Vương Phi Quyền Lực

Chương 45: 45: Người Phụ Nữ Bí Ẩn





Sáng Lam Ly thức dậy sớm thì nghe tiếng chửi rủa đầy cay nghiệt của chủ quán với người đầy tớ của mình.

Còn bảo tay sai lôi người đi, cô gái đó chỉ biết khóc lóc cầu xin được tha.

Lam Ly cũng lười quan tâm, không muốn xen vào chuyện của người khác lỡ không may rước họa vào thân thì khổ.

Cô định làm lơ mà lướt qua, nhưng có một thứ vô tình đập vào mắt cô.

Hình xăm? tay phải? chẳng lẽ là bà ta sao Lam Ly trầm tư suy đoán.

Cô cứ chăm chú nhìn vào người con gái đang bị chửi phía dưới, thấy cô gái kia chầm chậm đọc câu gì đó trong miệng, tay nhẹ xoay.

Sợ rằng bà chủ kia không bao lâu sẽ lăn ra chết mất, quyết định làm người tốt một lần.

Lam Ly đi xuống lầu, đứng chắn ngang giữa hai người.

Dang hai tay che chắn cho cô đầy tớ, thấy có người đến cô ta liền nhanh chóng thu phép lại, giả vờ đáng thương.

"Này cô kia, đừng có xen vào chuyện của tôi nếu không thì đừng trách!!" Bà chủ tửu lầu hùng hồn nói, đám thuộc hạ to cao cũng xông lên.

"Bà làm gì được tôi nào!?" Lam Ly khiêu khích nhìn chúng.


"Tôi có quen biết với quan phủ đấy, liệu hồn thì cút, đừng có mà chõ mũi vào chuyện làm ăn của chúng tôi"
"Quan? dữ vậy sao, nào bảo tên đó ra đây"
"Cô nghĩ mình là ai mà muốn gặp tôi, đưa người đây, nếu không tôi sẽ nhốt cô vào trong ngục tối mà hành hạ đến chết!!" Tên quan lại kia bước ra với khuôn mặt khó ở.

Cầm thanh kiếm nhọn chỉ vào cô.

"Sao triều đình lại tin tưởng mà cho ngươi làm quan cơ chứ, hay là mua chuộc?"
"Cô..

người đâu mau bắt ả đàn bà điên này lại cho ta!!" Tên đó gào lên, sai người muốn bắt cô.

"Ngươi dám?" Lam Ly nhẹ cười khẩy, cầm thanh kiếm được vua ban tặng lúc tham gia yến tiệc lên chỉ thẳng vào đám người kia.

Nhìn thấy nó mọi người không hẹn, liền cùng nhau run run, sợ tái xanh cả mặt, còn đám kia biết mình động nhầm người liền nhanh chóng quỳ xuống, chắp tay cúi lạy cô, miệng cứ nói không ngớt xin được tha mạng.

"Vương phi tha mạng, tiểu nhân hồ đồ không biết là người ai là, mong vương phi lượng thứ"
Mới đấy mà biết mình là vương phi rồi cơ à, thông tin cũng nhanh đấy
"Nói, sao ngươi lại la mắng cô gái này" Lam Ly lên tiếng chất vấn bà ta, ánh mắt sắc bén không ai dám nhìn thẳng.

Những người thuê phòng ở tửu lầu này cũng vây quanh thành vòng tròn xem kịch hay.

"Chuyện cũng không có gì đâu thưa.." Bà ta lưỡng lự đáp, có vẻ như đang cố lấp liếm thứ gì đó.

"Bà nói dối, tôi vào đây chỉ làm đầy tớ, bưng đồ rồi dọn dẹp bàn ghế mà bà lại bảo đi tiếp khách, tôi chỉ làm việc vặt, thà rằng hoạt động tay chân suốt ngày chứ tôi không bán thân, bà đã hứa với tôi rồi mà.

Tên đó vừa già vừa xấu ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, bà muốn tiền của hắn thì đi mà tiếp tại sao phải bắt ép tôi chứ!!?"
Cô gái nhỏ khóc nức nở kể tội bà chủ tửu lầu này, ai cũng thấy xót xa chỉ riêng cô nở một nụ cười ranh mãnh.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng khi nãy thì Lam Ly cùng sẽ giống như bao người mà thấy tội cho cô gái nhỏ.

"Có đúng thật như vậy không?!" Lam Ly kề kiếm vào cổ tên quan lại kia.

Tên đê tiện này ngước nhìn cô rồi lại nhìn sang bà chủ.

Một bên là em gái ruột một bên là em dâu của vua, phu nhân của Hàn vương.

