Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 32: 32: Hồi Ức 3





Loay hoay một hồi cuối cùng thì món lợn nướng cũng đã xong.

Mùi thơm ngào ngạt bay khắp không gian thoang thoảng trong gió.

Dung Hoàn không nhịn được liền nuốt một ngụm nước bọt lớn, bụng cũng sớm kêu gào.

Từ khi phải sống ở nơi này nàng toàn phải ăn rau và hoa quả rừng, sớm đã quên mùi vị của thịt như thế nào.
Lâm Trương Kiệt bóc lớp lá bên ngoài ra thì mùi hương của nó càng hấp dẫn hơn.

Hắn liền cầm lên mang vào trong mà khoe với nàng.
- Nhìn này, mùi rất thơm đúng không.
Đặt con lợn xuống bàn, hắn liền nhìn nàng như dò xét cảm xúc.
- Đa tạ công tử nhưng ta chỉ là người dưng công tử không nên quá đối đãi tốt như vậy.
Tâm trạng vui vẻ của Lâm Trương Kiệt một lần nữa sụp hẳn xuống.

Hắn đưa ánh mắt có chút buồn lên nhìn nàng.
- Ta… ta lên đây là để gặp cô nương.
Động tác của nàng bỗng khựng lại, trong lòng lại là một đợt sóng cảm xúc khó tả.
" Tại sao tim ta lại đập nhanh đến như vậy ? "
Nhưng rồi lại định thần lại bản thân, Dung Hoàn đưa đũa mà gắp một ít rau củ bỏ vào bát cơm của mình.

Hắn buồn bã nhìn món ăn mình vừa làm rồi xét một miếng thịt bỏ vào bát Dung Hoàn.

Hơi bất ngờ nhưng nàng lại muốn gắp miếng thịt ra để lại chỗ cũ.
- Ta cũng là vì cô nương nên mới làm vậy.

Chẳng lẽ cô nương không nhận ra sao ?
- Ta…
Thấy tình huống dần trở nên khó xử, nàng liền bỏ lại miếng thịt khi nãy vào bát mà cắn một miếng.

Thịt vừa mềm tới hoà cùng gia vị đậm đà khiến nàng phải ngạc nhiên.

Lâm Trương Kiệt nhìn thấy nàng ăn như vậy trong lòng lại vui vẻ mà ăn cùng.
Cứ như vậy ngày nào hắn cũng lên trên miếu thờ với nàng.

Ngày nào cũng mang theo biết bao đồ ăn.

Dung Hoàn vì thế mà cũng đã mở lòng hơn, không còn từ chối hắn còn trực tiếp đợi hắn lên núi cùng.


Thời gian như vậy mà cứ lặng lẽ trôi qua.
- Hoàn nhi, ta…
- Sao vậy ?
Dung Hoàn đang ngồi ngắm nhìn hoàng hôn liền quay sang hỏi.

Gương mặt hắn có chút ngại ngùng nhìn nàng.
- Ta có chuyện muốn nói.
- Chàng nói đi.
Gương mặt hắn ửng đỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng nàng lại không hề biết hắn đang nghĩ gì liền lo lắng mà hỏi.
- Chàng nhiễm phong hàn sao ? Gương mặt sao lại đỏ như vậy ?
- Không… không phải.
Trong lòng hắn hiện đang chia ra làm hai hướng suy nghĩ.

Một bên thì muốn bày tỏ để nàng biết tấm chân tình của hắn, một bên lại vì ngại ngùng sợ nàng từ chối mà không muốn nói.
- Ta… ta yêu nàng.

Dung Hoàn sau này hãy lấy ta nhé.
Cuối cùng thì trong lòng hắn đã lựa chọn nói ra.

Dù cho mọi chuyện có ra sao thì hắn vẫn không hối hận.

Dung Hoàn đứng hình một hồi rồi đôi mắt bỗng nhoà đi vì lệ.

Hai gò má hồng ướt đẫm nước mắt.

Lâm Trương Kiệt thấy vậy liền bối rối không biết phải làm sao.
- Nàng không thích ư ? Nếu không thích… nếu không thích ta sẽ không nhắc nữa.

Được chứ ? Đừng khóc nữa, ta… ta thực sự không biết phải làm sao.
Tay chân hắn luống cuống lên lau nước mắt cho nàng, miệng thì không ngừng lắp bắp mà dỗ dành.

Dung Hoàn đưa tay lên gạt tay hắn ra rồi choàng qua cổ ôm hắn vào lòng.
- Ta cũng yêu chàng.
Lời nói này như mật ngọt chảy vào trong tim hắn.

Trong cái ánh nắng chiều tà ấy dường như đây là lần đầu có người nói yêu nàng.

Nhưng rồi nụ cười trên môi Dung Hoàn dần tắt khi nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân.
- Nhưng chúng ta sẽ không có kết quả đâu.
Đưa tay gạt đi hết nước mắt, Dung Hoàn đẩy hắn ra xa.

Nhận thấy thái độ lạnh nhạt của nàng, Lâm Trương Kiệt hụt hẫng đưa tay lên chạm vào tay nàng.
- Tại sao chứ ?
- Chàng yêu ta nhưng có biết xuất thân của ta và những thứ liên quan đến ta không ?
- Ta…
- Chàng không hề biết vậy nên chàng mới yêu ta.

