Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Chương 77: Muốn như thế nào?




Liễu Thiên Mạch đời này chưa từng bị thương nặng như vậy.

Sau khi Y Tiểu Lục băng bó vết thương cho nàng xong, nàng nằm ở trên giường hầu như không thể động đậy. Chỉ cần cử động nhẹ, vết thương lập tức đau đớn tận tim.

Tính sơ lược, các vết thương lớn nhỏ trên người nàng tổng cộng ba mươi bốn chỗ, ba chỗ là vết thương trí mạng.

Toàn thân Thiên Mạch chằng chịt sẹo, hơn nữa do mất máu quá nhiều, Thiên Mạch chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả nói chuyện cũng không có sức.

Nàng tựa vào đầu giường, trên khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, môi khô nứt trắng bệch, hô hấp hỗn loạn yếu ớt.

Y Tiểu Lục gọt táo xong, cắt thành miếng nhỏ, cẩn thận đút vào miệng nàng, “Thất tiểu thư, há miệng ra.” Thất tiểu thư của Vô Tranh Sơn Trang không ngờ lại bị đánh thành ra như vậy, nếu đám quái nhân danh chấn giang hồ kia biết được, chắc chắn sẽ làm ra chuyện rất đáng sợ.

“Cảm ơn muội.” Do đau đớn quá, Thiên Mạch không ngừng thở dốc.

“Thất tiểu thư, rốt cuộc là ai đả thương tỷ?” Dựa vào võ công thiên hạ đệ nhất sát thủ, thiên hạ đệ nhất phi tặc, Bạch Thất tiểu thư ở trên giang hồ hiếm có địch thủ. Rốt cuộc là ai có thể làm nàng bị thương thành như vậy?

“Mạc Bắc thập bát sát.” Thiên Mạch nhai từng miếng táo, mặt lạnh như tiền.

Y Tiểu Lục trợn tròn mắt, suýt chút nữa là đánh rơi đĩa táo xuống đất, “Mạc Bắc thập bát sát?” Mười tám người đối phó một mình nàng?

“Đúng vậy, mười tám tên gia hỏa không có chuẩn mực kia quần ẩu ta.” Nàng ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, mỗi một từ tựa như từ trong mũi hừ ra.

“Vậy bọn chúng đâu?” Tiểu Lục hai mắt tròn xoe, vô cùng giận dữ, “Bọn chúng làm tỷ bị thương nặng như vậy, các tiền bối của Vô Tranh Sơn Trang sẽ đích thân ra tay giúp tỷ báo thù? Muội có cơ hội gặp mấy vị thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết không ta.” Mỗi vị ở Vô tranh sơn trang, đều là một nhân vật danh chấn giang hồ, người bình thường dễ gì gặp được.

“Bị ta giết rồi.” Liễu Thiên Mạch ngước mắt, thản nhiên liếc Tiểu Lục một cái, “Ngay cả thi thể cũng không còn, Mạc Bắc thập bát sát, giờ đã thành lịch sử.” Dám đụng tới Liễu Thiên Mạch nàng, xương cốt không còn cũng đáng kiếp.

Y Tiểu Lục buông tay, quả táo trong tay rơi xuống đất. Sửng sốt một lúc lâu, nàng mới hồi phục lại tinh thần, không dám tin, “Một mình tỷ giao đấu với mười tám tên?” Mạc Bắc thập bát sát đều là những cao thủ hàng đầu, võ công Liễu Thiên Mạch rốt cục cao đến mức nào?

Một đấu mười tám, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Ừm.” Thiên Mạch nhươn mày, lạnh lùng cười, “Ta giết bọn chúng xong, dùng Hóa Cốt Phấn tiêu hủy thi thể bọn chúng. Bạch Phi Yên ta không phải dễ hiếp đáp, muốn giết ta? Tìm thau nước soi mặt trước đã.” Nàng tựa như đang nói chuyện của ai chứ chẳng phải của mình, giọng nói bình thản, tựa hồ đối với việc mình giết Mạc Bắc thập bát sát chẳng có gì nghiêm trọng.

Y Tiểu Lục nuốt một ngụm nước miếng, giơ ngón tay cái lên,”Lợi hại.” Quả nhiên là Vô Tranh Sơn Trang Bạch Thất tiểu thư.

Y Tiểu Lục đút cho Thiên Mạch một miếng táo, Thiên Mạch nhai mấy cái, thản nhiên nói, “Mạc Bắc thập bát sát nhận ủy thác của người khác giết ta, rốt cuộc là ai mời bọn chúng ra tay, muội biết không?”

“Muội không biết.” Y Tiểu Lục lại tiếp tục sửng sốt.

“Ta và Tần Mộ Phong vào trong núi ngâm ôn tuyền, ngoại trừ ta và y, hình như không còn ai biết.” Ánh mắt Thiên Mạch nhất thời trở nên lạnh như băng, “Kẻ muốn giết ta, chẳng lẽ là y.” Hai mươi vạn lượng hoàng kim, đâu phải phải ai cũng có thể bỏ ra. Nhưng mà, y hình như không có lý do gì để giết nàng.

Kẻ kia rốt cục là ai đây?

