Vương Phi Mau Trở Về

Chương 2




Dạo một vòng Phong Vũ thành, như một tiểu hài nhi lần đầu được ra phố, Hạ Linh tò mò ngó nhìn xem từng thứ bày bán trên đường, vẻ mặt hứng thú, ngạc nhiên khó khả.

Đến khi bụng vang lên từng âm thanh thân thiên, thì nàng mới dừng hành vi của mình, xoay xoay tìm cô gái đi theo nàng. Lúc sau thấy nàng ta xuất hiện, bộ dáng hối hả chật vật.

“Tiểu thư, đợi nô tỳ! Người đi thật nhanh!” cô bé này là...

“Thúy Hân?”

“có nô tỳ!”

“ừm! Tốt!” Nàng có chút gì vui...

“tiểu thư, người hôm nay thật khác, có phải bị An quận vương chưởng ngã nên đụng đầu rồi không?”

“Nha đầu ngất này! Chúng ta về”.

Hạ Linh xoa xoa bụng, dạng chân chiễm chệ đi về Vũ phủ; sớm mang chuyện ở Quận vương phủ quăng vào sọt rác.

Tới Vũ phủ, ăn no nê rồi cũng không có chuyện gì đặc sắc; chỉ là gặp được tiểu đệ- Vũ Khải Cung lo lắng, ngắm nàng mấy vòng xem tỷ tỷ có bị thương ở đâu không. ‘Tiểu tử này cũng có chút soái!’,, chỉ là nàng không thuộc loại ăn gà non. Ngồi nghe tiểu tử đó lảm nhảm một hồi rồi về.

Tối đến, Hạ Linh khó khăn chìm vào giấc ngủ, chợt nhớ gì, bật người dậy tìm gương đồng. Nàng tay rung rung cầm cái gương đồng mờ nhoẹt nhắm người trong đó, một nữ tử son phấn trát đầy mặt, xấu xí, giả tạo vô cùng. Tới lúc rửa đi thì lộ ra dung nhàn,,, bình thường,,, Ở cái thời đại này, nữ tử lấy nhan sắc cùng tài năng thi họa làm gốc. Cầm kì thi họa gì nàng cũng không biết, hẳn chỉ có nước đi tu thôi,, mệt đời,,,. Ở hiện đại, người bạn thân duy nhất của Hạ Linh tuy hay chơi xỏ nàng, hay gắt nhưng không vì cô là kẻ mồ côi mà xa lánh, nghĩ lại,, thực sự nó đã quan tâm cô rất nhiều, lo lắng cho đứa vô tâm vô phế như cô. Có lẽ nó tức tối lắm khii không thấy cô ở nhà,,, một giọt nước mắt lăm xuống... “ xin lỗi mày!”

Sáng hôm sau.

“Tiểu thư! Xin người mau dậy! Tiểu thư!” Thúy Hân hối hả ra sức lay Hạ Linh nhưng nàng không đổi, chung thủy ngủ tiếp.

“Tiểu thư! An quận vương tới, đang chờ người!”

Hạ Linh lập tức mở mắt, một lèo sau,, ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, son phấn hoàn hảo, đôi môi nở nụ cười của nắng... đứng trước cửa, tự tin bước từng bước tới Sảnh Đường.

Tới sảnh chính, hai nam nhân là yên khốn khiếp hôm qua và 1 người trung niên... Hình như là phụ thân Vũ Hạ Linh, trên khuôn mặt còn để lại vẻ anh tuấn thời trai trẻ. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất yêu thương, cưng chiều nàng.

" Linh nhi, con tới đây!"

Hạ Linh đứng trước cửa giật mình bước vào, khẽ nhún người hành lễ.

"Linh nhi, hẳn con đã biết Quận vương hôm nay đến làm gì!" Vũ Viễn Nhân thương con gái, lại nhìn tờ giấy trên bàn.

"Nhi nữ biết, phụ thân, người chớ buồn, con nguyện ý" Hạ Linh nhẹ nhàng như không, bước tới kí vào Từ hôn thư. 

An Thiếu Dương nãy h vẫn coi nàng là không khí, nhìn tờ giấy đã được điền đầy đủ, thoải mái như vừa vứt bỏ được gánh nặng thì lòng hắn lại đang lên cái gì đó, nhưng sớm bị lí trí lấp mất... Cuối vùng cũng được giải thoát khỏi nữ nhân này. 

"Phụ thân, con cảm thấy không khoẻ, Xin lui về phòng trước!" Hết việc, nàng cũng nên đi thôi, hắn không muốn thấy nàng, nàng càng ko muốn thấy bản mặt hắn.

Hạ Linh bước ra khỏi sảnh chính, chợt nhớ, ngoái lại cười nói:

"Chúc An quận vương và Thẩm tiểu thư trăm năm hạnh phúc" 

An Thiếu Dương không khỏi bàng hoàng, toàn bộ cảm giác hả hê lúc trước mất sạch. Vũ Viên Nhân khó tin.

Hoa Linh viện.

"Tiểu thư, xin người hãy xuống đi, thế này đâu có ra dáng tiểu thư khuê các. Để ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của người".

"Thanh danh là gì?"

"Tiểu thư!!!"

Giải quyết xong vụ hôn ước... "Mĩ nam thì sao.. Đếch cần".. Ta cảm thấy như chính mình rũ bỏ hết quá khứ xâm xịt. Theo trí nhớ, hắn có tới 5 tiểu thiếp.. Đã như cái chợ.. Vũ Hạ Linh lúc nào tới cũng đều bị các nàng liên kết bắt nạt do biết nàng sẽ là quận vương phi tương lai. Thật may, nếu hôm đó Vũ Hạ Linh không làm tụt áo ngoài của Trầm Chi Liên, nếu An Thiếu Dương không ác độc ra tay chưởng nàng một cái hồn lìa khỏi xác thì Vũ Hạ Linh sẽ mãi không được giải thoát... Mà Vũ Hạ Linh cũng thật ngu, đi thích thứ nam nhan như thế.. 

