Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 45




Trên không bọn pháo hôi lão già vừa thấy bóng dáng của Hàn Phượng Nguyệt liền sợ hãi, có kẻ không tự chủ được mà run lên.

Nữ nhân điên kia trở lại! Vậy Huyết kiếm và Phượng tộc chắc chắn cũng ở đây!

Nàng ta đã trở lại! Hơn nữa khí tức của nàng ta thật đáng sợ, như Tu la đòi mạng vậy. Bây giờ nàng ta rất mạnh so với trước kia càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đừng nói cả đám bọn họ ở đây chứ thêm một đám nữa tới cũng chưa chắc có thể giết được nữ nhân này.

Cũng không phải bọn họ nói quá lên mà sự thật đúng là như vậy. Nữ nhân kia được xưng là "Điên" bởi vì nàng ta quả thực là đồ điên, không phải điên bình thường mà độ điên của nàng ta khiến ai đối mặt với nàng ta vô cùng sợ hãi. Hơn nữa khí tràng của nàng ta vô cùng kinh khủng, sát khí khát máu khủng khiếp kia rít lên từng hồi lấy nàng ta làm trung tâm nhanh chóng coay vòng khuyếch đại lên như điệp khúc đòi mạng.

Trong đầu bọn họ rung lên tiếng chuông cảnh báo! Bọn họ bây giờ không thể suy nghĩ được gì chỉ có một ý nghĩ chạy trốn.

CHẠY! Ở lại chỉ có một kết cục, đó chính là CHẾT!

Đây là điều mà bọn họ ngay lúc này suy nghĩ. Nghĩ là làm bọn họ xoay người chạy trốn, một kẻ lại tiếp đến một kẻ quay người trốn đi.

Muốn trốn?

Hàn Phượng Nguyệt cười lạnh, dám động đến người của ta mà còn chạy các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

RẦM! BỊCH!

Trên không trung vang lên từng tiếng vang trầm đục và những tiếng kêu đau đớn thảm thiết, từng tiếng vật nặng rơi xuống giống như trên trời giáng xuống những cự thạch to lớn vậy: "Bịch! Bịch! Bịch!"

Mà đám pháo hôi kia sau khi rơi xuống bộ dạng chật vật đầu tóc lệch bên này nghiêng bên kia, kẻ xoa mông kẻ xoa thắt lưng, nói chung không có kẻ nào không kêu đau. Hơn nữa trên người bọn họ như nhau đều cùng một dạng vết thương, vết thương này cũng thật kì lạ, ngay tại vết thương rất đau đớn giống như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang từ từ mà gặm nhắm chỗ bị thương vậy, như vậy cũng không tính là gì vì đối với đám quái vật sống trên trăm năm như bọ họ thì vết thương này cũng không được coi là bị thương nặng, cái chính đó là chỗ vết thương nhìn từ bên ngoài vào dường như không hề bị gì cũng giống như những chỗ khác nhưng tại nơi đó nó đau nhức nhối và hình như còn lan rộng ra xung quanh bằng tốc độ không quá nhanh cũng chẳng quá chậm.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương hiện lên nghi hoặc giống nhau, rốt cuộc bọn họ đây là bị gì?

Hàn Phượng Nguyệt nhìn bọn họ ngơ ngác nhìn nhau nghi hoặc thì cười lạnh: "Có phải bây giờ các ngươi rất đau phải không? Giống như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang từ từ mà gặm nhắm lấy máu thịt của các ngươi? Hơn nữa nó có lan rộng ra hay không? Hửm!"

"Cái nữ nhân điên này! Ngươi đã làm gì bọn ta?" Đám pháo hôi lã già kia khi nghe Hàn Phượng Nguyệt nói đúng những gì mình đang bị thì gấp gáp nổi nóng.

"Ta?" Hàn Phượng Nguyệt chỉ tay vào mình hướng đám pháo hôi hỏi.

"Không ngươi thì ai?" Pháo hôi một tức giận dậm chân.