Chưa kịp để Lâm Trương Kiệt nói, Dung Hoàn đã nước mắt lưng tròng mà quát lên.

Có lẽ đây là lần nàng cảm thấy khó chịu nhất.
- Khi ta vừa sinh ra mẫu thân ta liền mất.

Ta mang danh là có mệnh khắc mẫu thân, ai ở gần cũng sẽ đều chết thảm chàng có biết không ? Cha ta vì…
Hắn đưa tay qua ôm nàng vào mà đặt lên đôi môi lạnh của nàng một nụ hôn.

Dung Hoàn khá bất ngờ nhưng cũng không đẩy hắn ra.

Coi như đây là ấm áp cuối cùng hắn dành cho nàng trước khi rời bỏ nàng mãi mãi.
Đôi môi của Lâm Trương Kiệt nhẹ nhàng cuốn lấy môi nàng mà hôn say đắm.

Ngay lúc này đây hắn thực sự muốn cưới nàng ngay lập tức.

Rồi dần dần đôi môi của hắn cũng lưu luyến mà rời đi.


Khẽ cười nhẹ ôm nàng vào lòng mà vỗ về.
- Ta biết chứ, đã biết rất lâu rồi.

Nhưng ta sợ nàng không vui nên không nhắc tới.
- Chàng… chàng đã biết rồi sao ? Từ lúc nào chứ ?
Ánh mắt của Dung Hoàn thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
- Từ lúc ta biết nàng.

Ta đã âm thầm cho người đi điều tra về thân thế của nàng.

Thứ lỗi cho ta đã không hỏi nàng trước.
- Nhưng ta như vậy không xứng với chàng.

Chàng là…
- Sụyt.

Ta là ai không quan trọng.

Quan trọng là ta yêu nàng Hoàn nhi.
Dung Hoàn trong lòng hạnh phúc không nói thành lời.

Đây có lẽ là món quà ông trời ban cho nàng để an ủi nàng trong suốt quãng đường về sau.

Trong cuộc đời của Dung Hoàn nàng gặp được và yêu hắn Lâm Trương Kiệt là phúc phần lớn nhất rồi.
- Nhưng phụ mẫu chàng thì sao ? Liệu họ có chấp nhận ta không ?
- Phụ thân và mẫu thân đã sớm biết chuyện.

Ta muốn giấu cũng không giấu được.
Hắn thở hắt ra một hơi.

Người mẫu thân của hắn có chuyện gì mà qua mắt được bà.

Việc hắn hay lên miếu thờ đã sớm bị phát hiện.

Phận làm nhi tử hắn liền phải khai ra tất cả.
- Đã… đã biết rồi sao ?
Nàng bỏ hắn ra, trong lời nói có vài phần lo sợ mà hỏi.

Nàng sợ rằng phụ thân và mẫu thân hắn sẽ không chấp nhận người con dâu có mệnh khắc chết mẫu thân như nàng.
- Đừng lo lắng, mẫu thân ta rất thích nàng nha.
Đôi mắt hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc mà nói với Dung Hoàn.

Đến lúc này nàng mới yên tâm hơn.
- Tại sao mẫu thân chàng lại thích ta ? Ta không có điểm gì tốt.

Hơn nữa ta…
- Đó không phải là vấn đề.


Mẫu thân ta thích tính cách chịu khó, dịu dàng của Hoàn nhi.
- Bà ấy chưa từng gặp ta mà.
- Nhưng bà ấy luôn âm thầm quan sát chúng ta.
Lâm Trương Kiệt kéo đầu Dung Hoàn dựa vào vai mình.

Ánh mắt nhìn về phía xa xăm như nhìn về tương lai có cả hắn và nàng cùng hạnh phúc.

Lúc này bất chợt hắn lại nhớ đến lời mẫu thân hắn nói lúc biết hắn có tình ý với Dung Hoàn.
" Chỉ cần nhi tử của ta hạnh phúc, người làm mẫu thân này cũng vui vẻ.

"
Mẫu thân lúc nào hiểu ý hắn như vậy.

Luôn ủng hộ và đứng về phía hắn.
- Dung nhi, nàng sẽ lấy ta chứ ?
- Ta sẽ lấy chàng, nhất định sẽ lấy chàng, bám chàng suốt đời không buông bỏ.
- Nàng hứa đi.
- Ta hứa.
Cả hai cùng móc tay thực hiện lời hứa.

Tâm trạng của Dung Hoàn chưa bao giờ vui đến thế.

Suốt bao nhiêu năm cuộc đời khổ cực cuối cùng nàng cũng tìm đến được với hạnh phúc.

Người mà nàng yêu đang ở ngay bên cạnh nàng.

Lâm Trương Kiệt.
" Mẫu thân người ở trên trời linh thiêng xin hãy chúc phúc cho nhi nữ.

"
Trong cái ánh nắng hoàng hôn dần tắt, có hai trái tim đang cùng một nhịp đập.

Cả hai đều hứa hẹn những lời hứa đẹp nhất dành cho đối phương.

Và có lẽ đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất của họ.

Dung Hoàn dựa vào người Lâm Trương Kiệt nhìn ngắm hoàng hôn dần tắt, tay đan tay truyền hơi ấm lẫn tình yêu ngọt ngào cho nhau.