Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu





Một thân hình mảnh mai với đường cong quyến rũ nhẹ nhàng ngâm mình trong làn nước ấm đang phả từng hơi khói vào không gian.

Phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Lớp màn mỏng được vén lên, một thiếu nữ tay cầm một chậu nước đi vào.
- Công chúa nước của người.
- Em để dưới đó đi lát tắm xong ta sẽ dùng.
- Vâng.
Miên Miên đặt chậu nước phía dưới rồi rời ra ngoài.

Sau khi màn che được hạ xuống, Tuyết Dao mới thoải mái ngả lưng ra phía sau mà nhắm mắt lại.

Dạo gần đây có quá nhiều thứ xảy ra với nàng.

Trong phút chốc không thể nào thích ứng nổi.

Từ việc xuất hiện thêm một Liên Vương đáng ghét cho đến việc câu chuyện của Tinh Huyền Thanh.

Nó khiến nàng như muốn nổ tung trong những sự việc bất ngờ liên tục ập tới bủa vây xung quanh.
Thả mình vào trong làn nước ấm, Tuyết Dao hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra khiến cho mặt nước có chút dao động.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào nước rồi lại di chuyển khiên mặt nước vốn im lặng trở nên xôn xao.

Được một lúc thì nàng mở mắt ra mà đứng dậy bước ra khỏi làn nước ấm đưa tay với lấy chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn mà lau người.

Làn da trắng mịn, chiếc eo nhỏ cùng vài giọt nước còn đang chảy xuống khiến cơ thể nàng càng trở nên quyến rũ hơn.
Mặc bộ y phục được Miên Miên đem vào nàng đưa tay lấy khăn mặt nhúng qua nước vắt sạch rồi lau mặt.

Sau khi đã xong tất cả, nàng bước ra bên ngoài đi thẳng về phòng.

Căn phòng được chuẩn bị cho cả nàng và y nhưng hiếm khi nào thấy y ở đây vì vậy nó luôn yên tĩnh đến lạ thường.


Ngồi xuống bàn Tuyết Dao với lấy chiếc bút cùng tờ giấy nhỏ đưa tay viết từng nét chữ.
“ Nhi nữ ở Giang Châu đã xử lí xong việc phụ vương giao phó.

Nay Giang Châu bị tổn thất nặng nề người làm công chúa như nhi nữ không thể ngồi yên trở về.

Vì vậy viết thư này mong muốn phụ hoàng cho người tới tiếp viện Giang Châu để họ sớm ngày sửa lại những gì đã bị phá hủy.
Đại công chúa Niệm Tuyết Dao.


Nàng đặt bút lại nơi cũ, đưa bức thư lên thổi nhẹ cho khô mực rồi gấp lại để vào trong một phong bao.
- Miên Miên.
Nghe thấy tiếng gọi, Miên Miên từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.
- Công chúa có gì dặn dò ?
- Đem bức thư này gửi về hoàng cung cho phụ thân ta.
- Vâng nô tỳ đã rõ.
Nhận lấy bức thử trên tay nàng, Miên Miên đi ra ngoài.

Căn phòng giờ chỉ còn lại một mình nàng, tất cả đều im lặng đến đáng sợ.

Nàng tự hỏi y đã đi đâu rồi tại sao không nói với nàng lời nào đã trực tiếp rời đi như thế ?
Trên một cây cầu bắt ngang qua một ngọn suối là một nam nhân y phục đen gương mặt đẹp tựa tranh vẽ.

Trước mặt y là những ngọn núi nhấp nhô cùng dòng nước chảy xiết.

Dương Hy từ phía xa đi tới, trên tay cầm viên đan dược lần trước y đưa cho hắn.
- Đã tìm ra chưa ?
- Vẫn chưa.
Gương mặt thoáng có chút buồn đưa viên đan dược hai màu đặt vào tay Liên Vương.
- Thực sự trong cuốn sách của sư phụ để lại chưa từng nhắc đến loại đan dược hai màu này.
Y đưa đôi mắt trầm tư nhìn về phía những ngọn núi phía trước mặt, tay cầm viên đan dược chuyển qua chuyển lại.
- Nhưng ta phát hiện cuốn sách của người đã bị thiếu mất đi vài trang cuối.
- Thiếu vài trang cuối sao ?
Liên Vương lúc này mới quay ra nhìn Dương Hy lặp lại câu hỏi thể hiện sự khó hiểu.
- Đúng vậy.

Dường như đã bị người ta xé đi.
Sư phụ của Dương Hy tuy y không hiểu rõ nhưng vài lần gặp mặt y biết ông không phải là người dễ dàng để cuốn sách y học cả đời của mình bị xây xước.

Vậy mà giờ đây lại bị thiếu hẳn vài trang cuối.

Điều này là có ẩn ý gì sao.
- Liên Vương, ta biết huynh rất tò mò về loại đan dược này nhưng ta khuyên huynh không nên thử nó.