Y Tiểu Lục lắc đầu, “Không thể là Tần Mộ Phong, hẳn là y có lỡ nói cho ai đó biết.” Bọn họ không oán không cừu, Tần Mộ Phong không có lý do gì giết Thiên Mạch. Cho dù muốn giết, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn đê tiện này.

Đôi mày Thiên Mạch từ từ giãn ra, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ dừng trong đình viện, thản nhiên nói, “Thuận theo tự nhiên đi.” Gió thu thổi qua, cuốn tung lớp lá rụng trong sân.

Táo đã ăn hết, Tiểu Lục đặt cái đĩa lên bàn, quay đầu lại nhìn Thiên Mạch, “Thất tiểu thư, tỷ có đói bụng không? Cần muội làm chút đồ ăn không?”

“Tìm giấy bút đến đây, ta viết một đơn thuốc, muội hầm giúp ta một con gà.” Thiên Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở mong manh.

“O`.” Y Tiểu Lục nhu thuận gật gật đầu đi ra ngoài, đi được vài bước, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện gì, “Một mình tỷ ăn một con gà?” Nếu nàng nhớ không lầm, Liễu Thiên Mạch ăn rất ít.

Thiên Mạch lườm Tiệu Lục một cái, “Cần hầm nguyên con, là cách làm dược thiện.” Nói với Y Tiểu Lục thật là mệt.

Tiểu Lục nghiêng đầu một hồi, nói như thật, “Gà hầm có bổ không? Thịt ếch cũng không tồi a, món ăn dân dã.”

“Ta….” Thiên Mạch giơ tay lên, hung tợn trừng mắt nàng, “Ta đập muội một cái chết toi bây giờ.” Chỉ một cử động nhẹ, đã chạm đến vết thương trên người, Thiên Mạch nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.

Y Tiểu Lục cười hắc hắc, vội vàng chạy ra ngoài, “Muội đi đây.” Lúc bước ra cửa, Y Tiểu Lục vấp phải váy, cả người bổ nhào xuống đất. ” Ah…..” Tiếng kêu thảm thiết, bụi bốc mù mịt.

“Ui da….” Y Tiểu Lục tí nữa thì bật khóc, té sấp trên mặt đất thật đáng thương. “Cái bậc cửa đáng ghét này, hại chết ta rồi.”

Thiên Mạch khóe miệng khẽ hé, cuối cùng phì cười, “Từ từ thôi.” Đứa nhỏ xúi quẩy này.

“Ôi chao, đây chẳng phải là Yên Chi muội muội sao? Làm gì để ngã sõng soài như vậy.” Một thanh âm kiều mỵ, đột nhiên truyền đến.

Ý cười trong mắt Thiên Mạch đột nhiên biến mất, mặt lạnh như băng. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng Thái Y,”Thái Y cô nương đại giá quang lâm, Liễu Thiên Mạch không nghênh đón từ xa.”

Thái Y chớp chớp hàng mi, chiếc quạt tròn hình mỹ nhân trong tay phe phẩy vài cái, “Liễu phi nương nương, người đang làm gì đó?”

Liễu Thiên Mạch quay sang ra hiệu cho Y Tiểu Lục đang thê thảm vì đau, ” Yên Chi, muội lui ra trước đi.”

Y Tiểu Lục há mồm định nói gì đó, nhưng lại không nói. Nàng liếc nhìn Thái Y, rồi lại nhìn sang Thiên Mạch liếc đầy lo lắng, không yên lòng, miễn cưỡng bước ra ngoài.

Thái Y phe phẩy quạt tròn, mông lắc qua lắc lại chầm chậm bước vào. Miệng ả nở một nụ cười lạnh, từ trên cao liếc nhìn xuống Thiên Mạch, “Liễu phi nương nương, Thái Y xin thỉnh an người.” Mắt ả tràn đầy trào phúng.

Thiên Mạch lạnh lùng đón lấy ánh mắt đó, “Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Bàn tay giấu dưới chăn đã siết chặt.

“Không có gì, cố ý đến thăm nương nương.” Thái Y ngoài cười nhưng trong không cười, ngồi ở mép giường.

“Thái Y, người quang minh chính đại không nói lời ám muội, ngươi đến tột cùng muốn cái gì?” Thiên Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay theo thói quen luồn qua mái tóc.

“Không có gì, thăm ngươi được không.” Thái Y cười khinh miệt, “Liễu phi nương nương, không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng được sủng ái.”

Thiên Mạch bất giác nhíu mày, “Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Ngón tay luồn trong mái tóc chậm rãi trượt đi, âm thầm gỡ xuống cây ngân trâm.

“Không có gì, xem ngươi thế nào thôi.” Thái Y đứng lên, đắc ý lườm Thiên Mạch, “Ngươi nói ngươi thích Vương gia? Nói thật cho ngươi biết, ta cũng thích y.”

Bàn tay đặt trên gối siết chặt ngân trâm, chậm rãi luồn vào trong chăn. Thiên Mạch cắn răng, không để mình phát ra tiếng rên đau đớn.

“Ngươi đến rốt cục muốn nói gì?” Đến khoe khoang? Hay thị uy? Nếu nàng nhớ không lầm, người gần đây được Tần Mộ Phong sủng chính là nàng, Thái Y hình như không có gì để mà khoe khoang.

