Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Chương 82: Người mới, Người cũ




Hoa quế rơi rơi, trong Đạm Tình Cư thoang thoảng mùi hoa.

Thỉnh thoảng, một đóa hoa tàn bị gió cuốn rơi dưới chân nàng.

Nhớ lại cái đêm nàng rời khỏi vương phủ, hoa quế trong sân viện rơi đầy trên đất. Hoa quế bay bay, hòa cùng hoa tuyết thành một thể. Hương thơm nhàn nhạt, không ngừng tiến vào trong mũi nàng.

Chỉ mới năm ngày, những thứ ở Bình Nam Vương dường như đã trở nên mờ nhạt. Thứ duy nhất nàng còn nhớ chính là hoa quế trong vườn.

Không hiểu sao, mùa hoa quế năm nay lại kéo dài như vậy. Hương thơm thoang thoảng của nó đã quanh quẩn trong sân hơn bốn tháng trời.

Bạch Phi Yên không phải là người yêu hoa, vì sao hoa quế kia lại nguyện bầu bạn với nàng suốt bốn tháng qua?

Hoa đẹp, cần có người yêu hoa.

Có lẽ, những cây hoa quế kia không được ai quý trọng.

Cây hoa quế tịch mịch, Bạch Phi Yên cô đơn, đồng bệnh tương lân.

Đặt Bích Tuyền trong tay lên gối, ngón tay nhẹ nhàng gảy....

“Ngươi là ai?” Một giọng nói nhu mì đáng yêu đột nhiên vang lên.

Tiếng đàn chợt nín lặng, ngón tay Bạch Phi Yên vẫn đặt ở nguyên trên dây đàn. Nàng ngẩng đầu, hờ hững nhìn người trước mặt, “Ngươi là ai?”

“Tân Sủng của Vương gia, thị thiếp Liên Liên.” Liên Liên khẳng khái nói ra thân phận của mình.

“Trên phố đồn đãi Liên Liên cô nương xinh đẹp như hoa, quả nhiên, danh bất hư truyền.” Kinh thành đồn đãi, Bình Nam Vương đối với Liên Liên nhất kiến chung tình, ngày đầu tiên nàng treo biển hành nghề, y liền trở thành nhập mạc chi tân (khách hàng thân thiết) của nàng. Bốn ngày trước, y dùng mười vạn lượng bạc chuộc thân cho nàng, mang về vương phủ.

A, ngàn vàng mua hồng nhan, thói trăng hoa của Bình Nam Vương vẫn không hề thay đổi.

Nghe Thanh Loan nói, Liên Liên quốc sắc thiên hương, quả nhiên không giả. Mỹ nhân như vậy, đúng là có thể đáng giá mười vạn lượng bạc.

“Liễu phi nương nương.” Liên Liên mỉm cười điềm đạm, mâu trung bình tĩnh như nước chợt lóe.

Nàng chính là Liễu Thiên Mạch sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền, khí chất xuất chúng, thảo nào Tần Mộ Phong đối với nàng sủng ái có thừa.

Bạch Phi Yên cũng không bác bỏ, cúi đầu tiếp tục gảy đàn. Mắt dù đã hạ, nhưng lại thấp thoáng vẻ lạnh lùng. “Liên Liên cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ cũng biết ta.”

Nụ cười trên mặt Liên Liên cứng lại, không biết nên trả lời như thế nào, “Ta.... Liễu phi nương nương được Vương gia chuyên sủng, chuyện này kinh thành có ai không biết?”

Bạch Phi Yên uể oải cười, ngước mắt, thờ ơ nhìn Liên Liên, “Nói là vậy, thế nhưng... kinh thành này có mấy người từng thấy dung mạo của ta? Liên Liên cô nương quả nhiên lợi hại, đến kinh thành chưa đầy nửa tháng, không ngờ lại biết bộ dạng của ta.”

“Liễu phi nương nương, nàng muốn nói cái gì?” Liên Liên thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt điềm tĩnh.

“Không có gì, Liễu Thiến của Túy Yên Lâu, Liên Liên của Ỷ Thúy Các, Vương gia thực sự là diễm phúc không cạn.” Bạch Phi Yên thủy mâu khép hờ, càng thêm lười nhác. Trong sự lười nhác, không đánh mất vẻ tao nhã.