Vả lại ta cũng không biết huynh có được nó là từ đâu.
- Nhìn ra giống như sẽ mạo hiểm dùng thử thứ đan dược không rõ nguồn gốc này sao ?
- Ta chỉ là muốn nhắc huynh.
Không gian giữa hai người một lần nữa rơi vào im lặng.

Không ai nói với ai một lời nào cả.

Có lẽ trong lòng y giờ đây cũng có rất nhiều điều khúc mắc.

Tuy chưa thể giải đáp nhưng chắc chắn một ngày nào đó y sẽ tìm ra nguyên do.

Cái ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khe lá chiếu vào gương mặt không cảm xúc của y.

Phía sau là Dương Hy với biết bao cảm xúc len lỏi lúc này.


- Được rồi ta về đây.

Cáo từ.
Y xoay người, mang theo viên đan dược trên tay muốn rời đi.

Hôm nay đột ngột biến mất không nói với Tuyết Dao không biết nàng ấy có lo lắng không ?
- Huynh chưa phát tác sao ?
Câu hỏi này của Dương Hy khiến y khựng lại một chút.

Phải rồi độc thằn lằn không đầu.

Sớm muộn gì nó cũng sẽ phát tác mà thôi.
- Chưa.

Chắc cũng sắp rồi.
Nói rồi Liên Vương quay người rời đi bỏ lại Dương Hy nhìn theo bóng dáng y.

Khi bóng dáng ấy khuất sau tảng đá lớn thì Dương Hy mới quay về.

Hắn lại tiếp tục du ngoan nhân gian thưởng thức tất cả những gì đẹp nhất trên đời.
Phía bên ngoài Khai Tử đã chờ sẵn.

Thấy y bước ra liền nhanh chân mà chạy tới.
- Điện hạ chúng ta về thôi.
- Ừm.
Hai bóng dáng khuất dần sau núi.

Cũng đã gần trưa về đến nơi vừa hay cũng là lúc Lâm huyện lệnh trở về.

Nhìn thấy y khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi chạy lại niềm nở mà chào hỏi.
- Vương công tử đã trở về rồi sao ?
- Ta vừa ra ngoài có chút chuyện, Lâm huyện lệnh ông đi đâu vậy ?
Thấy Lâm huyện lệnh đi tới y cũng thuận theo mà hỏi.
- Ta ra thị trấn giám sát việc tu sửa của nhân dân.
- Thị trấn bị tổn thất nặng nề lắm sao ?
- Cũng không hẳn.

Chỉ là những công trình của Giang Châu bị hỏng cùng với nhà thờ và các kiến trúc tập thể khác cũng bị phá hủy chút ít.
Liên Vương đưa mắt qua hỏi ông.

Lúc bắt Hỏa Linh y chưa từng nghĩ tới hậu quả để lại về sau.


Vậy mà bây giờ lại tổn thất nặng nề đến vậy.
- Ta sơ ý quá lúc thu phục Hỏa Linh lại không nghĩ tới hậu quả.
- Không sao không sao Vương công tử thu phục Hỏa Linh trả lại cuộc sống bình yên cho Giang Châu đã là rất tốt rồi.
Lâm huyện lệnh tỏ ý vô cùng thoải mái làm cuộc trò chuyện giữa hai người phần nào trở nên vui vẻ hơn.

Y bước vào trong đại sảnh Lâm phu nhân đã chờ sẵn với khăn ấm trên tay.
- Lão gia người lau mặt đi.
Nhận lấy khăn từ tay bà, Lâm huyện lệnh vui vẻ lau đi những vệt mồ hôi dài còn lăn trên má.

Ánh mắt ông dịu dàng nhìn bà khiến cho ai cũng phải ghen tị.

Bất chợt Liên Vương lại nhớ đến nàng, đôi mắt đảo quanh tìm hình bóng quen thuộc.

Nhưng không biết từ lúc nào nàng đã đứng phía sau.
- Phong Liên Vương.
Y bị giọng nói của nàng làm cho giật mình không dám quay lại.

Cái thứ sát khí phía sau kia chẳng phải là muốn giết y sao ?
Không thấy Liên Vương phản ứng máu nóng trong người nàng càng lúc càng lên cao.

Bước chân dậm xuống đất như muốn giết người ngay bây giờ.

Nàng đi đến trước mặt y liếc lên nhìn.
- Ngươi là đi đâu từ sáng tới giờ ?
Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mặt y như muốn đâm xuyên qua.

Khuôn miệng nhỏ nhắn gằn từng chữ một khiến Lâm phu nhân và Lâm huyện lệnh cũng phải sợ hãi mà nhìn nàng.
- Công chúa à có gì từ từ nói đừng nóng giận như vậy.

Chúng ta… xin phép được đi trước.
Lâm phu nhân cười khổ khuyên nàng rồi đưa Lâm huyện lệnh vào trong nhà.