“Liễu Thiên Mạch, ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh. Trong vương phủ này, người có thể cùng ta tranh đoạt cao thấp, chỉ có ngươi. Có điều ta muốn nói cho ngươi biết, ta thích Tần Mộ Phong, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thích y, đây có lẽ chính là cái gọi là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết, cho nên….” Ánh mắt Thái Y lạnh lùng đảo qua Thiên Mạch,”Y là của ta, nếu ngươi thức thời, hãy tự mình rời đi, nếu ngươi thật sự muốn tranh giành với ta, Thái Y sẽ phụng bồi tới cùng.” Nữ nhân trong vương phủ, cho tới bây giờ ả không coi ai ra gì. Nhưng mà, Liễu Thiên Mạch thì khác. Nữ nhân này, ẩn mình thật kỹ. Cô ta dùng vẻ nhu nhược ngụy trang bản thân, lừa gạt ánh mắt tất cả mọi người.

“Ngươi có phần xem thường những người khác rồi đó, Liễu Tự Họa, Ngọc La, Yên Chi, cũng không phải là ‘kẻ ăn chay’.” Thiên Mạch nắm chặt ngân trâm, cười đến tàn khốc. “Bất quá ngươi nói rất đúng, ở trong vương phủ, ngươi là lợi hại nhất. Về phần ta? So với ngươi còn kém xa.”

“Phải không?” Thái Y nhướn mày, “Liễu Thiên Mạch, Thái Y ta gặp vô số người, ngươi là nữ nhân như thế nào, ta không thể nào nhìn không ra.” Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thiên Mạch, ả đã cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Sự thật chứng minh, trực giác của ả không sai.

Liễu Thiên Mạch hạ mắt xuống, tựa cười mà không cười, “Chúng ta hợp tác như thế nào?” Nếu có thể phát hiện chút manh mối từ việc ‘hợp tác’, Thiên Mạch không ngại lừa gạt ả. Chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn, vẫn luôn là danh ngôn kinh điển của nàng.

“Thiếu đi đối thủ, thì cô quạnh lắm.” Thái Y cười cười, “Liễu Thiên Mạch, ngươi là đối thủ đầu tiên của ta, cũng là đối thủ duy nhất.”

Thiên Mạch vén chăn lên, ngồi ở đầu giường, mỉm cười nhìn ả, “Thực vinh hạnh, nhân sinh một đời, rất ít cơ hội gặp được một đối thủ chân chính, hai chúng ta đều đã gặp được.”

“Ngươi xem cho rõ, Tần Mộ Phong là của ta.” Thái Y ngạo nghễ ngẩng đầu, quyết tâm đọat cho bằng được.

“Ồ? Chúng ta chỉ là tình địch thôi sao?” Liễu Thiên Mạch có ám chỉ khác, nói mập mờ không rõ.

“Có ý tứ gì?” Thái Y bị nàng làm cho hồ đồ, không hiểu ra sao.

Liễu Thiên Mạch cười quỷ dị, “Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết.” Bọn họ từ lâu đã là đối thủ, cho dù không có Tần Mộ Phong, bọn họ vẫn là đối thủ. Cuộc chiến giữa bọn họ, không phải chỉ là sự tranh giành của đàn bà.

Thái Y nghe xong cả buổi, căn bản vẫn không biết Liễu Thiên Mạch đang nói cái gì, ả hừ lạnh một tiếng, lắc mông bỏ ra ngoài. “Hừ.”

Thiên Mạch nhìn chằm chằm theo bóng Thái Y, mắt lạnh từ từ nheo lại.

Thái Y đột nhiên xuất hiện rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ả tới để dò xét thực hư?

Mời Mạc Bắc thập bát sát ra tay, rất có thể là ả.

Thân ảnh Thái Y vừa mới biến mất, Liễu Tự Họa và Ngọc La cũng xuất hiện ở cửa.

Thiên Mạch thở dài một tiếng, mắt trừng rrừng. Ba nữ nhân đều đến đây, khiến nàng chẳng hiểu ra làm sao, căn bản không phân rõ hư thật thế nào.

Ba người họ đều có thâm cừu đại hận với nàng, không có thề nào đồng thời xuất hiện cùng lúc. Nếu nàng đoán không sai, có kẻ đang phá rối, cố ý khiến nàng rối mù.

Người kia lo lắng Thiên Mạch thông minh sẽ hoài nghi gì đó, cho nên dùng kế bảo cả ba người họ cùng xuất hiện.

Nàng trở về vương phủ bất quá chỉ mới một canh giờ, kẻ kia lập tức biết ngay, cũng giựt giây ba nữ nhân kia xuất hiện. Kẻ mua mạng của nàng nhất định ở trong vương phủ, hơn nữa ngay tại bên người nàng.

Người kia rất thông minh, thế nhưng, y tuyệt đối không ngờ, Liễu Thiên Mạch nàng lại biết võ công, một mình đơn độc đấu với Mạc Bắc sát.

Mạc Bắc thập bát sát đã trở thành lịch sử, có lẽ, vĩnh viễn hắn cũng không biết bọn chúng đã đi đâu. Hai mươi vạn lượng hoàng kim, biệt tăm biệt tích. Người có thông minh đến đâu, cũng có lúc tính sai.

Lẽ nào là một trong ba nữ nhân kia sao? Nàng không dám khẳng định.

“Liễu phi nương nương, gần đây có khỏe không.” Ngọc La cùng Liễu Tự Họa sánh vai nhau bước vào, mặt mày rạng rỡ.

