Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 20: Chương 20





Nàng vừa đứng lên liền thấy có cả hoàng hậu còn đang ngồi nơi đó, ha, xong rồi!
- Thần thỉnh an Hoàng Hậu nương nương!
Tứ vương gia là em trai của vua, nàng dù sao cũng chỉ là em dâu, nàng xưng vậy có lẽ được rồi?
Hoàng Hậu lúc này cũng phất tay, ý cho nàng miễn lễ.

Nhìn xem, ngay cả mở lời nói cho có cũng không thèm! Chậc, đúng là.

Nhã Tịnh chẹp môi, một nha hoàn lập tức đem trà tới đưa cho nàng.

Nhã Tịnh lập tức hiểu chuyện nhận trà dâng cho Thái Hậu, bà ta đưa tay ra nhận trà mới nhấp ngụm đầu tiên liền nói.

- Đúng là loại trà tầm thường, kẻ tầm thường chỉ xứng dâng thứ đó!
Một lời một ý đánh thẳng vào thân phận nàng, nàng có nên gây sự không nhỉ? Hoàng Hậu nghe vậy cũng không thể bỏ qua cơ hội hùa theo vũ nhục nàng.

- Mẫu Hậu, người xem! Sao loại chó mèo đó có thể dám đem dâng thứ đồ đó cho người? Thân thể người tôn quý, há có thể uống bừa?
Nhã Tịnh nắm chặt tay, nàng không muốn bản thân bị thiệt.

Nhưng càng không muốn gây rắc rối cho Lang Minh Triết, hôm qua nàng mới muốn làm tay sai cho hắn! Hôm nay gây chuyện liền có vẻ không ổn!
- Thái Hậu, Hoàng Hậu có gì hai người cứ nói thẳng! Dù sao thần đây bây giờ cũng là Tứ Vương Phi! Không phải thê thiếp, càng không phải thứ chó mèo! Trà hôm nay cũng là do các người chuẩn bị, đây là tự đánh tự khóc sao?
Nhã Tịnh xoa tay, bỏ đi lớp kính cẩn bên ngoài, quay về bộ dạng bất cần đời.

- Hỗn xược! Sao ngươi dám ăn nói như vậy trước mặt ai gia! Ta là trưởng bối của ngươi, ngươi lúc vào đã không mang gì tới thỉnh an! Bây giờ còn dám ở đây lớn tiếng hồ ngôn loạn ngữ!
Nhìn vị Thái Hậu tóc hoa râm trước mắt nàng nghiêng đầu cười.


- Thái Hậu minh xét! Thực ra thần thiếp lúc vào đây có mang theo trà thượng hạng được cống từ Tây Châu về! Chỉ là thần cho cung nữ đi pha, có lẽ vì không quen đường nên tỳ nữ tới muộn! Chưa kể tới thần có đem thêm một chút bánh hoa quế tự tay làm vì nghe Thái Hậu thích ăn! Chỉ là thần chưa kịp nói, cũng chưa kịp cho người đem lên!
Thái Hậu nghe vậy liền có chút tức giận, cố ý bắt bẻ nàng.

- Vậy ý của ngươi là ai gia cố tình làm vậy để chèn ép ngươi?
- Là ai muốn chèn ép Vương Phi của ta?
Lang Minh Triết từ bên ngoài bước vào, hắn mặc một bộ trường bào đen khí chất tỏa ra khiến bao cung nữ không dám lại gần.

Thái Hậu và Hoàng Hậu thấy hắn liền có chút thay đổi sắc mặt!
Hoàng Hậu lập tức lên tiếng.

- Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm! Vương gia sao người lại tới đây?
- Ta tới thỉnh an mẫu hậu, Hoàng tỷ có gì khó hiểu sao?
Lời này khiến Hoàng Hậu bỗng chốc không biết nói gì!
Lang Minh Triết bước tới, quang minh chính đại ôm lấy eo nàng kéo nhẹ mặt nàng.

- Ái phi của ta hiền lành, thường dễ bị bắt nạt, nàng còn có chút sợ người lạ! Dù sao cũng ít khi gặp người lạ, hai người cũng không phải không biết nàng, nên cẩn trọng có phải không?
Một lời này, chính diện đánh tới Thái Hậu, hắn giả vờ không biết mọi chuyện thật tới mức Hoàng Hậu cũng tin tưởng! Ha! Luôn có kẻ nhòm ngó giải Oscar của nàng!
- Nào có! Vương gia cũng biết ta và Tướng Quân phủ quen biết không tệ! Ta đang tính nói với con bé, sau này con bắt nạt nó liền có thể tìm ai gia!
Nhã Tịnh cười thầm trong lòng, được! Được lắm! Lật mặt cũng nhanh hơn cả nàng, thảo nào trong hậu cung hỗn loạn này bà ta leo tới đây hẳn cũng phải quá đỉnh! Nàng có sẵn giấy bút đây rồi, bây giờ có thể quỳ xuống nhận sư phụ rồi theo học luôn không?
- Vậy sao? Nếu bây giờ nàng đã thỉnh an xong, ta cũng nên đem nàng về rồi!
Phủi tay liền không nhận người, nàng đứng một bên hóng biến.