Ngoài vương gia ra người không nên đắc tội cũng như là đụng đến là phu nhân của Hàn phủ - Ngữ Yên.


Nghe đồn vương phi còn ra tay đánh vương gia chảy cả máu mặt nhưng ngài vẫn vui vẻ nấu ăn cho người thì cũng đủ hiểu vị trí của cô vương phi này trong tim tên vương gia sắt đá đó lớn đến cỡ nào, lần này thì toi thật rồi Hắn quỳ rạp xuống suy nghĩ, thầm trách cô em gái ngu dốt của mình.

"Tuyệt Lan thị vệ đến" Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng nói cứ vang vang làm mọi người có mặt ở đây đều sợ hãi, dập đầu xuống đất không dám ngước lên.

"Tham kiến Vương phi" Tuyệt Lan - thị vệ bên cạnh bảo vệ Cao Hàn, người luôn trung thành tận tụy, được hắn tin tưởng và ưu ái nhưng không bằng cô dù chả làm gì vẫn được yêu thương.

"Tuyệt Lan? ngươi đến đây làm gì?" Lam Ly ngờ nghệch hỏi, chẳng lẽ hắn sai người đến đây bắt cô về sao, thật không muốn chút nào.

"Vương gia có lệnh bắt tên quan lại này, để điều tra về việc cấu kết với giặc, tham ô, trốn thuế" Y nói rành mạch từng chữ làm Lam Ly có hơi ù tai, tại nghe không hiểu.

"Ừ vậy ngươi mau bắt hắn đi đi, thêm mụ lừa đảo này nữa"
"Dạ rõ, à vương gia có nhờ thần đưa món đồ này cho vương phi mong người đi đường cẩn thận, ngài ấy vẫn luôn chờ người về.

Chờ ngày cả hai sẽ thành hôn.

Lời cũng truyền xong, người cũng đã bắt không còn việc gì nữa thần xin phép cáo lui" Tuyệt Lan cúi đầu chào cô rồi cùng đám thị vệ rời đi.

"Này cô gái, cô không sao chứ ngoan đừng khóc nữa, nhé" Lam Ly làm gì cũng có mục đích cả, tuy việc nhỏ nhưng gộp lại sẽ là một thành quả lớn.

"Nô tỳ không sao, đa tạ vương phi đã cứu mạng" Cô gái rụt rè nói.

"Vậy thì tốt.

Chưởng quầy đâu, ta muốn chuộc thân cho cô gái này, bao nhiêu ngân lượng thì cứ đến Vương phủ lấy sẽ có người đưa cho ngươi" Nói đến Cao Hàn thì đảm bảo họ không dám đòi tiền, vừa được người vừa không tốn tiền.

Lam Ly à, mày càng ngày càng thông minh đấy muhaha
"Dạ khỏi cần trả tiền đâu ạ, cô gái nhỏ đáng thương này cũng đến lúc được giải thoát rồi, hì hì chắc người cũng đói rồi để thuộc hạ sai người làm đồ ăn rồi mang lên cho người nhé" Nói rồi liền chạy đi mất.


"Nếu không thấy phiền thì ở lại đây ít hôm nhé, ta còn có việc phải xử lý.

Từ nay cô sẽ là người của ta, sẽ không ai dám ức híp cô đâu, còn nếu không muốn thì cứ nói ta sẽ thả tự do cho cô, không sao hết" Lam Ly đỡ cô gái kia lên lầu, vừa cười vừa nói liền làm cho đối phương có cảm tình.

"Nào, cô vào phòng này nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn lên, ta có việc cần xử lý, đi trước nhé.

Ngủ ngon, đừng áp lực hay lo sợ chuyện khi nãy, ngủ cho ngon, ăn cho khỏe để còn có sức mà hầu hạ ta đấy nhé" Lam Ly cười đùa nói với cô gái kia.

"Đa tạ vương phi, vương phi anh minh, nô tỳ nguyện theo hầu người, cái mạng này cũng do vương phi cứu giờ nó hoàn toàn thuộc về người, tùy người định đoạt"
"Không cần phải làm quá vậy đâu, cứ xem nhau như tỷ muội là được rồi, ta đi đây" Nói rồi cô liền đóng cửa, bước đi.

"Máu lạnh là thế nhưng đôi khi lại hồn nhiên như trẻ con, rất hợp với đệ"1

/Cốc, cốc/
"Vào đi"
"Tỷ, muội tìm được người rồi"
"Giỏi lắm, muội biết nên xử lý như nào mà đúng không?"
"Sẽ không làm tỷ thất vọng đâu"
_____________________________________
Sóng gió bây giờ mới thực sự bắt đầu..