“Cám ơn hai vị, ta chưa chết được.” Thiên Mạch xỏ giày vào, bước đến ghế ngồi xuống.

Ánh mắt Liễu Tự Họa đảo khắp người Thiên Mạch, ngoài cười nhưng trong không cười, “Nương nương khí sắc không tồi.”

Liễu Thiên Mạch cười nhạt, “Nhờ phúc của các ngươi, Vương gia lạnh nhạt các ngươi, chuyên sủng bản phi, bản phi khí sắc đương nhiên là tốt rồi.” Nàng chậm rãi rót một tách trà.

“Liễu phi nương nương mạnh khỏe, Ngọc La đã có thể yên tâm.” Ngọc La cố ý vô tình nói một câu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sâu thẳm trong mắt Thiên Mạch xẹt qua một tia sáng lóe, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, “Cám ơn hai vị, nếu không có việc gì nữa, các vị có thể đi rồi.” Ngọc La câu nói kia rốt cuộc là ý tứ gì? Là lỡ miệng, hay là đang ám chỉ gì đó?

Ánh mắt Liễu Tự Họa tràn đầy trào phúng, cười nhạt, “Liễu phi nương nương, Vương gia từng đáp ứng ngươi, muốn tống tiễn bọn ta đi, nhưng mà cho đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, ngươi bớt đắc ý đi.” Nếu Tần Mộ Phong không có đuổi bọn họ đi, ả còn có cơ hội leo lên vị trí Vương phi.

Liễu Thiên Mạch giương mắt, lạnh lùng nhìn ả, “Liễu Tự Họa, ngươi là ai a? Hình như người đâu phải là thê thiếp của Vương gia? Ngươi không danh không phân, dựa vào cái gì mà đứng ở đây to tiếng với bản phi?” Ngữ khí của nàng vô cùng lạnh nhạt, trong cái lạnh nhạt lại có phần hung ác nham hiểm.

Mâu quang lạnh như băng, khiến cho Liễu Tự Họa bất giác lui về phía sau.

Liễu Tự Họa được nuông chiều từ bé, điêu ngoa buông thả. Tuy rằng sợ hãi, lại vẫn rất mạnh miệng, “Còn …ngươi……ngươi là ai a? Đừng tưởng rằng Vương gia hiện tại sủng ngươi thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, chờ ta làm Vương phi, ta….”

“Làm càn.” Liễu Thiên Mạch vỗ mạnh bàn tay lên bàn, ánh mắt hung ác nham hiểm trừng Liễu Tự Họa, “Bản phi còn chưa có chết đâu? Khi nào thì đến phiên ngươi kiêu ngạo?” Nhất thời, trong phòng lạnh tới cực điểm.

Sự hung ác nham hiểm bá đạo, uy nghiêm bức người.

Liễu Tự Họa cả kinh, lại lui ra phía sau.

“Cút.” Thiên Mạch nghiến răng phun ra một chữ.

Liễu Tự Họa gục đầu xuống, xám xịt rời đi.

Ngọc La thấy đứng đó cũng chẳng được gì, nên cũng đi theo sau Liễu Tự Họa.

Trong lời nói của Ngọc La, đáng để suy nghĩ.

Nhìn bọn họ đi xa, Thiên Mạch cố gượng thân mình trở lại giường, mỗi một bước đi, hừ nhẹ một tiếng. Đau đớn kịch liệt, cơ hồ làm cho nàng ngất đi.

Thiên Mạch tê liệt ngồi đó, đưa tay gỡ ngọc tiêu trên đầu giường xuống đặt ở bên môi, tiếng tiêu ai oán lập tức theo gió mát lan tỏa khắp không trung.

Tiếng tiêu chưa dứt, Thanh Loan đã từ cửa sổ nhảy vào.

“Tiểu thư, có gì phân phó?” Thanh Loan cúi đầu, quỳ một gối xuống đất.

“Đứng lên.” Thiên Mạch nhẹ nhàng thở hắt, “Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc đã đợi rất lâu, có chuyện gì?”

“Tiểu thư, đêm qua là mười sáu. Người mời tiểu thư trộm chân tình của Bình Nam Vương đã xuất hiện, nàng ta muốn gặp người.”

“Gặp ta?” Thiên Mạch cau mày, “Chúng ta đã gặp rồi, nàng ấy gặp ta để làm gì?”

“Nô tỳ không biết, nô tỳ thỉnh nàng tối ngày hai mươi đến Yêu Nguyệt Lâu chờ tiểu thư.” Thanh Loan vừa nói vừa quan sát thần sắc Liễu Thiên Mạch. Liễu Thiên Mạch luôn luôn chuyên quyền độc đoán, không thích bọn họ làm đảo lộn chuyện của nàng, lần này nàng tùy tiện thay tiểu thư định ngày hẹn cố chủ, không biết tiểu thư có tức giận hay không?

Tính tình tiểu thư đã tốt hơn rất nhiều, hẳn là… không có đâu?

“Ta biết rồi.” Cũng nên đi gặp cố chủ, việc thâu tâm này, cũng nên có kết quả rồi.

“Tiểu thư, người triệu kiến nô tỳ có gì phân phó?”

