[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 3 - Chương 26-2: Part 2




Trước kia, trong lòng y luôn tràn đầy cảm giác muốn dâng hiến cho Lâm Kỳ Tuấn, Lâm Kỳ Tuấn cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, muốn tìm cảm giác lãng mạn thì tìm người có khí chất cao quý như Tuyên Hoài Phong, nhưng muốn tiếp xúc thân thể thì chỉ cần tốn chút tiền mua đào hát là được thỏa mãn. Chạm vào con trai của gia đình có danh tiếng cũng giống như chọc tới con gái gia đình giàu có, sẽ mang tới vô số phiền toái.

Tuy nhiên, hiện tại Tuyên Hoài Phong bắt đầu lộ ra một chút kháng cự lại bất ngờ khiến khẩu vị của Lâm Kỳ Tuấn quay trở lại.

Quả nhiên, ăn không được mới là thứ tốt.

Lâm Kỳ Tuấn liếc mắt nhìn Tuyên Hoài Phong một chút, càng lúc càng cảm thấy Tuyên Hoài Phong của hôm nay đã thay đổi, đại khái là do thân thể bị Bạch Tuyết Lam “dạy dỗ” qua một lượt, cả người đều toát ra vẻ phong lưu quyến rũ.

Bản chất đố kỵ nổi lên, hắn bắt đầu hận bản thân mình ngày đó thật hồ đồ, tại sao lại không ra tay hái quả luôn cho rồi?

Lâm Kỳ Tuấn bắt đầu suy nghĩ, chậm rãi nhích người tới gần, thấp giọng nói: “Không muốn xác thịt và linh hồn chia lìa cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Tình cảm của chúng ta bền chặt, chỉ thiếu tiếp xúc da thịt, giống như đôi vợ chồng mới cưới, chỉ cần chờ động phòng hoa chúc mà  thôi. