Vương Phi Thất Sủng

Chương 84: Chuyện cũ như gió (2)




Bạch Phi Yên rút bàn tay trắn nõn ra khỏi tay hắn, thản nhiên nói "Chúng ta đều có phần trong việc đi trộm "bí kíp trộm mộ", tất nhiên cũng đã học qua." Lúc ấy bởi vì tò mò nên đã đọc qua "bí kíp trộm mộ".

Lãnh Băng Băng lười biếng ngáp một cái "Đi đi, đừng nói nhảm."

Quân Hạo Đình phe phẩy cái quạt, ưu nhã không giống như phàm nhân "Các ngươi đi đi, ta không tham gia." Nụ cười lạnh quỷ dị nơi khoé miệng hắn làm cho người ta kinh hãi run sợ.

Bạch Phi Yên chứng kiến nụ cười nơi khoé miệng của Quân Hạo Đình, trên môi hiện lên ý cười ẩn hiện "Đại tỷ, chúng ta đi đi." Tiểu Lục, tỷ tỷ không cứu được ngươi, ngươi tự mình cầu phúc đi nha.

Đi được vài bước, Bạch Phi Yên quay đầu lại, cười rạng rỡ "Quên mất không nói cho ngươi, thị thiếp Yên Chi của Mộ Phong chính là kẻ tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm - tiểu phiến tử Y Tiểu Lục." ( phiến tử là kẻ lừa đảo )

Nụ cười tươi trên khoé miệng Quân Hạo Đình lập tức cứng ngắc

Mặc dù là ban ngày nhưng bốn người bọn họ vẫn dễ dàng né tránh thủ vệ của Hoàng lăng mà thuận lợi tiến vào bên trong ngôi mộ của Thải Hà.

Tần Mộ Phong hình như có ý muôn chôn cùng Thải Hà nên cửa mộ vẫn chưa phong kín, cơ quan cũng không trí mạng.

Tránh qua một ít cơ quan đơn giản, bốn người dễ dàng tiến vào ngôi mộ chủ. Tiến vào Hoàng lăng dễ dàng như thế này cũng là chuyện mà bọn họ trước đó không hề nghĩ đến.

Trong ngôi mộ chủ có đặt một cái quan tài bằng đá, hai bên bày vô số trân bảo có giá trị liên thành.

Bạch Phi Yên sớm đã không màng đến tiền tài, đối với những vật này coi như không thấy.

Từ khi đi vào mộ thất, ánh mắt của nàng thuỷ chung chỉ nhìn vào bức hoạ treo ở giữa ngôi mộ. Nữ tử trong bức hoạ đứng ở trong mưa bụi, trên tay cầm một cái ô, miệng cười như ngọc, phong tư yểu điệu. Bên cạnh mỹ nhân có đề mấy câu: Bóng mỹ nhân lờ mở hiện ra, mùi hương bay trong mưa gió, giọt mưa như hạt châu rơi trên tay áo lụa, bàn tay trắng nõn cầm một chiếc ly vàng.

Bạch Phi Yên nhìn mỹ nhân trong bức hoạ mỉm cười "Thải Hà, ngươi rất may mắn." Bất kẻ là tình yêu do trúng cổ cũng tốt, mà tình yêu thực sự cũng được. Thải Hà có thể gặp được người coi nàng như tánh mạng là Tần Mộ Phong thì cũng nên thấy đủ.

Nàng dùng tay gỡ bức hoạ trên vách đá xuống "Trước đây Mộ Phong là của ngươi, bây giờ, chàng là của ta." Từ nay về sau, chàng đều là của ta.

"Ngươi gỡ bức hoạ xuống làm cái gì?" Đông Phương Nhị đứng ở sau nàng thò cái đầu nhỏ ra, tò mò nhìn bức hoạ trong tay nàng.

Phi Yên nhanh chóng cuộn bức hoạ lại "Không có gì."

Lãnh Băng Băng vươn ngón tay trỏ ra, ở trên cuộn tranh hung hăng chọc chọc vài cái "Thải Hà, hôm nay lão nương đào mộ của ngươi, không phục thì bật dậy cắn chết ta."

Bạch Phi Yên đem cuộc tranh để ra phía sau, nghiêm mặt "Đại tỷ, đừng bất kính với người chết." Thải Hà đã chết, không cần phải tiếp tục vũ nhục nàng.

Môi của Đông Phương Nhị nhếch lên, trong đáy mắt hiện ra một tia tàn độc "Không cho chạm thì thôi, lão nương đi đốt xác." Người đàn bà này làm cho Phi Yên khổ như vậy, như thế nào có thể dễ dàng buông tha nàng.

Ánh mắt của Lãnh Băng Băng chợt biến lạnh, nụ cười tươi trên khoé miệng kia âm hiểm vô cùng "Đem đầu khớp xương mang về nấu canh."

Nhị nhi gật đầu đồng ý "Điểm này thông qua."

"Đại tỷ, Nhị tỷ." Bạch Phi Yên dở khóc dở cười, chỉ có thể bất lực "Nàng cũng đã chết, các ngươi ngược đãi nàng làm gì?" Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Tiêu Triệt đứng bên quan tài bằng đá, mặt không thay đổi "Mau tới đây." Thừa dịp ba nữ nhân tranh luận quanh bức họa Thải Hà, hắn đã mở được nắp quan tài.

Ba người không hẹn mà cùng chạy đến bên cạnh quan tài, đem ánh mắt nhìn vào nữ nhân đang nằm trong đó, mỗi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Thải Hà mặc một thân hỉ phục sang trọng, đầu đội mũ phượng, an bình nằm trong quan tài. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, miệng hơi mở, làn da tuyết trắng mềm mại như nước, giống như là một người đang ngủ say.

Liếc mắt nhìn thân thể của Thải Hà, giọng nói của Lãnh Băng Băng lạnh thấu xương "Thân thể có thể bảo tồn nguyên trạng thế này tự nhiên là có quan hệ đến cổ mẫu bên trong cơ thể."

Đông Phương Nhị chậm rãi lấy từ trong người ra một cái bàn tính làm bàng vàng, ngón tay ngọc gảy hạt châu "Trong ngôi mộ này có thiệt nhiều thứ đáng tiền, xong việc chúng ta chia đều." ( tỷ tỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền )

Lãnh Băng Băng cười lạnh "Ta thấy quần áo trên người nàng cũng không tồi, cởi."

"Giầy cũng thể, cởi." Nụ cười của Đông Phương Nhị cùng Lãnh Băng Băng không sai biệt lắm, đều âm trầm quỷ dị.

"Đại tỷ, Nhị tỷ, nàng đã chết." Thải Hà đã chết, cần gì phải nhục nhã nàng?

Lãnh Băng Băng không hờn giận bĩu môi "Chỉ nói thôi mà." Nàng bóp miệng của Thải Hà, ném vào đó một viên thuốc, thản nhiên nói "Tiểu Nhị, đỡ Phi Yên."

Ba người sửng sốt, không rõ ý tứ của Lãnh Băng Băng.

Đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Băng Băng nhìn vào Thải Hà đang nằm trong quan tài "Đó, xem đi."

Bạch Phi Yên cúi đầu, sắc mặt trong nháy mắt bỗng trở nên cứng ngắc. Đó là cái gì vậy? Miễn cưỡng gọi là sâu đi.

Con quái trùng này màu sắc sặc sỡ, mỗi con đều to như con ếch. Một con nối tiếp một con, chui ra từ thất khiếu của Thải Hà ( thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng ). Một con vừa chui ra, Lãnh Băng Băng liền bắn ra một cây ngân trâm, con quái trrùng lập tức biến thành tro bụi.

"Ghê tởm a." Đông Phương Nhị che miệng, vẻ mặt chán ghét "Loại trùng gì đây?"

"Gíông trùng mới, bắt về làm.....ác." Không biết có phải do ghê tởm bọn trùng đó hay do nguyên nhân nào khác, Bạch Phi Yên tự nhiên cảm thấy buồn nôn, dựa vào Đông Phương Nhị nôn khan "Ác...."

thấy Bạch Phi Yên muốn nôn, Lãnh Băng Băng thở dài một hơi "Nôn đi."

Lãnh Băng Băng vừa mới dứt lời, Phi Yên lập tức nôn mửa.

"Oa, nữ nhân này thật đáng giận, dám cho Phi Yên ăn cái loại đồ vật này." Đông Phương Nhị kinh dị, trong lòng run lên.

Ngay cả người tung hoành giang hồ nhiều năm như Tiêu Triệt cũng nhịn không được mà thay đổi sắc mặt "Trúng cổ chính là Tần Mộ Phong, ngươi tại sao lại bị..."

Bạch Phi Yên vừa nôn mửa vừa trả lời vấn đề của Tiêu Triệt "Ta hút độc cho hắn, không cẩn thận nuốt phải máu của hắn, đại khái là..." Nàng cũng có nghiên cứu y thuật nên dễ dàng đoán được mối quan hệ trong đó.

"Cái gì mà đại khá, vốn là như vậy." Lãnh Băng Băng chậm rãi thu hồi ngân châm "Nôn hết thì tốt rồi."

Một mùi khó ngửi bay vào trong mũi, Đông Phương Nhị nhịn không được bịt mũi lại "Mùi gì đó?"

Lãnh Băng Băng nắm lấy cái gáy của Đông Phương Nhị "Cúi đầu nhìn."

Đông Phương Nhị theo lời cúi đầu nhìn vào trong quan tài, bỗng dưng trừng lớn con mắt. Mỹ nhân nằm ở bên trong đã đi đâu? Tại sao lại chỉ còn lại có một đống xương trắng?

*****

Lúc trở về tướng quân phủ đã là hoàng hôn.

Đi vào tướng quân phủ, Bạch Phi Yên còn chưa phục hồi lại tinh thần, liền rơi vào trong lồng ngực ấm áp của Tần Mộ Phong. Trên mặt hiện lên nụ cười, nàng vươn tay, gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn.

Gió lạnh thổi qua, không khí trong tháng mười hai rất lạnh. Bọn họ đứng ở trong tuyết, ôm chặt lấy nhau. Hoa mai bị gió thổi bay, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ ửng.

Tần Mộ Phong tựa vào cổ nàng, nói từng câu từng chữ "Bạch Phi Yên, Tần Mộ Phong - yêu - nàng." Giọng nói của hắn tự nhiên rất dịu dàng, khiến cho nàng cảm thấy thật thân thiết.

Phi Yên cười cười, buông tay ra "Thiếp mang về cho chàng một món lễ vật."

"Cái gì?" tần mộ Phong hơi nhíu mày.

Nhẹ nhàng cởi bỏ bức tranh, một nữ nhân xinh đẹp cầm ô hiện ra, nàng quay về phía Tần Mộ phong mỉm cười.

"Lưu lại làm kỷ niệm nha." Vô luận là như thế nào, Thải Hà từng là người mà hắn yêu sâu đậm.

Tần Mộ Phong nhìn kỹ nữ nhân trong bức hoạ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt xinh đẹp như ngọc của Thải Hà "Nàng không ngại?" Thải Hà vẫn như trước xinh đẹp động lòng người nhưng trong trái tim hắn đã không còn sự quyến luyến như lúc đầu.

Bạch Phi Yên mỉm cười, lắc đầu "Nàng không còn có khả năng theo thiếp tranh đấu." Bạch Phi Yên nàng không hẹp hòi như vậy, lại ăn dấm chua của một người đã chết.