“Hoa Linh tọa trấn Túy Yên Lâu, ngươi bảo Hồng Ngạc đi giám thị Ngọc La, nhất cử nhất động cũng không thể bỏ qua.” Thiên Mạch thùy mâu, trong mắt đầy sát khí. Nàng mãi lo giám thị Thái Y, lại quên mất Ngọc La. Nàng đã từng giao thủ với hai kẻ thần bí, môn phái võ công của bọn họ khác nhau, nàng đã nghĩ đến bọn họ không phải cùng một người, nhưng không hề hoài nghi đến Ngọc La.

Thiên Cơ Các đã kiểm chứng, Ngọc La thân thế trong sạch, lai lịch bình thường. Nhưng mà, ai có thể cam đoan ả chính là Ngọc La thật sự? Y Tiểu Lục, chính là chứng minh tốt nhất.

Câu nói hôm nay, khiến nàng không thể không hoài nghi. Vô luận là Ngọc La ám chỉ, hay là lỡ lời, nàng đều phải tra cho ra manh mối.

Bí mật của Ngọc La, rốt cục là gì?

Nàng sẽ biết!

*******

Đến giờ cơm tối, Y Tiểu Lục đút Thiên Mạch uống canh gà dược thiện, tạm thời khôi phục chút thể lực.

Ngủ được một lát, các vết thương lại đau đớn dữ dội. Dù Thiên Mạch có định lực tốt thế nào đi nữa, cũng không cách gì ngủ tiếp được.

Vừa không ngủ được, cũng không thể xuống giường đi lại, nàng bảo Tiểu Lục mang đến mấy quyển sách giết thời gian.

Sống trên đời hai mươi năm, nàng chưa bao giờ thê thảm như vậy!

Lúc Tần Mộ Phong đến thăm nàng, nàng đang chong đèn đọc sách, Tiểu Lục canh giữ ở bên giường ngủ gà ngủ gật. Thiên Mạch bị thương quá nặng, Tiểu Lục không yên lòng, kiên quyết đòi ở cạnh nàng.

“Thiên Mạch, nàng không khỏe sao?” Bàn tay ấm áp to lớn của Tần Mộ Phong đặt lên trán nàng xem thử.

“Ủa, ngài đến rồi?” Thiên Mạch khẽ dụi mắt, khổ sở cử động thân mình. Trên lưng nàng đâu cũng đầy thương tích, chỉ cần vừa động nhẹ, liền đau đớn đến tận xương.

Có lẽ vì đau quá, nên nàng không biết Tần Mộ Phong vào. Nếu lúc này có người muốn giết nàng, hậu quả thiết tưởng khó lường!

Tiểu Lục đang ngủ mơ màng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Phong một cái, “Vương gia, ngài đã đến rồi?” Nàng lại gục xuống mép giường ngủ tiếp.

Thiên Mạch vỗ vỗ bả vai nàng, “Yên Chi, về ngủ đi.”

“Ò.” Tiểu Lục ừ một tiếng, mơ mơ màng màng bước ra ngoài. Nhìn bộ dạng mơ màng của nàng, Liễu Thiên Mạch không khỏi hoài nghi, Tiểu Lục rốt cuộc là mộng du hay là thật sự đã tỉnh.

Đi tới cửa, Tiểu Lục buồn ngủ díp mắt cũng ráng quay đầu lại, “Hai người cũng đi ngủ sớm một chút.” Khóe miệng nàng thấp thoáng một sợi chỉ bạc, chắc là nước miếng.

Tần Mộ Phong bật cười, tiểu nữ nhân mơ màng vừa rồi kia, thật sự là thị thiếp Yên Chi của y sao?

“Ngài cười cái gì?” Thiên Mạch ngáp một cái.

“Yên Chi thực…. hồn nhiên.” Phải nói là ngốc nghếch, vì sao y trước kia không phát hiện chuyện này? Trong trí nhớ của y, Yên Chi diễm lệ khôn khéo, vì sao hiện tại nhìn chẳng khác gì một đứa ngớ ngẩn? Là mắt y có vấn đề hay là…..

“Ừ.” Thiên Mạch cúi đầu, tiếp tục đọc sách, lãnh đạm nói, “Vương gia, đã trễ thế này, ngài còn chưa ngủ sao? Tối nay tìm ai thị tẩm? Thái Y? Liễu Tự Họa? Bọn họ rất đẹp, phù hợp khẩu vị của Vương gia.” Ngữ khí và người nói đều đạm mạc như nhau.

Trên khuôn mặt luôn kiên cường của Tần Mộ Phong thoáng chút xấu hổ, chuyển hướng đề tài, “Sắc mặt nàng rất khó coi, có phải bệnh gì không?”

“Bị trẹo chân, có thể phải nghỉ ngơi cả tháng.” Thiên Mạch vẫn cúi đầu đọc sách.

“Trẹo chân?” Tần Mộ Phong nhíu mày, “Bị từ khi nào?” Y cõng nàng về đến cửa vương phủ cửa, sao nàng có thể bị trẹo chân được? Chẳng lẽ là mặt đất ở vương phủ không bằng phẳng?

“Lúc ta trở về bị vấp phải hòn đá, không cẩn thận nên bị thương.” Thiên Mạch lại ngáp.

Đây chính là cái cớ mà nàng mất nửa ngày mới nghĩ ra được, trẹo chân, nàng mới có thể quang minh chính đại nằm ở trên giường.