“Liễu phi nương nương thực là rộng lượng.” Liên Liên tự tiếu phi tiếu, nhìn thẳng vào sâu trong mắt Phi Yên.

“Quá khen, ta đã bỏ Bình Nam Vương từ lâu rồi, chuyện của y không liên quan gì tới ta.” Trên đời này, dám nhìn nàng như vậy, không có mấy người. Nữ tử tên Liên Liên này, tuyệt đối không đơn giản.

Nữ nhân của Bình Nam Vương đều không đơn giản. Nàng đột nhiên thông cảm với Tần Mộ Phong, cho dù bên người y mỹ nữ như mây thì đã làm sao, cả đám người chẳng có ai tốt đẹp.

Liên Liên sửng sốt, lập tức cười ra tiếng, “Hưu phu (bỏ chồng)? Liễu cô nương quả thật là kỳ nữ.”

“Hãy gọi ta là Bạch cô nương.” Bạch Phi Yên chậm rãi khép mắt, lắng nghe tiếng gió thổi về đem.

Nàng rõ ràng họ Liễu, vì sao gọi nàng Bạch cô nương? Liên Liên tuy có nghi hoặc, nhưng không biểu hiện ra ngoài.”Bạch cô nương, nếu nàng đã đã bỏ Vương gia, vì sao còn trở về?”

“Không có gì, tới lấy lại đồ của ta mà thôi.” Bích Tuyền trong tay nàng, là quà tặng của Hoắc Thiên. Đồ thuộc về nàng, sao có thể bỏ cho người khác?

Liên Liên nghiêng người, “Ố? Bạch cô nương thất lạc cái gì? Có lẽ, Liên Liên có thể tìm giúp.”

“Đa tạ cô nương, thứ ta cần, đã tìm được.” Khúc nhạc chấm dứt, ngón tay Phi Yên còn lưu luyến trên dây đàn.

Bạch Phi Yên rõ ràng không muốn nhiều lời cùng nàng, thông minh như Liên Liên sao không biết? “Nếu như cô nương không chê, đến chỗ ta uống chén trà được không?”

“Giờ đã quá nửa đêm rồi, không tiện quấy rối.” Bạch Phi Yên ôm Bích Tuyền vào lòng, ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Liên Liên.”Cô nương còn phải hầu hạ Vương gia, ta đến không tiện.”

“Vương gia tiến cung rồi, nàng không cần kiêng kỵ.” Liên Liên cười thật đẹp.

Liên Liên là một mỹ nhân thật sự, mi mục như tranh, nhu mì đáng yêu động lòng người. Trên người mặc bộ váy màu tím, son phấn nhẹ nhàng. Đẹp mà không lẳng, diễm lệ mà không tầm thường, có vài phần giống với Liễu Thiến. Ăn mặc như vậy, cũng không biết là trùng hợp, hay là cố ý.

Mỗi cử chỉ trên mặt, câu hồn nhiếp phách. Phong tình vạn chủng, không thua Liễu Thiến.

Mỹ nhân như vậy, Tần Mộ Phong không thích sao được.

“Xem ra, Liên Liên cô nương đối với hành tung của Vương gia rõ như lòng bàn tay a?” Nàng chậm rãi đứng lên, đứng đối diện với Liên Liên.

“Thân là nữ nhân của Vương gia, đương nhiên phải biết rõ hành tung của Vương gia.” Liên Liên tứ lạng bạt thiên cân, trả lời giọng vân đạm phong khinh.

Bạch Phi Yên khóe miệng khẽ nhếch, tự tiếu phi tiếu, “Vậy ư?”

“Nàng nghĩ sao?” Đôi mắt phượng sắc sảo đón ánh mắt Bạch Phi Yên, bình thản như nước.

“Có lẽ là vậy.” Bạch Phi Yên cất bước rời đi, bước ngang qua Liên Liên, “Liên Liên cô nương quả nhiên lợi hại, có thể trong một thời gian ngắn đã đoạt được trái tim Vương gia. Ngay cả hoa khôi Túy Yên Lâu, cũng chưa chắc sánh được với cô nương.”

Liên Liên cười nhạt lắc đầu, “Không, ta sao bằng được Liễu Thiến. Vương gia kiếp này từng yêu ba nữ nhân, người thứ nhất là Thái Hà, người thứ hai là Bạch cô nương nàng, còn người thứ ba đó là Liễu Thiến cô nương. Liên Liên và những thị thiếp khác đều như nhau, chỉ là vật tiêu khiển của y mà thôi.”

“Làm sao ngươi biết? Vương gia nói ư?” Tần Mộ Phong yêu nàng ấy? Chuyện này thật thú vị.

“Ta đoán vậy. Liên Liên tin tưởng, mình sẽ không đoán sai.” Liên Liên vẻ mặt chắc chắn.

Bạch Phi Yên mở miệng định nói, chợt nghe trên nóc nhà truyền đến giọng nói trong trẻo nũng nịu, “Nếu đã biết, còn không mau cút đi, đứng ở nơi này làm gì? Cười nhạo Bạch tỷ tỷ sao?”

Bạch Phi Yên khóe miệng giương lên, “Tiểu Lục, không được vô lễ.”

“Tỷ tỷ, cũng tại nữ nhân này, mà Vương gia mới thay lòng đổi dạ. Ngay sau hôm tỷ bỏ đi, Vương gia liền đem nữ nhân này về, rõ ràng khi dễ tỷ, tỷ khách khí với cô ta như vậy làm gì?” Đứng trên nóc nhà, Y Tiểu Lục cong môi bĩu mỏ, đầy bất mãn oán giận.

Bạch Phi Yên cười khẽ, ngữ khí yêu chìu, “Tiểu Lục, có một số kẻ, có đánh chết cũng không đổi tính. Cho dù không có Liên Liên, cũng sẽ có nữ nhân khác xuất hiện. Kể từ ngày được sủng ái, ta đã biết ta sẽ thất sủng. Sự sủng ái của nam nhân, là thứ không đáng tin cậy nhất. Liên Liên cô nương hôm nay được sủng ái, chưa chắc có thể được sủng cả đời. Sủng và yêu, có khác biệt rất lớn.” Thứ nàng cần không phải sủng, mà là yêu.

Liên Liên xoay người, cười chua chát, “Bạch cô nương nói có lý, chúng ta đều là những kẻ cùng chung cảnh ngộ.”

“Coi như ngươi thức thời.” Y Tiểu Lục nằm bò ra mái nhà, thò đầu ra.

Bạch Phi Yên liếc Tiểu Lục một cái, thu hồi ánh mắt chuyển sang nhìn Liên Liên, ý tứ sâu xa, “Liên Liên cô nương, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.” Liên Liên có thể không đơn giản, thế nhưng, trên người Thái Y, Ngọc La, Liễu Tự Họa, đều có bí mật.

Hai bàn tay buông thõng bên người Liên Liên bỗng siết chặt, điềm tĩnh nói, “Liên Liên không hiểu.”

Bạch Phi Yên không trả lời, từ trên người móc ra bình sứ trắng đưa qua, “Sớm muộn gì cũng phải uống một viên, đối với thương thế của người sẽ rất có có ích.”

Liên Liên toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Thiên Mạch, “Ngươi...” Nàng ấy sao có thể biết ta thụ thương.

“Ta không phải thầy thuốc, chỉ có thể tạm thời giảm đau đớn trên người ngươi, không thể trị tận gốc.” Bạch Phi Yên đưa tay ra.

“Vì sao giúp ta?” Nàng ta rốt cuộc là ai? Chuyện tới nước này, nàng không thể không hoài nghi thân phận Liễu Thiên Mạch.

“Trên người ngươi không có sát khí.”

“Thế thì sao?” Liên Liên tiếp nhận bình sứ trong tay nàng.

“Trên người không có ác khí lẫn sát khí, tất nhiên không phải ác nhân.”

“Nếu như nàng đoán sai thì sao?” Liên Liên nhìn thẳng vào Phi Yên.

Bạch Phi Yên lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, ôm Bích Tuyền nhún người nhảy lên nóc nhà. Thấp thoáng, giọng nói băng lãnh từ không trung truyền lại, “Võ học bác đại tinh thâm, nóng lòng cầu thành chỉ có thể hại bản thân.”

Theo hướng bóng trắng biến mất, một cái bóng áo xanh chạy theo đuôi, “Tỷ tỷ, chờ muội với.”

Liên Liên đứng nguyên tại chỗ, thì thào tự nói, “Bạch cô nương, nàng rốt cuộc là ai?”

“Thân phận của nàng, ngươi vĩnh viễn đoán không được.” Một giọng nói đầy ưu thương, mị hoặc nhân tâm!

