Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2





Như nhớ ra điều gì đó thái hậu liền quay sang Liên Chỉ hoàng hậu mà hỏi
- Nhắc tới chuyện chiến tranh ta nghe nói Bắc Vực muốn hòa với Nam Vân mà đem đại hoàng tử Phong Liên Vương sang làm tin.

Đây là sự thật sao ?
Nghe thấy câu hỏi của bà Liên Chỉ hoàng hậu có hơi khựng lại một chút rồi mới trả lời.
- Đúng vậy.

Lần này Bắc Vực muốn hòa với Nam Vân cũng là chuyện tốt.
- Cũng may là Bắc Vực nhận ra sớm ta cũng không muốn mỗi lần thọ yến lại nhìn thấy Nam Vân và Bắc Vực khó chịu với nhau.
Những năm thọ yến trước Nam Vân và Bắc Vực đều được mời đến nhưng lại vô cùng khó chịu với nhau.

Điều đó khiến cho yến tiệc mừng thọ của bà cũng không còn được vui vẻ.

Năm nay không biết sẽ diễn ra như nào.
Liên Chỉ được thái hậu tận tình dẫn vào bên trong đại sảnh.

Vừa vào bà liền nhìn dọc nhìn ngang một hồi nhưng lại không thấy bóng dáng Tuyết Dao đâu.

Như đoán được ý nghĩ của bà thái hậu liền lên tiếng.
- Tuyết Dao vẫn chưa tới.

Nghe nói từ Giang Châu qua đây cũng khá xa.
- Không sao chắc Dao nhi cũng sắp tới rồi.
Bàn được bày ra cùng rượu.

Chỗ ngồi cũng được sắp xếp đầy đủ.

Khi bà vừa ngồi xuống thì hoàng hậu của Bắc Vực liền đi vào.

Tiếp theo sau đó là Mị Ly tới cuối cùng.

Tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi, thời gian diễn ra bữa tiệc cũng đã đến.

Nhưng có vẻ như vẫn còn một người nữa chưa tới.

Đó là Tuyết Dao.


Thái hậu lo lắng ngồi ở chính giữa nhìn ra phía ngoài cửa.
“ Đã tới giờ yến tiệc bắt đầu tại sao Dao nhi vẫn chưa tới.


Vân Nguyên hoàng thượng giờ đây không thể giữ được bình tĩnh mà cau mày nhìn về phía cửa.

Nhưng chờ một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Tuyết Dao đâu.

Công công đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của quan khách liền nhắc nhở thái hậu.
- Thái hậu, đã tới giờ bắt đầu yến tiệc rồi.
Thái hậu nhẹ gật đầu như đã hiểu ý của công công.

Đang chuẩn bị cho bắt đầu yến tiệc thì bất ngờ bên ngoài truyền đến tiếng thông báo.
- Tuyết Dao công chúa, Liên Vương hoàng tử tới.
Nghe thấy tiếng thông báo bên ngoài mọi người ai cũng đều nhìn ra phía cánh cửa to lớn.

Đằng xa đi lại một nữa tử xinh đẹp mặc y phục trắng với từng tà áo phất phơ bay trong gió.

Đuổi váy dài buông xuống mặt đất khiến cho bộ y phục của nàng tuy đơn giản chỉ là một màu trắng nhưng lại khiến người ta cảm thấy đẹp vô cùng.

Đi bên cạnh Tuyết Dao là Liên Vương với y phục đỏ chủ đạo trên tay là một cây quạt đang xòe ra.

Nàng đi tới trước mặt thái hậu nhẹ nhàng nói.
- Tuyết Dao đến muộn mong hoàng thái hậu không trách phạt.
- Con đến là vui rồi sao lại trách phạt được chứ.
Gương mặt bà hiền hậu mỉm cười để lộ ra những nếp nhăn trên đuôi mắt.
- Liên Vương bái kiến hoàng thái hậu.

Cung chúc hoàng thái hậu vạn phúc kim an.
Bà rời ánh mắt khỏi tuyết Dao nhìn qua người Liên Vương.

Chàng trai này đối với bà rất lạ mắt.

Thái hậu liền nhíu mày cố gắng nhớ lại xem đã gặp y ở đâu rồi nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
- Con là đại hoàng tử của Nam Vân sao ?
Trong đầu bà hiện tại chẳng có một chút kí ức về cậu thanh niên trẻ trước mắt.


Tất cả những công chúa hoàng tử bà gặp qua đều chưa có người nào có dung mạo như này.

Nhưng có lẽ đây là gương mặt đẹp nhất bà từng nhìn thấy trong tất cả các hoàng tử.
- Đúng vậy là thần.

Đây là lần đầu tới mừng thọ thái hậu.
“ Thì ra là lần đầu sao ? Chẳng trách ta lại không hề có kí ức về một cậu thanh niên đẹp như vậy “
Bà hài lòng nhìn y rồi lại đưa mắt qua mẫu hậu của Liên Vương.
- Lệ Như hoàng hậu thật khéo nuôi dạy.

Liên Vương hoàng tử tướng mạo vừa xuất chúng lại thêm lễ phép hiểu chuyện.

Ta rất ấn tượng.
Nghe thấy thái hậu nhắc tới mình Lệ Như hoàng hậu liền đứng dậy cung kính cúi người mà cười nói.

- Thái hậu đã quá khen.
Mọi người đều rất vui vẻ duy chỉ có một người đã cảm thấy khó chịu ngay từ khi nhìn thấy y đi cùng nàng.

Đó là tam hoàng tử Dục Dư Niên đang ngồi phía dưới.