“Ta xem xem.” Tần Mộ Phong không đợi nàng trả lời đã kéo chăn ra.

“Ngài rảnh thật.” Thiên Mạch lườm y một cái, nhưng không ngăn cản.

“Chân nào?” Bàn chân giấu dưới chăn, cũng không có mang tất, chỉ cần xốc chăn lên là có thể nhìn thấy.

Trên mắt cá chân phải, có buộc một chiếc chuông bạc nhỏ. Thoạt nhìn thấy chuông bạc, Tần Mộ Phong đột ngột nheo mắt lại, ngón tay siết chặt. Nghi hoặc trong thoáng chốc, thần sắc y lập tức trở lại như thường.

“Cái chân sưng như bánh màn thầu kìa, bên trái đó.” Thiên Mạch cũng không chú ý tới sự khác thường của y, nàng buông sách xuống, nhẹ nhàng thân duỗi người ra.

Tần Mộ Phong cầm chân trái của Thiên Mạch lên, quả nhiên phát hiện mắt cá chân của nàng sưng như cái màn thầu.

“Ui da…” Thiên Mạch hít một hơi đau đớn, kêu lên. Nhưng mà, chỗ nàng đau không phải mắt cá chân, mà là đùi. Y chạm vào chân nàng, làm động đến vết thương trên chân.

“Đắp thuốc chưa?” Mắt cá chân nàng sưng to như vậy, bị thương không nhẹ.

“Đã xoa bóp rồi, ngài đừng chạm vào, càng đụng càng đau.” Trên thực tế, mắt cá chân của nàng chạm vào cũng không sao. Chẳng qua nàng bôi lên chút dược làm sưng da ở trên mắt cá mà thôi, không có hại gì.

“Tạm thời đừng xuống giường, ngoan ngoãn nằm yên.” Y kéo chăn đắp kín cho nàng, ngồi bên mép giường.

“Ừm.” Nàng bị thương nặng như vậy, ít nhất phải nằm mười ngày nửa tháng.

Tần Mộ Phong dém chăn cho Thiên Mạch xong, thản nhiên nói, “Hôm nay ta tiến cung, có người giả mạo Phi Yến, trộm hai mươi vạn lượng hoàng kim. Hoàng Thượng giận dữ, đem vụ án này giao cho ta giải quyết.”

“Một nữ nhân như ta, không hiểu chuyện chính trị, ngài nói với ta cũng vô dụng.” Thiên Mạch không thèm ngẩng đầu, lơ đãng lật sách. Ngoài mặt nàng không để ý, nhưng trong đầu lại nghĩ đến lời nói của Tần Mộ Phong.

Hai mươi vạn lượng hoàng kim? Không phải là thù lao cho Mạc Bắc thập bát sát để giết nàng hay sao?

Kẻ kia trộm hoàng kim trong quốc khố, vu oan cho Phi Yến, lại dùng hoàng kim này, thỉnh Mạc Bắc thập bát sát giết nàng?

Kẻ kia vu oan nàng, còn thỉnh sát thủ giết nàng, mối thù này thật lớn.

Vô luận hắn là ai, nàng cũng sẽ không bỏ qua.

Nhưng mà…. Tần Mộ Phong nói với nàng điều này, rốt cuộc là có ý gì?

Vợ chồng một năm, nàng căn bản vẫn không biết Tần Mộ Phong suy nghĩ cái gì.

Tần Mộ Phong rút mất cuốn sách trên tay Thiên Mạch, giọng có chút bá đạo, “Nàng không được khỏe, mau ngủ đi, ngày mai đọc tiếp.” Xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể trấn tĩnh như thế, Liễu Thiên Mạch quả nhiên lợi hại.

Thiên Mạch hai tay chống trên giường, chậm rãi nằm xuống, “Tắt đèn giúp ta.” Nàng lạnh lùng nhắm mắt lại.

Tần Mộ Phong khóe miệng cầm một chút ý cười gian tà, nhẹ nhàng thở một hơi bên tai nàng, “Thiên Mạch, ta ngủ với nàng nhé, được không?” Đương nhiên, không chỉ có ngủ.

“Nếu ngài dám leo lên, ta sẽ một cước đá ngài bay xuống đất.” Thiên Mạch lạnh lùng trả lời. Trên thực tế, nàng ngay cả sức lực xoay người còn không có, đừng nói gì đá y.

Tần Mộ Phong vuốt ve trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, sủng nịch cười, “Ta đi đây, nàng nghỉ ngơi cho khỏe.” Y sớm đoán được Liễu Thiên Mạch sẽ không cho phép y ngủ cùng.

Ngón tay y ấm áp, nhưng Thiên Mạch lại cảm thấy sự đụng chạm của y khiến nàng sởn gai ốc, lạnh giá tận tâm can.

*******

Tu dưỡng ba ngày, Liễu Thiên Mạch miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại.

Lúc đi lại động đến vết thương, vẫn đau đớn không chịu nổi. Nhưng, Thiên Mạch vẫn xuống giường.

Các vết thương trên lưng nàng đan xen chằng chịt, huyết nhục lẫn lộn, còn tiếp tục nằm trên giường nữa, chỉ sợ vết thương sẽ lở loét.

