Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Chương 541: Tiền Riêng Của Mộ Dung Phong






Lãnh Băng Cơ khó khăn nuốt nước miếng: “Quân tử động khẩu không động thủ, giữa phu thê thì cần giao tiếp để thấu hiểu”
Mộ Dung Phong cười xấu xa: “Bổn Vương sẽ dùng miệng thấu hiểu với nàng.”
Lãnh Băng Cơ ngửi thấy mùi từ nụ cười xấu xa của hắn, nàng khoát tay lia lịa: “Không phải, ta nói là phân rõ phải trái, phân rẽ phải trái là quan trọng nhất”
Trong lúc bất chợt, Mộ Dung Phong đã ra tay, rút đai lưng ra, trói hai cổ tay của Lãnh Băng Cơ lại với nhau, một tay thì đẩy nàng ngã ở trên giường, đầu ngón tay thon dài trực tiếp với trên thanh vịn giường và nút thắt.

Chết tiệt, đây là muốn làm cái gì?
Lãnh Băng Cơ nhất thời luống cuống, ra sức giãy dụa, nhưng lại bị Mộ Dung Phong áp đến sít sao.
“Mộ Dung Phong, buông ra!”
Mộ Dung Phong vươn người lên, vén lên màn, để ánh nến chiếu vào.

Hắn tinh nghịch nhìn.

nàng: “Kỳ thực tế đã sớm muốn nói với nàng, ba chữ Mộ Dung Phong này gọi lên rất khó nghe, rất kỳ quái.


Nàng cần phải đổi một xưng hô thân thiết một chút.”
Cổ áo của bộ đồ cưới đỏ thẫm trên người của hắn mở rộng, lộ ra lồng ngực cường tráng bền chắc, đường nét bắp thịt như đao gọt búa khắc tạo thành, mặc dù không có góc cạnh, nhưng lại hết sức cứng rắn, tràn đầy hương vị của nam nhân.
Cũng là y phục màu đỏ mà được mặc trên người hắn, lại khác hẳn Cừu Thiếu Chủ.
Cừu Thiếu Chủ mặc y phục màu đỏ có vẻ quyến rũ xấu xa mị hoặc, giống như là gấm vóc đỏ lăn tăn trên mặt nước.
Mộ Dung Phong mặc y phục đỏ thì giống như là núi xanh đình nhạc, kiên cường, phong độ hiên ngang.
“Dung Phong” Lãnh Băng Cơ bị sắc đẹp cám dỗ thử mấp máy môi: “Thật xứng với Băng Cơ”
Mộ Dung Phong doạ dẫm nhìn nàng chằm chằm.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Nếu không thì gọi là chồng?”
“Nàng mới là chồng!”
Lúc này, Lãnh Bằng Cơ mới hậu trị hậu giác nghĩ xưng hô chồng ở cổ đại hình như là để chỉ thái giám.

Nếu xưng hô này bị người nghe được thì đúng là không thích hợp.
“Vậy gọi là gì? Cũng không thể gọi chàng là Mộ Dung đúng không? Nếu không thì gọi là đại ca? Đại thúc?”
“Ta già như vậy sao?” Mặt Mộ Dung Phong đen sạm lại, hắn hướng dẫn từng bước mà giảng giải: “Nàng có thể gọi ta là phu quân hoặc là tướng công”
Lãnh Băng Cơ lấy lòng cười cười: “Phu quân khá thô tục, nếu không ta gọi chàng là người thương?”
Hai chữ đơn giản làm Mộ Dung Phong nghe mà chấn động: “Nàng nói cái gì?”
“Ta gọi chàng là người thương, không phải từ này nghe hay hơn sao?”
Đâu chỉ là êm tai? Mỗi của Mộ Dung Phong nặng nề mà hạ xuống: “Gọi lại lần nữa đi.”
“Vậy chàng buông ta ra trước” Lãnh Băng Cơ bàn điều kiện..

Đôi tay to lớn đầy đặn và thon thả của Mộ Dung Phong lén lút tuần tra tới lui, nụ cười trên khóe môi càng thêm hống hách: “Không thả, ta tự có biện pháp khiến nàng cầu xin tha thứ, nàng ngoan ngoãn gọi hơn mười lần đi, ta nghe chán rồi mới thôi.”
Lãnh Bằng Cơ hít vào một hơi, khó có thể nhẫn nại mà vặn eo ếch: “Mộ Dung Phong, nếu chàng không buông ta ra, ta rất gấp rút!”
Mộ Dung Phong nhíu mày quan sát nàng với vẻ mặt tràn đầy bỡn cợt: “Là gấp rút như thế nào?”
Hắn bất thình lình đưa tay vào hông của nàng, rồi hơi dùng sức, Lãnh Băng Cơ nhất thời rụt người lại, nàng cười “ha ha ha” không ngừng, cười đến mức run rẩy hết cả người, không thể kiềm chế.
“Còn gấp gáp không?”