Ánh mắt hắn như muốn giết ch/ết Liên Vương ngay bây giờ.

Tại sao ư ? Tại vì hắn cảm thấy y sớm muộn cũng sẽ cướp nàng khỏi tay hắn.
Tuyết Dao đi qua Dư Niên liền cúi đầu chào.

Thấy biểu cảm của hắn thì không khỏi khó hiểu.

Dư Niên mải suy nghĩ những thứ trong đầu mà liền không để ý tới nàng.

Rất nhanh yến tiệc đã bắt đầu.

Cung nữ từ phía ngoài mang vào từng món.

Bắt đầu với món khai vị là một chút há cảo cùng rượu được rót đầy.

Đi kèm với đó là một tiết mục đánh trống diễn tuồng vô cùng đặc sắc.


Ai nấy đều vui vẻ thưởng thức há cảo và màn trình diễn độc đáo.

Dư Niên vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của y.

Đôi mắt y đang nhìn người diễn tuồng liền va phải ánh mắt của hắn.

Liên Vương khẽ mỉm cười gian xảo đưa tay qua nắm lấy tay Tuyết Dao.

Nàng đang ăn há cảo bỗng khựng lại nhìn bàn tay to lớn từng ngón tay thon dài đang nắm lấy tay mình.
- Huynh làm gì vậy ?
Nàng nhỏ giọng quay qua hỏi Liên Vương, mày đẹp khẽ cau lại tay vùng vẫn như muốn thoát ra.
- Suỵt.

đừng làm loạn.

Nàng muốn để mọi người chú ý sao ?
Tuyết Dao đưa mắt nhìn xung quanh thấy tất cả đều đang chăm chú cảm nhận tiết mục tuồng cùng món khai vị.
“ Nếu để mọi người để ý chẳng phải là rất mất mặt sao ? “
Nghĩ vậy nàng liền để yên mặc cho tay y nắm chặt tay nàng.

Dư Niên nhìn thấy cảnh tượng đó mắt tỏ ra căm phẫn đỏ ngầu mà nhìn Liên Vương.

Thấy được biểu cảm đó của hắn y lại vô cùng hài lòng.

Sau khi vở tuồng kết thúc, món khai vị cũng đã hết, cung nữ bên ngoài liền đem vào những món chính ngày hôm nay.
Món đầu tiên là cá sốt tương.

Cá sau khi được làm sạch liền ngâm với một chút muối rồi đem đi rán sau đó cho thêm một chút sốt tương lên.
Món thứ hai là hoành thánh.

Hoành thánh có nhân là thịt tôm tươi giã nhuyễn.

Vỏ bên ngoài mềm mềm nhân bên trong tươi ngon cùng hương thơm quyế rũ lòng người đến lạ.
Món thứ ba là phật khiêu tường.

Đây là một món ăn vô cùng ngon nhưng để làm nó lại tốn rất nhiều công sức.

Nguyên liệu gồm 18 nguyên liệu chính, chủ yếu là các loại sơn hào hải vị vô cùng quý.

Mỗi nguyên liệu đều được để riêng vào một hũ sau đó mới cho chung vào một cái thố bằng đất sét và thêm rượu vào để dậy mùi thơm.
Món ăn thứ tư là mì trường thọ.


Tuy rằng đây là một món ăn không mấy quý giá nhưng lại thể hiện cho lời chúc vạn thọ gửi đến hoàng thái hậu.

Từng sợ mì nối dài nhau không bị cắt ra tượng trưng cho tuổi thọ kéo dài mãi.
Món ăn thứ năm là gà ăn mày.

Gà được mang ra để nguyên con trên lá sen để mời các vị quan khách.

Gà mềm, ngọt thịt và có hương thơm quyến rũ lòng người.
Món ăn thứ sáu là thịt ướp xào măng.

Thịt được ướp gia vị trong một cái hũ đủ thời ra thì mang ra.

Măng phải là măng tươi lấy từ trên núi xuống.

Sau đó đem xào lên với nhau.
Tất cả được bày lên bàn cùng hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng.
- Mời tất cả dùng thử.
- Tạ hoàng thái hậu.
Các quần thần đều nhanh chóng động đũa.

Các vị hoàng tử công chúa cũng nhanh chóng dùng món.

Tuyết Dao cầm đũa lên liền nhớ tới gì đó liền đứng dậy đi ra khỏi chỗ tới trước mặt thái hậu cung kính mà nói.
- Hoàng thái hậu, Tuyết Dao có chuyện cần cầu kiến.
Bà hơi sững người một chút đặt đũa xuống ánh mắt yêu chiều nhìn nàng.

Tất cả mọi người có mặt ở đó cũng im lặng chú ý nhìn Tuyết Dao.

Nhiều ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của bản thân như vậy nàng cảm thấy có chút ngại.
- Dao nhi là có chuyện gì đây ?
Tuyết Dao nở nụ cười xinh đẹp tựa hoa mà nói.
- Tuyết Dao lần này tới thọ yến hoàng thái hậu.

Gấp quá chưa kịp chuẩn bị gì chỉ có một tiết mục nhỏ muốn dâng lên thái hậu.
Vừa dứt lời gương mặt thái hậu liền trở nên vui vẻ và thích thú hơn hẳn.

Bởi lẽ trước đây bà chưa từng được nhìn thấy Tuyết Dao đan ca hay múa hát gì cả.

Tất cả cũng chỉ nghe từ miệng người khác nói.

Lần này được trực tiếp chứng kiến khiến bà vô cùng vui vẻ.
- Nào, mau biểu diễn cho ta xem.