Trên bụng nàng có một chỗ bị thương trí mạng, hai bên sườn mỗi bên một chỗ. Ba vết thương này vốn không thể đụng đến, chỉ cần đụng nhẹ, sẽ bị chảy máu không ngừng.

Vừa không thể nằm nghiêng, cũng không thể nằm sấp, nằm thẳng là lựa chọn duy nhất của nàng.

Rõ ràng biết vết thương trên lưng sẽ đau, rõ ràng biết xuống giường như vậy vết thương sẽ nặng thêm, nhưng không còn cách nào khác.

Ba ngày nay, Tần Mộ Phong bộn bề công việc.

Nhưng dù bận đến cỡ nào, y cũng tới thăm nàng, cùng nàng trò chuyện, thuận tiện bóp chân cho nàng.

Ngày hôm qua, y bận đến mức ngay cả cơm còn chưa ăn, nhưng vẫn đến ngồi với nàng nửa canh giờ.

“Há miệng ra.” Tần Mộ Phong thổi thìa nước thuốc cho nguội, đưa đến Thiên Mạch bên miệng. Động tác này đã lặp đi lặp lại suốt ba ngày nay.

“Không uống được không?” Thiên Mạch nhăn nhó trừng mắt nhìn chén thuốc. Nàng đâu có bị thương mắt cá chân, nhưng mỗi ngày uống phải uống một chén to thuốc nước trị thương xương cốt. Cái này gọi là tự rước họa vào thân, chẳng có tác dụng gì.

“Nàng bị thương, phải uống.” Tần Mộ Phong thái độ cương quyết, không cho nàng lộn xộn.

“Để ta tự uống, không cần ngài đút.” Thiên Mạch nói xong, lập tức ngậm chặt miệng.

“Chân của nàng sưng to như vậy, không tận mắt thấy nàng uống hết thuốc, ta không an tâm.” Tần Mộ Phong không chút thỏa hiệp.

“Không uống.” Miệng ngậm chặt như vỏ sò.

Tần Mộ Phong giở giọng dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ dành, “Thuốc này giúp giảm đau lưu thông máu, nàng uống vào sẽ đỡ đau nhiều, mau uống đi.”

“Không uống.” Được rồi, nàng thừa nhận, bát thuốc này đối với vết thương trên người nàng cũng có tác dụng. Nhưng mà, linh đan diệu dược trị ngoại thương nàng có rất nhiều, thuốc giảm đau lại càng có thể lấy làm kẹo để ăn. Ba ngày trước, Tiểu Lục đã đến Túy Yên Lâu lấy về cả đống cho nàng.

Tần Mộ Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng, “Nữ nhân, nàng ngày nào cũng làm cho ta cáu kỉnh như vậy, cố ý làm khó dễ ta đấy à? Hoàng Thượng kia còn cả đống công việc đang chờ ta làm kìa.” Y buông công sự, đến đút nữ nhân này uống thuốc, không ngờ nàng lại không cảm kích. Y vì việc riêng mà bỏ bê việc công, đây là lần đầu tiên.

“Vậy ngài mau đi đi.” Trời biết nàng ghét nhất uống thuốc. Lúc nhỏ, Đại sư tỷ không nỡ để nàng uống thuốc đắng, chuyên luyện cho nàng những viên dược hoàn có vị ngọt, uống riết quen rồi.

“Nàng không uống ta không yên tâm, không có cách nào chuyên tâm phá án?” Tần Mộ Phong nhìn khinh khỉnh, “Nữ nhân, Hoàng Thượng hạn ta phá án trong vòng một tháng, bắt được kẻ giả mạo Phi Yến kia. Nàng đừng lãng phí thời gian của ta, được không?” Một tháng? Y đi đâu bắt người đây?

“Không uống.” Thiên Mạch thái độ kiên quyết. Nàng không sợ trời không sợ đất, sợ mỗi uống thuốc.

Tần Mộ Phong hừ một tiếng, bực bội uống một ngụm, túm lấy cằm của nàng, mớm nước thuốc vào miệng nàng. (eo, mấy chàng cổ đại thích chơi trò này nhỉ?)

Thiên Mạch cả kinh, cảm giác buồn nôn dâng lên trong họng. Nàng ra sức giãy dụa, mơ hồ thốt lên hai chữ không rõ ràng,” Tránh ra.”

Nàng hé miệng, lại làm cho Tần Mộ Phong có cơ hội lợi dụng, lưỡi y nhân cơ hội tiến vào trong miệng nàng, nhấm nháp vị ngọt của nàng.

Đầu lưỡi tà ác của y không ngừng cùng nàng dây dưa, Thiên Mạch chỉ cảm thấy càng thêm buồn nôn.

Vùng vẫy nửa ngày, nàng mới đẩy được Tần Mộ Phong ra, che miệng ba chạy ra vườn.

Nàng tựa vào góc tường, nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra. Nàng nôn mãi không ngừng, đến khi không còn gì nữa thì bắt đầu nôn khan.

Tần Mộ Phong bước đến phía sau Thiên Mạch, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, “Nữ nhân, không phải nàng có rồi chứ?” Giọng nói âm trầm u ám, nghe không ra chút vui sướng nào.

“Nói bậy.” Thiên Mạch trả lời một tiếng, lại tiếp tục nôn.