- Đợi chút! Ai gia còn chưa nếm thử tay nghề Như Tuyết nấu bánh cho ta đâu! Hai đứa cứ ở lại thêm một chút! Hơn nữa phủ Tứ vương gia ở bên ngoài, Như Tuyết thân thể yếu kém! Đi xa như vậy chỉ để thỉnh an ta có vẻ hơi quá sức với con bé! Ta miễn con bé tới thỉnh an! Thi thoảng nhớ ta có thể vào chơi cùng ta!
- Ta mới thấy nô tì đang đi tới, có lẽ sắp tới đây rồi! Ở tại Vương phủ nàng cũng thường nấu ăn, nên hai người cứ từ từ thưởng thức! Đi thôi!
Nói rồi Lang Minh Triết kéo nàng ra khỏi Dưỡng Tâm điện! Đi ra ngoài Lang Minh Triết liền kéo má nàng, Nhã Tịnh đau đớn ôm má hai mắt lưng tròng nhìn hắn.


Ở nơi đây không tiện nói chuyện, lại có nhiều kẻ làm dây leo Lang Minh Triết chỉ có thể dùng hành động bày tỏ ý không hài lòng với nàng!
- Về thôi!
Chán bẹo má nàng, Lang Minh Triết liền nắm tay nàng rời đi.

Lúc trước, hắn chỉ mong có ai đó dắt hắn rời khỏi nơi này.

Nơi chỉ có gông xiềng trói chân, chẳng thể tự do bay lượn, chẳng thế thở nổi.

Bây giờ, nhìn lại bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Lang Minh Triết lại cảm thấy, nơi này có nàng thì ra cũng không khó thở tới vậy!
- Vương gia!
Một tiểu cô nương dừng trước mặt nàng và Lang Minh Triết, nàng ta hai má còn có chút hồng.

Có vẻ nàng ta không sợ Lang Minh Triết cho lắm, còn đôi má hồng khả nghi kia.

Nhìn lên Lang Minh Triết, hắn đang đeo mặt nạ nên nàng cũng không nhìn ra biểu cảm.

- Quận chúa, người có gì cần gọi ta?
Giọng điệu lạnh lẽo như vậy là hù ai đây? Hắn khó gần như vậy, bảo sao tới tuổi này rồi còn không ai lấy! Tuy miệng nói vậy, thực ra nàng còn chẳng biết tuổi thật của hắn là bao nhiêu!
- Vương gia, ta là hôm nay có làm bánh! Muốn tặng cho người, là bánh bao thịt cừu! Mong người thích!
Ây yo! Mùi hương thơm tới mức, ngay cả nàng cũng có chút thèm thuồng!
- Quận chúa thỉnh chú ý, Vương phi cũng đang ở cạnh ta.


Người hình như còn chưa hành lễ?
Nàng có chút kinh ngạc, bây giờ là lúc để ý tới tiểu tiết hay sao?
Quận chúa kia nghe vậy, hai tay cũng cứng đờ.

- Thỉnh an vương phi!
Nàng vội mỉm cười.

- Không có gì, không có gì!
Nhìn qua Lang Minh Triết hắn lại tiếp tục lên tiếng.

- Vương Phi nhà ta rất hay ghen, mong Quận chúa lần sau chú ý! Cảm tạ tấm lòng của người, ta đây hôm nay ăn chay! Tấm lòng này đành phụ!
Nói rồi Lang Minh Triết kéo nàng đang hóng chuyện một bên rời đi, trên xe nàng có chút muốn phê bình hắn.

- Vương gia, mỗi ngày người đều đem chiếc mặt nạ đen đó đeo lên dọa sợ không ít cô nương! Quận chúa kia khó khăn lắm mới dám lại gần người, sao người có thể vừa gây khó dễ lại chẳng nể mặt từ chối người ta như vậy nha?
Lang Minh Triết vẫn một đống ngồi đó, nếu hắn không thở, nàng còn tưởng mình đang nói chuyện với tượng gỗ đâu!
- Còn nàng thì sao? Vào nơi đó còn không biết tự bảo vệ bản thân? Hơn nữa, nàng cái chính là thích ăn bánh bao kia đi? Ta sẽ sai người làm cho nàng ăn!
Chậc, tên đó lúc nào cũng cho là mình đúng! Nhã Tịnh buồn chán vẽ lên xe ngựa hình mặt cười, rồi lại nói.