"Ngoài ngươi ra thì còn có ai?" Pháo hôi hai chỉ tay vào Hàn Phượng Nguyệt sau đó đưa mắt quét xung quanh.

"Ta có thể làm gì các ngươi? Động còn chưa động thì có thể làm được gì các ngươi chứ?" Hàn Phượng Nguyệt cười rộ lên, nụ cười khiến bọn họ run lên bất an.

"Đồ điên ngươi không làm gì tại sao chúng ta lại bị bắn ngược trở lại?" Pháo hôi ba tức giận.

* * *

"Ách! Cái đó?" Hàn Phượng Nguyệt sờ sờ mũi.

"Cái đó gì?"..

"Ta hỏi các ngươi một câu!"

"Hỏi cái gì?"..

"Tại sao các ngươi lại muốn chạy?"

"CHẠY?" Một pháo hôi trong đám cao giọng: "Ai chạy chứ? Chúng ta là đột nhiên có chuyện gấp!" Đám pháo hôi cắn răng nói, có đánh chết bọn họ cũng không thể thừa nhận bọn họ là bị nữ nhân điên kia dọa chạy.

"À! Thì ra là có việc gấp! Làm ta cứ tưởng.." Hàn Phượng Nguyệt cố ý nói không hết câu, trên môi nụ cười của nàng càng đậm.

"Tưởng gì? Tưởng chúng ta là bị ngươi dọa ư?" Pháo hôi n+ không chút suy nghĩ nói toạc ra, đợi đến khi hắn phát hiện lời mình vừa nói liền hận không có cái lỗ mà chui xuống. Còm cả đám pháo hôi kia mặt mày xám xịt khó coi, ánh mắt sắc lạnh quét đến pháo hôi n+ vừa nói.

"A!" Hàn Phượng Nguyệt làm bộ giật mình nàng cười càng thêm rực rỡ: "Thì ra là các ngươi đang sợ ta? Làm ta cứ tưởng cả đám các ngươi bị tiêu chảy hành loạt chứ!"

Vô sỉ!

"Ai bị tiêu chảy chứ? Cả nhà ngươi mới tiêu chảy!" Pháo hôi n lên tiếng.

"Nhà ta ư? Đâu có!" Hàn Phượng Nguyệt làm ra vẻ khó tin sau đó nàng chỉ tay về phía đám người Hàn Triết: "Không tin ngươi hỏi cha ta xem?"

Phụt! Tiếng loạt cười "ha ha" vang lên: "Đại tẩu!" Hiên Viên Dật giơ lên ngón tay cái với Hàn Phượng Nguyệt, đại tẩu của hắn cũng quá vô sỉ đi.

Trong lòng Minh và Tiểu Đàn không ngừng kêu gào "tiểu thư người đừng vô sỉ như vậy được không? Ôi tâm hồn bé bỏng thiếu nữ của ta, bông hoa nhỏ của đất nước bị người nhuộm đen rồi!"

"Vô sỉ! Ngươi có thể càng vô sỉ hơn nữa không?" Một pháo hôi khuôn mặt đau khổ kêu gào.

"Có thể a!" Hàn Phượng Nguyệt gật gật đầu nghiêm túc nói khiến lão pháo hôi đó tức giạn không nhẹ.

"Nhiều lời với đồ điên này làm gì? Dù gì cũng chết vậy thì kéo đồ điên này cùng bọn họ làm đệm lưng đi!" Một pháo hôi khác lên tiếng thuyết phục, ông ta đưa mắt quét đến đám người đang bị thương ở một góc sân.

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Lời vừa nói ra được cả đám pháo hôi tán thành.

"Chậc chậc! Thật đáng tiếc!" Hàn Phượng Nguyệt chặc chặc lưỡi lắc đầu.

"Tiếc gì? Nếu ngươi bó tay chịu trói chúng ta sẽ suy nghĩ cho các ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Nếu không? Đừng trách!" Một Pháo hôi lên tiếng.

"Muốn ta bó tay chịu trói sao?" Hàn Phượng Nguyệt cười nhạt.

"Đúng vậy!"..