Tần Mộ Phong quay về bưc hoạ Thải Hà mỉm cười "Thải Hà, đi tìm hạnh phúc thuộc về ngươi đi." Chuyện tới hôm nay, hết thảy quá khứ đều đã không còn quan trọng nữa.

"Cho chàng." Trong tay Bạch Phi Yên tự nhiên xuất hiện một cái hộp.

"Cái gì?" Cầm cái hộp trong tay, Tần Mộ Phong có chút nghi hoặc.

"Xương cốt của Thải Hà." Đông Phương Nhị chậm rãi đi đến bên Bạch Phi Yên, lấy bức hoạ trong tay nàng đưa cho Tần Mộ Phong. Đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng kiêu ngạo nói với hắn "Gia đình của Phi Yên đều ở đây, ngươi tính xử lý như thế nào."

Tần Mộ Phong cầm cái hộp và bức hoạ, cười khổ "Nhị tỷ, đời này kiếp này, ta quyết không phụ Phi Yên."

Lãnh Băng Băng hừ hừ, đôi mi thanh tú nhíu lại, không cho là đúng "Lợi nói của nam nhân mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây, dùng hành động chứng minh đi."

"Đúng vậy, khống có hành động cụ thể thì ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ đem muội muội đã nuôi dưỡng vài chục năm giao cho ngươi." Đông Phương Nhị kéo Phi Yên về phía sau.

"Đại tỷ, Nhị tỷ, ta tin tưởng chàng." Bạch Phi Yên cầm lấy tay Tần Mộ Phong, kiên định nói "Đời này, ta đều muốn ở cùng chàng."

Đông Phương Nhị trừng mắt "Ngu ngốc, ngươi cho mình là rau xanh hay củ cải mà bán phá giá thế hả? Muốn lấy ngươi, không có chút thành ý thì làm sao coi được?" Đông Phương Nhị móc bàn tính ra, cố ý vô ý gảy gảy hạt châu.

"Nữ nhân tham tài cũng không đến cái mức độ này." Tiêu Triệt ôm lấy Đông Phương nhị vác lên vai "Muội phu, các ngươi tiếp tục." Mấy năm trước khi Nhị nhi còn chưa gả cho hắn, hắn cũng bị người ta chỉnh đến phát điên. Nhìn lại người cùng rơi vào hoàn cảnh giống mình, coi như giúp đỡ Tần Mộ Phong một lần.

Lãnh Băng Băng dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi đi vào trong nhà "Hai vị cứ tiếp tục, ta đi uống rượu." Đi được ba bước đầu đã gật xuống, rõ ràng là đã ngủ mơ màng.

Bạch Phi Yên cùng Tần Mộ Phong nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Đứng cũng có thể ngủ, bọn họ thật khâm phục.

Giọng nói của Đông Phương Nhị theo gió mắt truyền đến, bay vào trong tai của bọn họ "Phi Yên, nhớ kỹ phải mang lão công của ngươi về nhà vào lễ mừng năm mới. A...cứu mạng a...Tiêu Triệt, ngươi ngược đãi ta. Uy, ngươi dẫn ta đi đâu, ta muốn cùng tiểu muội nói lời từ biệt...Tiêu Triệt, ta muốn ly hôn."

"Về nhà nấu cơm."

"Ô ô, ta không muốn làm nữ nhân chỉ biết nấu cơm."

"Cho ngươi tiền công."

"Bao nhiêu?"

"Một lượng."

"Tiêu triệt, ta muốn ly hôn với ngươi."

"Ngươi một ngày nói mười lần."

"Ô ô, lần này là thật..."

Đông Phương Nhị cùng Tiêu Triệt dần dần đi xa, tiếng nói bị gió lạnh thổi bay.

Phi Yên liếc nhìn Yần Mộ Phong "Làm sao bây giờ?" Nàng rất muốn về Vô Tranh sơn trang, nhưng là....

Tần Mộ Phong mỉm cười, cầm tay nàng "Lấy nàng, sau đó về nhà mừng năm mới."