Tần Mộ Phong vẻ mặt lo lắng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Thiên Mạch, “Mỗi lần ta hôn nàng, nàng đều buồn nôn, ta thực sự đáng ghét như vậy sao?”

Thiên Mạch hữu khí vô lực khoát tay, “Không phải.”

“Ta bế nàng vào.”

Y ôm Thiên Mạch đi vào trong, nhưng trong đáy mắt chẳng có chút ôn nhu nào.

Ba nữ nhân đứng ở cửa Đạm Tình Cư đã lâu, cũng lặng lẽ rời đi.

“Ba ngày nay, Vương gia ngày nào cũng đến với ả. Cho dù bận rộn, cũng phải đi thăm ả.”

“Luận tư sắc, nữ nhân kia làm sao so được với với tỷ muội chúng ta?”

“Dựa vào sự che chở của Vương gia đối với nữ nhân kia, chúng ta sẽ bị thất sủng sớm thôi.” Ánh mắt Thái Y đảo qua Liễu Tự Họa và Ngọc La, “Các ngươi nói xem, làm sao bây giờ?”

Trên mặt Liễu Tự Họa hiện lên một chút âm ngoan, “Nữ nhân kia là chướng ngại vật của chúng ta.”

Thái Y liếc mắt, kéo lấy cánh tay Liễu Tự Họa, thấp giọng nói, “Tự Họa muội muội, xuân dược của ngươi còn không?” Lần trước ba người họ hợp mưu giăng bẫy Liễu Thiên Mạch, đã dùng cái loại xuân dược kỳ lạ kia.

“Ngươi nói chính là loại hãm hại Liễu Thiên Mạch lần trước?”

Thái Y gật đầu lia lịa, “Đúng đúng đúng, chính là loại bôi lên quần áo, rồi trộn lẫn với mùi của thực vật.”

Liễu Tự Họa lập tức hiểu được ý Thái Y, nghiến răng nghiến lợi, “Lần trước ả gặp may, lần này, ta muốn ả có cánh cũng chạy không thoát.” Ngay cả Tần Mộ Phong còn trúng phải thứ xuân dược này, chứ đừng nói gì đến Liễu Thiên Mạch. Lần trước là ả may mắn, tránh được một kiếp, lần này thì có thể không găp may như vậy.

Thái Y khóe miệng khẽ nhếch, tựa cười nhưng không cười.

******

Liễu Thiên Mạch ngồi ở phía sau rèm, cẩn thận đánh giá vị đại cố chủ này.

Người kia vận nam trang, đầu đội mũ rộng vành. Dựa vào dáng người, tựa hồ là một nữ tử.

“Phi Yến, nếu ta nhớ không lầm, ngươi nhận nhiệm vụ này đã được một năm.” Người kia chậm rãi mở miệng. Không đúng, giọng nói không giống một nữ tử còn trẻ, hình như tuổi cũng khá lớn.

Thiên Mạch đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người nọ, “Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

“Ồ? Vậy sao? Bình Nam Vương hình như yêu phải một nữ tử tên là Liễu Thiên Mạch, nghe nói, hắn còn cõng nàng ta đi trên đường.”

Thiên Mạch cười, “Ngươi bảo ta thâu tâm của y, nhưng không có nói rõ thâu như thế nào. Ta ở một bên tạo cơ hội cho Bình Nam Vương yêu Liễu Thiên Mạch, cũng coi như một loại thâu tâm đi?”

Bà ta trầm mặc một hồi, “Ta sao có thể tin ngươi được?”

Ánh nến lập lòe, khuôn mặt tái nhợt của Thiên Mạch hiện lên chút quỷ dị, “Ngươi có thể tìm hỏi người của Bình Nam Vương phủ hoàn cảnh Liễu Thiên Mạch lúc mới gả vào vương phủ, nàng bị người khi dễ, là Phi Yến ta ra tay cứu giúp. Tất cả mọi thứ giữa bọn họ, đều nằm trong trong lòng bàn tay của ta.”

Bà ta lại trầm mặc.

“Phi Yến chưa từng nuốt lời, ta tin tưởng ngươi.”

“Ngươi mướn ta đi thâu tâm của Tần Mộ Phong, ta thông qua Liễu Thiên Mạch trộm được, hợp tình hợp lý, ta cũng không có vi phạm ước định của chúng ta.”

“Tốt lắm, ngươi thành công rồi.”

“Tiền của ta đâu?” Thiên Mạch mỉm cười, mũi chân điểm vài cái trên mặt đất. “Trừ khoản ứng trước ba vạn lượng, còn thiếu bảy vạn lượng.”

“Hỏi ngươi một câu.”

“Cứ hỏi.”

“Hoàng kim trong quốc khố có phải do ngươi trộm hay không?”

“Trộm cũng có đạo của kẻ trộm.”

Người kia đứng dây, quay lưng về phía Thiên Mạch.

“Cả nước tiệm đổi ngân phiếu nào cũng có thể đổi được.” Lời vừa dứt, một tờ ngân phiếu mỏng bay xuyên qua bức rèm vào bên trong.

Thiên Mạch dùng hai ngón tay tiếp lấy, mỉm cười, “Cám ơn.”

Ánh mắt Liễu Thiên Mạch xuyên qua bức rèm châu nhìn vào thân thể của người nọ, sâu trong đáy mắt, thấp thoáng tia lạnh lẽo!