Liên Liên vừa quay đầu lại, đã thấy Tần Mộ Phong đang đứng ở phía sau.

****

Hai chiếc bóng, một trước một sau nhảy vào Thái Nguyệt Hiên, giống như hai con bươm bướm.

Y Tiểu Lục phía sau thở hổn hển, ôm bụng bước tới sau lưng Phi Yên, “Tỷ tỷ, chậm chút đi, khinh công tỷ quá giỏi, muội theo không kịp.”

Phi Yên ngẩng đầu, nhìn trăng sáng trên bầu trời, quay lưng về phía Y Tiểu Lục.”Muội theo ta làm gì?”

“Tỷ tỷ, tỷ đi rồi, muội cũng muốn đi. Muội không muốn ở lại vương phủ, cả ngày tranh giành đấu đá, chẳng vui vẻ chút nào.” Y Tiểu Lục tiến lên, nắm vạt áo Bạch Phi Yên, như một tiểu cô nương làm nũng, “Tỷ kêu họ Quân kia buông tha cho muội có được hay không? Muội muốn rời khỏi vương phủ.”

“Mấy ngày ta bỏ đi, vương phủ có phát sinh chuyện gì hay không?” Bạch Phi Yên hỏi một đằng trả lời một nẻo, thay đổi chủ đề.

Bảo tam ca buông tha Tiểu Lục? Không có khả năng.

Y Tiểu Lục không hề phát hiện suy nghĩ của Phi Yên, chăm chú suy nghĩ một chút, “Hôm sau ngày tỷ bỏ đi, Liên Liên được Vương gia đón vào vương phủ, không còn chuyện gì khác?”

“Vương gia....” Bạch Phi Yên dừng một chút.”Vương gia có gì khác thường không?”

Y Tiểu Lục ngây thơ lắc lắc đầu, “Hình như không có, y và Liên Liên cả ngày dính lấy nhau, hình như rất bình thường.” Y chưa từng nghĩ về nàng sao? Quả nhiên vô tình.

Đã biết y vô tình, nàng vì sao lại cảm thấy thất vọng?

Chuyện tới nước này, nàng vẫn còn vọng tưởng sao? Nữ nhân quả nhiên đều ngốc.

Bạch Phi Yên hạ mi, thu hết nỗi thất vọng vào tận sâu trong đáy mắt, “Còn ba nữ nhân kia?” Năm ngày nay, bọn nha đầu vui chơi phè phởn, không rảnh làm việc cho nàng. Còn nàng lúc nào cũng cảm thấy lười biếng, lại càng không muốn trở về vương phủ, nên nàng hoàn toàn không biết vương phủ đã xảy ra chuyện gì.

Y Tiểu Lục nghiêng đầu chăm chú suy nghĩ một hồi, “Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bình thường như mọi ngày thôi.”

“Tỷ tỷ, nghe nói mấy ngày nay tỷ ở tại tướng quân phủ có phải không?”

“Không phải, mấy ngày trước ta viết giấy bỏ Vương gia, đương nhiên không thể ở lại vương phủ.” Bạch Phi Yên nhìn trăng sáng, mắt nhạt nhòa.

“Hả?” Y Tiểu Lục ngoác miệng, kêu to thảng thốt.

Phi Yên bị tiếng thét chói tai của nàng dọa giật bắn, vội che miệng nàng, “Nhỏ giọng một chút.”

“Ưm ưm.” Bị Y Tiểu Lục bị che miệng chớp chớp mắt, gật gật đầu.

Phi Yên nhịn không được liếc một cái, buông miệng nàng ra.”Cẩn thận.”

“Tỷ tỷ, không hổ là Thất tiểu thư của Vô Tranh Sơn Trang. Làm việc quả nhiên là kinh thế hãi tục, hưu phu? Lần đầu tiên muội mới nghe.” Y Tiểu Lục nói, không khỏi đắc ý, “Tỷ đúng là tỷ tỷ của muội, muội rất tự hào, ha ha...” Nói xong lời cuối cùng, không quên cười gian vài tiếng.

Nhìn bộ dạng gian trá của nàng, Bạch Phi Yên nhịn không được lắc đầu, sủng nịch cười.”Đi thôi.”

“Đi đâu?” Y Tiểu Lục sửng sốt.

“Theo ta về Túy Yên Lâu.” Chăm sóc chị dâu tương lai không thể thoái thác.