Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 69: Bí mật không thể không nói




Chủ tớ hai người đều cảm thấy giao lưu đã trở nên khó khăn, cũng may đúng lúc này thì cứu tinh xuất hiện. Vương tổng quản Đông viện lén lút lấp ló ở cửa nhìn xung quanh, dường như có chuyện gì muốn bẩm báo.

Dung Tú hơi bĩu môi, ý bảo Tiểu Thúy, tình nhân của cô tới tìm cô kìa. Tiểu Thúy hung hăng trừng mắt nhìn cô tiểu thư ngốc nghếch không vực dậy nổi nhà mình một cái, liền xoay người đi ra cửa .

Dung Tú nghiêng tai, cố gắng nghe lỏm hai người bên ngoài.

Vương tổng quản: Tiểu Thúy, chuyện đó, ừm…… Hạ cô nương mang thai rồi.

Lí Tiểu Thúy: [uy nghiêm] Ừ. Ta vừa nghe Vương đại phu nói rồi. Vương gia các ngươi nghe tin tức này thì phản ứng thế nào?

Vương tổng quản: [thần bí] Vương gia rất vui, lập tức nói với Hạ cô nương, muốn vào cung nói chuyện nạp phi với mẫu hậu.

Lí Tiểu Thúy: [căm tức] Lời này có thật không vậy, nếu thế tiểu thư nhà chúng ta biết phải làm sao?

Vương tổng quản: [vội lấy lòng] Hạ cô nương đương nhiên là làm trắc phi thôi, Vương phi vẫn là Vương phi mà.

Lí Tiểu Thúy: [dụ hoặc ngoắc ngoắc ngón tay] Thế này đi, ngươi làm nội ứng cho ta, ta sẽ hẹn hò với ngươi……

……

Thanh âm hai người càng ngày càng xa, Dung Tú nín nghẹn trong ổ chăn. Trong lòng cảm thán, Tiểu Thúy ơi là Tiểu Thúy, vì tiểu thư tôi đây mà cô đã bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế rồi cơ đấy, thế này thì tiểu thư tôi chịu sao nổi.

Mấy ngày kế tiếp, Vương tổng quản luôn thần bí lấp ló trước cửa nhìn xung quanh. Còn Tiểu Thúy thì dùng thủ đoạn như sấm chớp, khiến Vương tổng quản phục tùng ngoan ngoãn hơn cả Vượng Tài trông cửa Vương phủ trước kia.

Dung Tú mấy ngày nay nằm bẹp trên giường, nhưng vẫn như cũ bị Tiểu Thúy bắt nghe một vài chuyện không thể không nói của Tô Cẩn Hạo và Hạ Quán Linh. Nghe nói trong mấy ngày này, Vương tổng quản cũng chỉ nhìn thấy Tô Cẩn Hạo ba lần.

Lần đầu tiên, Tô Cẩn Hạo sai người chặt cây hoa đào ở Đông viện.

Lần thứ hai, Tô Cẩn Hạo lại sai người trồng cây lê ở chỗ đã chặt cây đào.

Lần thứ ba, Tô Cẩn Hạo cau mày, căn dặn Vương tổng quản, Hạ Quán Linh không thích cây đào, viện này về sau không được trồng đào nữa.

Hạ Quán Linh vốn đã được sủng ái, từ khi mang thai lại càng được sủng gấp bội, nàng ta bắt đầu ỷ vào đó mà kiêu ngạo. Dùng một chút thủ đoạn, khiến Tô Cẩn Hạo đuổi “Tam đại mỹ nữ” vào lãnh cung Vương phủ. “Tam đại mỹ nữ” này vô cùng oán hận, còn thề thốt hận không thể lột da, uống máu nàng ta.

Dung Tú cả ngày phải nghe mấy chuyện hạt kê hạt vừng này, đầu óc cũng sắp đần độn đến nơi. May mà chiều nào Tô Tích Lạc cũng tới thăm cô, kể cho cô nghe mấy câu chuyện cổ, truyện cười linh tinh, có chàng ta bầu bạn, bệnh của cô cũng chuyển biến tốt dần lên.

“Tú Tú, mấy hôm nữa muội ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ta…… muốn ra ngoài một chuyến.” Tô Tích Lạc cúi đầu bóc vỏ một quả bưởi, thản nhiên nói.

“Biểu ca, huynh muốn đi đâu?” Dung Tú hoảng hốt, vội nhỏm dậy khỏi giường.

“Phụ hoàng phái ta ra ngoài làm vài chuyện.” Bóc vỏ xong, hắn lại nhẹ nhàng gỡ hết lớp xơ ra, bấy giờ mới đưa đến tay Dung Tú. “Muội cứ ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé. Ta phải đi vài ngày. Tới lễ Trung thu ta nhất định sẽ trở về…… cùng đi ngắm hoa đăng với muội, được không?”

“Ừm.” Dung Tú buồn buồn lên tiếng. Cầm lấy quả bưởi bắt đầu ăn. Trong lòng cô vẫn có chút không nỡ.

Nhìn thấy gương mặt Dung Tú rầu rĩ không vui, khóe môi Tô Tích Lạc khẽ nhếch lên, vội nói sang chuyện khác. “Tú Tú, ta nghe nói ngày mai mẫu hậu sẽ triệu kiến Hạ Quán Linh, nói về chuyện……”