Lãnh Bằng Cơ cười được đến mức không thở được, đầu tóc rối tung xõa ra trên giường, sắc mặt ửng đỏ, nàng vừa thở hồng hộc vừa lên tiếng: “Đây là chàng ỷ mạnh hiếp yếu!”
Mắt Mộ Dung Phong càng ngày càng tối đi, trở nên sâu thăm giống như là nhuộm mực đậm, lại giống như toát ra ngọn lửa mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Hắn nghiêm trang gật đầu: “Đúng vậy, thường được gọi là mạnh, bạo”
Lãnh Bằng Cơ không khỏi nghẹn ngào, cái này gọi là không biết xấu hổ vô địch thiên hạ.

Ở trên giường, Mộ Dung Phong rất biết cách phát huy tiềm năng mặt dày mày dạn của hắn, giống như chó xù lông lại vừa giống như chó trụi lông, thỉnh thoảng còn có thể là một con cún con.
Hôm nay, chó xù lông Mộ Dung Phong bị chọc giận là một chó săn lớn.
Lãnh Băng Cơ kinh sợ, thức thời mà cầu xin tha thứ: “Lần sau ta không dám nữa vẫn không được sao?”
“Còn có lần sau sao? Đây là thành thân không phải là thái gia gia.

Bản vương đã dày công bày mưu tính kể nhiều ngày như vậy, mà nàng cũng dám trêu đùa ta! Ngay cả cảnh nàng đội mũ phượng trùm khăn trùm đầu bản vương cũng chưa từng thấy tận mắt”
Bộ dạng ta không mặc quần áo chàng cũng thấy rồi, còn thích xem bộ dạng ta mặc y phục à? Hơn nữa, chẳng phải lúc ta đội mũ phượng trùm khăn trùm đầu đã bị chàng lột ra rồi sao?
“Tại sao chàng không nói tiền riêng của chàng có từ đâu?” Lãnh Băng Cơ già mồm át lẽ phải: “Khi về Kỳ vương phủ, chàng đã giao toàn bộ chìa khoá của quản gia cho ta, nói toàn bộ gia sản của vương phủ đều ở trong tay ta rồi.

Như vậy thì bạc của chàng là ở đâu ra, bạc ở đâu để chàng đặt mua mũ phượng khăn trùm đầu có giá trị ngàn vàng này, còn có tất cả trang sức màu đỏ nữa?”
Mộ Dung Phong nghẹn họng: “Cũng chỉ còn lại một chút như vậy thôi.”
“Một chút thôi?” Lãnh Băng Cơ hừ nhẹ: “Trong tài sản chung của Vương phủ, tất cả thu nhập của tất cả các cửa hàng của chàng ở thành Thượng Kinh đều rõ ràng, nhưng trong khoản riêng của chàng còn có hai mươi ba cửa hàng trên khắp các châu phủ quanh thành Thượng Kinh.


Mỗi tháng, tiền lời thu về đều là một khoản tiền không nhỏ, vậy mà chàng không giao cho ta, có phải chàng dự định giữ lại để nuôi thiếp thất hay không?”
Không đe chàng, thì chàng càng ngày càng càn rỡ.
Mộ Dung Phong đổ mồ hôi chảy ròng ròng: “Làm sao nàng lại biết?”
Xem như chàng y thành thật, không nói dối.
Mộ Dung Phong nhìn nàng với hai mắt lấp lánh: “Ta không có bí mật”
Lãnh Băng Cơ hí mắt cười: “Ví dụ như trước đây Huệ Phi nương nương ban cho chàng hai mỹ nhân để dạy chàng làm chuyện vui vẻ như thế nào?”
Trong nháy mắt, Mộ Dung Phong có cảm giác cả người không ổn, trên mặt lộ ra ba vạch đen: “Có phải Thẩm Phong Vân nói cho nàng biết hay không?”
Lãnh Bằng Cơ lắc đầu: “Chàng dịch lỗ tại lại đây, ta nói thầm cho chàng biết”
Trong phòng chỉ có hai người, còn có cái gì mà không thể nói ra sao? Mộ Dung Phong cảm thấy nhất định là nàng có âm mưu, ví dụ như đột nhiên hạ độc mình.

Nữ nhân này tuyệt đối làm được.
Hắn giơ tay ngả ngớn mà miết nhẹ bờ môi nàng: “Muốn mưu sát phu quân sao? Bản vương không bị mắc lừa đâu”.