-Không phải vì không muốn đem rắc rối tới cho người sao? Hoàng Thượng trụ lâu tới vậy mà người vẫn chưa ra tay, hẳn bên Thái Hậu đang năm giữ quân bài nào đó! Ta thấy người nhẫn nhịn muốn lấy quân lệnh hẳn là một phần muốn áp chế hoàn toàn Thái Hậu và Hoàng Thượng! Ấy, người đừng thủ tiêu ta nha! Ta vẫn có thể giúp người đấy, cũng không phải ta đang khoe khoang bản thân thông minh! Chỉ là đang suy đoán vậy thôi! Vì vậy nếu mới lần đầu gặp nhau liền cậy người mà làm xằng bậy hẳn Vương gia sẽ có chỗ khó riêng! Nếu người vì vậy mà bảo vệ ta, ta tuyệt nhiên sẽ trở thành vật hi sinh cho cả hai chiến trường.

Vương gia cũng biết, ta sợ chết!
Lang Minh Triết chỉ lẳng lặng nghe nàng nói, phải làm sao hắn mới có thể cho nữ nhân ngốc nghếch kia biết rằng hắn sẽ bảo vệ nàng đây! Hắn đưa tay ra, nàng liền theo bản năng ôm cổ không khí trong xe liền ngượng ngùng.

Ho nhẹ một cái, nàng vớt vát lại chút không khí.

- Vương gia, ngày kia ta lại mặt phụ thân! Người sẽ đi cùng sao?
Nàng mở rèm ra, lại nhìn chợ tấp nập có chút muốn xuống đi dạo.

- Ta sẽ đi cùng nàng, lúc đó nàng muốn náo như nào liền cứ náo! Dù sao ta cũng không ưa lão ta từ lâu rồi, nàng cũng an tâm! Ta vẫn chưa muốn lật bài!

Nghe vậy nàng có chút an tâm, dù sao nàng vẫn có thể dựa danh Nhã Như Tuyết này làm không ít chuyện! Hơn nữa nàng còn cần điều tra binh phù giờ đang ở đâu! Chỉ tiếc rằng thời gian có không nhiều, lão già kia hẳn không mấy đề phòng với nàng! Dù sao đối với lão Nhã Tịnh vĩnh viễn chỉ là một kẻ vô dụng, để lão ta dẫm đạp mà thôi!
Lại nhìn lên bầu trời xanh tự do, nàng thầm dặn dò! "Chờ ta nhé! Nhất định ta sẽ tự do sớm thôi!"
Nàng không ngại nói những suy đoán dã tâm của Lang Minh Triết cho hắn nghe, bởi lẽ nàng nghĩ nói ra chính là để hắn tin tưởng nàng! Càng biết, nếu nàng nói ra, vì biết quá nhiều mà sau này sẽ khó mà rút lui.

Nhưng nàng cũng không quá ngốc để làm một việc mà không dọn đường lui cho mình, Lang Minh Triết không thể đụng vào! Nhưng nếu đã đụng, nàng chỉ còn cách vừa đụng vừa tìm đường thôi!
-Đa tạ!
Lời này nàng từ đáy lòng nói ra, muốn cảm ơn hắn vì tất cả mọi chuyện!
Khi trở về Minh Vương phủ cũng đã là chiều muộn, nàng và Lang Minh Triết mỗi người một việc liền tách nhau mà đi.

Ngày mai nàng muốn chọn một chút vải tốt về cho mẫu thân, thêm một chút đồ ăn tự tay làm...
Tối hôm đó, đúng giờ Lang Minh Triết sẽ bỏ lại công việc từ thư phòng về phòng của hai người bắt đầu ôm nàng ngủ.
Sớm hôm sau, Lang Minh Triết liền gọi người cho nàng dậy từ sớm.

-Ngày mai về lại mặt rồi, nàng nên chuẩn bị một chút đồ để mai chúng ta sẽ đem về! Nàng cần lấy ra bao nhiêu từ ngân khố trong nhà cứ việc báo với quản gia một tiếng là được! Chờ nàng quen hẳn, ngân khố và tất cả mọi việc nhà sẽ do nàng nắm giữ!
Nhã Tịnh nghe vậy mơ hồ gật đầu, dù sao việc này cũng không phải việc chính của nàng.

Nàng cũng không quá để tâm, chưa kể việc sổ sách trước kia nàng chạy không khịp, sao giờ có thể đâm đầu vào!?
Quay người đi lấy tiền, Nhã Tịnh nhanh chóng rời khỏi vương phủ.

Lang Minh Triết nhìn nàng rời đi, chợt như nghĩ tới điều gì phất tay.

-"Vương gia có gì căn dặn?"
-"Đi theo bảo vệ nàng, nàng gặp ai về liền bẩm báo ta! Đừng để nàng phát hiện!"
-"Thuộc hạ nhận lệnh!"
Vừa nói xong hắn liền rời đi, bóng đen đó nhanh chóng hóa thành một người dân bình thường hòa cùng dòng người kiếm tìm hình bóng quen thuộc.