông Tề quốc ta là Bàng lão tiên sinh tới rồi, chỗ này nên giao lại cho ông ấy thôi."

Bàng lão cùng với một vị công công theo sau hắn mà tới, Uyển Ca nhìn ông ấy cười nhẹ, ông ấy tính lên tiếng lại bị nàng ra hiệu giữ im lặng, lão gật đầu bước tới cúi thấp đầu cung kính.

"Lão thần Bàng Thống, tham kiến hoàng thượng, thái hậu, Diệp Hách quý phi, nhị vị hoàng tử và các vị nương nương."

Mao quý nhân thấy Bàng lão đã tới liền chạy tới khẩn xin ông ấy.

"Bàng lão tiên sinh, xin người hãy cứu lấy con của ta, dù ông có lấy mạng của ta, ta cũng sẽ thành toàn."

Thái hậu ngồi lên ghế, kéo Uyển Ca lên cho nàng ngồi trên đùi của bà, hoàng đế liền thúc dục.

"Chuyện gì cũng để sau hẵng tính đi, Bàng Thống ông hãy mau mau đi chuẩn bệnh cho tiểu hoàng tử đi."

Bàng lão nhìn Lục Phong rồi nhận lệnh mà tới giường bệnh bắt mạch, kiểm tra thân thể cho tiểu hoàng tử, Lục Sách và Tô Lâm Yên đắc ý nhìn Lục Phong - Uyển Ca mà khinh khi, Uyển Ca nhìn sắc mặt Bàng lão nàng hơi bất ngờ bởi ông ấy cũng đang đắng đo, cau mày. Một lúc sau ông rời khỏi giường bệnh, tới chỗ mọi người đang tụ tập mà tâu lên, nhưng Lục Sách chưa để Bàng lão nói gì liền nói to giọng đắc ý.

"Bàng lão tiên sinh, chắc chắn đã có cách trị cho bát đệ rồi, ông cứ nói ra đi đừng ngại dù là loại thuốc quý hiếm cỡ nào, bổn hoàng tử nhất định cũng sẽ lấy về cho bằng được."

Thái hậu cũng lên tiếng.

"Lão tứ nói rất đúng dù là loại thảo dược quý nào, ai gia cũng xem cho người lấy cho bằng được. Bàng tiên sinh...bệnh tình của lão bát thế nào?"

Bàng lão thở dài lắc đầu nói rõ.

"Thứ cho lão thần vô năng, bệnh của bát hoàng tử thần chưa gặp bao giờ, vì thế không thể chữa được, mong hoàng thượng trách tội."

Lục Sách và Tô Lâm Yên đang kiêu ngạo đắc ý liền bị một câu kia của Bàng lão đánh một cái từ trên mây rơi xuống mặt đất, Lục Sách không thể tin được lớn giọng hỏi lại.

"Không thể chữa trị được? Ông đường đường là đệ nhất thần y mà có thể ăn nói một cách vô trách nhiệm thế ư? Ta nói cho lão biết..."

"Sách nhi không được vô lễ, mong Bàng lão tiên sinh thứ tội cho hài tử, nó cũng chỉ vì muốn sớm chữa trị được cho bát đệ."

Giọng nói kia chính là Tề phi - mẫu thân ruột của Lục Sách, Lục Sách bị chính mẫu phi của mình quát, im lặng không dám lên tiếng nữa. Lúc này tẩm cung lại chìm trong sự u tối, không chút hy vọng, Mao quý nhân tuyệt vọng lẩm bẩm.

"Ngay cả Bàng lão tiên sinh cũng không có cách chữa trị, An nhi của thần thiếp chẳng lẽ vô vọng rồi ư? Không...không thể như thế được."

Lục Phong nãy giờ im lặng từ đầu tới cuối không nói năng gì, hắn nhìn Uyển Ca như muốn hỏi nàng một thứ gì đó, Uyển Ca dường như hiểu được liền gật đầu khẳng định, Lục Phong an lòng lúc này lại bỗng lên tiếng.

"Bàng lão không chữa được, không có nghĩa là không còn hy vọng, ở đây còn có một người có y thuật cao minh hơn cả ông ấy nữa mà."

Bàng lão cũng lên tiếng khẳng định.

"Đúng rồi, ở đây còn có một người có y thuật cao minh hơn cả lão phu, vậy mà ta lại quên mất, chi bằng để người đó ra chuẩn bệnh xem sao."

Lời nói của Lục Phong và Bàng lão như châm vào một tia hy vọng, hoàng đế mừng rỡ hỏi thẳng.

"Cao nhân kia là ai? Ta sẽ cho người mời tới đây ngay."

Lục Phong cười mỉm, chỉ tay về phía Uyển Ca nói.

"Không phải ngay từ đầu con đã mời người đó tới đây rồi sao? Chẳng qua là bị tứ đệ làm cho lu mờ, phụ hoàng nhi thần khẳng định chắc chắn rằng: Uyển Ca có thể chữa trị được cho bát đệ."

Những người ở đây điều không tin vào chuyện này, Lục Sách lại không thèm lên tiếng ngăn cản gì nữa, hắn là đang đợi Uyển Ca chạm tay chạm chân vào người của bát hoàng tử làm cho cậu bé bệnh nặng thêm hoặc vong mạng, để trả thù vụ ở Nhiệm Thành Lâu. Thái hậu và hoàng đế lại bán tín bán nghi nhìn nhau, nhìn nha đầu nhỏ tuổi đang ngồi trên chân của thái hậu, bà ấy cau mày lên tiếng hỏi lại.