Còn Hạ Linh nàng, mặt hàng này có cho cũng không lấy. Hạ Linh bh đang nằm trên bàn đá ngoài sân, chân bắt chéo, thoải mái nhìn những đám mây nhẹ trôi qua bầu trời xanh.

"Thuý Hân, giờ là mùa nào rồi?"

"Là cuối hạ đầu thu" 

"Ừm, cảm giác thật yên bình.. Trừ khi muội im lặng thôi cằn nhằn nữa là tuyệt" 

"Tiểu thư!!!!!" Mặt Thuý Hân nổi vạch đen.

"Tỷ tỷ!"

Vừa ra tới cửa viện liền gặp Vũ Khải Cung đang hấp tấp chạy tới; khuôn mặt có chút... Vừa vui vừa lo lắng.

"Đệ vừa nghe tỷ chấp nhận huỷ hôn!"

"Thông tin của đệ rất nhanh và chính xác đấy!"

"Nhanh gì!! Cả Phong Vũ thành này biết hết rồi, giờ tỷ là chủ đề chính trên phố đấy!"

Vũ Khải Cung vươn tới cầm tay Hạ Linh; mắt chăm chú nhìn nàng. Tuy thua Hạ Linh 2 tuổi nhưng hắn hơn nàng tới nửa cái đầu.

"Tỷ đừng buồn. Trên đời này đâu phải mỗi hắn là tốt, chỉ vì khoảnh khắc ấy mà hại tỷ cả 9 năm ròng rã theo đuổi hắn. Đệ tin sẽ có một người tốt hơn và thật lòng yêu thương tỷ!".

Khoảnh khắc ấy??? 

Hạ Linh ngạc nhiên, trước kia tìm kiếm về quá khứ của Vũ Hạ Linh trong trí nhớ nhưng khoảnh khắc ấy như ko tồn tại, nhưng nghe Vũ Khải Cung nói thì nó mới xuất hiện.. Hẳn là khoảnh khắc Vũ Hạ Linh muốn lãng quên mãi mãi.... Một cậu bé đưa tay đỡ cho né gái phía sau một nhát đao.. Nàng đã yêu hắn từ giây phút đó.. Chính nó đã huỷ hoại nàng, khiến nàng mất đi linh hồn mình mãi mãi... Trong đầu lại xuất hiện loạt hình ảnh An Thiếu Dương lạnh lùng ác nghiệt nhìn nàng mà ns hối hận vì đã cứu nàng..... Ta chỉ muốn dành cả cuộc đời để báo ân cho nàng, chợt một giọt nước mắt lăn xuống.

Vũ Khải Cung đợi lúc vẫn không thấy Hạ Linh nói gì, nghĩ nàng quá đau buồn mà trầm mặc nên vòng tay qua ôm nàng. Hạ Linh cảm nhận được hơi ấm, tỉnh táo lại.

"Không biết để phụ thân thấy được cảnh này sẽ nói gì?!!"

Vũ Khải Cung luống cuống buông nàng ra, cả 2 hướng tới nữ nhân vừa phát ra tiếng nói.

"Mọi chuyện ko như tỷ nghĩ đâu!" Vũ Khải Cung vội vàng giải thích,

Hạ Linh đánh giá nữ nhân đang đi tới. Không biết phải do cách chăm sóc hay ko mà nàng sắc nàng thực xinh đẹp, toát lên hơi thở ngọt ngào quyến rũ. Có điều phong cách hình như lớn hơn so với độ tuổi của nàng ta.. Theo trí nhớ thì đây là muội muội của Vũ Hạ Linh là Vũ Hạ Thuỷ-15 tuổi mà khuôn mặt xinh đẹp không giấu được sự chanh chua và đanh đá.

"Tỷ đệ tình thâm ắt phụ thân sẽ rất vui, đúng ko Cung nhi?!" Hạ Linh bình tĩnh, lí trí nói, vắt tay lên vai Khải Cung.

Khải Cung không hiểu ý của Hạ Linh là gì nhưng vẫn cứ gật đầu.

“Huống hồ ta đang có chuyện buồn, tiểu đệ tới san sẻ, chỉ có hạng tiểu nhân mới xăm xoi những tiểu tiết như thế!”

“làm càn, nam nữ thụ thụ bất tương thân! Ôm ấp nhau như thế không phải phản quy tắc đạo lý, ô nhục gia quy?!”Vũ Hạ Thủy không chịu thua nói,, ‘ chết tiệt,, tiện nhân này từ bh mà dẻo miệng xảo trá như thế!’

“Ây! Muội muội nói sai rồi! Nhị muội đây từ khi sinh ra tới giờ không biết đã ôm qua bao nhiêu người rồi?!”

“Nói bậy! Ta không có!”

“Không có? Vậy nhị muội thật tội nha! Từ khi sinh ra đã rơi xuống đất, không được bà vú ôm, lại còn thiếu hơi ấm vòng tay phụ mẫu, có khi còn không được huynh đệ che chở. Thật đáng thương!” Hạ Linh tiếu phi tiếu nói.

Vũ Hạ Thủy tức điên lên, xông tới nhưng Khải Cung đã bảo hộ nàng phía sau.

“Tỷ tỷ chớ làm xằng bậy, còn ra dáng tiểu thư khuê các nữa không?”

“Câm mồm! Vũ Hạ Linh,, chờ đấy!” 

Rồi nàng ta tức tối bỏ đi. Thế thôi.