"Uyển Ca, con có thể chắc chắn chứ?"

Uyển Ca thở dài, có một câu mà sao nãy giờ cứ hỏi nàng hoài vậy? Chẳng lẽ nhìn nàng rất khó để tin tưởng ư? Uyển Ca bực mình leo xuống đất muốn chứng minh cho bọn họ thấy, nãy giờ nhìn mấy ông ngự y bắt mạch mà nàng ngứa tay quá rồi.

Uyển Ca bước tới giường của bát hoàng tử, tay trái bắt mạch, tay phải kiểm tra nhiệt độ thân thể, nhìn thấy nàng hành động như vậy những người không thể tin tưởng nàng cũng không dám nói gì, từng cử chỉ hành động của nàng đều được bọn họ để ý tới, bọn họ là muốn chống mắt mà xem rốt cuộc nha đầu như nàng có thể làm ra được gì. Các trưởng bối cũng không nói gì nữa, chỉ đành hy vọng rằng nàng có thể chữa trị được cho Lục An.

Uyển Ca bắt mạch xong liền lấy trong túi càn khôn mà bữa trước mới mua ở trên phố ra, từ bên trong lấy ra một vài lọ thuốc, nàng quay mặt ra lệnh.

"Đem một cái thau tới đây nhanh lên."

Tỳ nữ liền nhanh chóng lấy một cái thau đồng tới cho nàng, nàng để bên cạnh giường bệnh, lấy viên thuốc cho Lục An uống rồi nhìn Lục Phong ra hiệu.

"Huynh tới đỡ giúp thân thể cho ngài ấy, tầm 2 phút nữa ngài ấy sẽ ói đó."

Lục Phong liền bước giường bệnh, đỡ lấy thân thể của Lục An, thuốc bắt đầu có tác dụng Lục An ói ra rất nhiều nhờ có Lục Phong đỡ lấy thân thể nên nôn ra thau đồng, Bàng lão khó hiểu hỏi nàng.

"Bát hoàng tử là mắc bệnh gì?"

Uyển Ca lấy vài viên thuốc ra, nhìn Bàng lão cũng như ánh mắt hiếu kỳ của đám người kia, nàng thản nhiên nói.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị dị ứng mà thôi."

"Dị ứng? Nhưng bát hoàng tử sốt cao lại nổi phát ban, chẳng lẽ cũng chỉ là dị ứng thôi ư?"

Bàng lão hỏi ngược lại nàng, Uyển Ca lại giải thích.

"Thường thì dị ứng chỉ khiến cho người ta ngứa ngáy và nổi phát ban là cùng, nhưng vì không biết mình bị dị ứng, lại không biết món bị dị ứng là gì, bát hoàng tử vẫn cứ ăn nên dẫn đến hôn mê, sốt cao, nổi phát ban nhiều và rõ hơn, Mao quý nhân ta nghĩ bát hoàng tử là bị dị ứng với cà tím, sau này tốt nhất nên để thứ này tránh xa ngài ấy ra."

Bàng lão và những người ở đây như được mở mang tầm mắt, không thể không thán phục nàng, ngay cả hoàng đế và Diệp Hách quý phi ban đầu cũng không dám tin tưởng nàng cho lắm giờ đây cũng gật đầu thán phục nàng, Mao quý nhân bước tới chỗ nàng cảm ơn rối rích.

"Cảm ơn quận chúa, cảm ơn người rất rất nhiều, ơn này của người ta xin được khắc ghi trong lòng."

Uyển Ca cười nhẹ, đưa cho Mao quý nhân lo thuốc nói.

"Không sao, làm nghề y này không cần ơn nghĩa gì cả, chỉ mong bệnh nhân sớm khỏe lại là được rồi, đây là thuốc cho ngài ấy, uống ba bữa sáng trưa tối trước khi ăn, giờ chỉ cần chăm sóc cẩn đợi hết sốt là ổn hết rồi, Mao quý nhân không cần phải lo lắng gì nhiều nữa đâu."

Một lời này của nàng nói ra khiến cho mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, những người không tin tưởng nàng giờ thì tâm phục khẩu phục, riêng Lục Sách và Tô Lâm Yên thì hận không thể giết chết nàng, cay cú mà không thể lên tiếng, thái hậu ngạc nhiên hỏi nàng.

"Uyển Ca từ bao giờ con lại tinh thông y thuật như vậy?"

Những người ở đây cũng đang có câu hỏi này, đâu có tự nhiên mà một nha đầu lại có thể tinh thông y thuật như vậy được. Uyển Ca gãi gãi cái đầu cười gượng trả lời.

"Dạ...lúc trước khi con còn bị bệnh, có một cao nhân đã trị bệnh cho con, còn dạy cho con y thuật nữa."

Thấy cử chỉ của nàng như vậy, Lục Phong biết rõ nàng đang nói dối nhưng không bắt bẻ gì hết, những người còn lại thì tin sái cổ, Uyển Ca lần này đã chứng minh cho những người ở đây biết, nàng đã không còn là nha đầu yếu đuối ngày nào nữa rồi.

- ----Góc Tâm Sự---------

Hôm qua tuy là chủ nhật nhưng lại bận ôn thi, ôn đã rồi làm biếng nên khi viết truyện không chỉnh sửa chính tả, câu văn nên sáng nay dậy sớm chỉnh sửa lại chương này, mong mọi người thông cảm a.

- -----Hết Chương 64-----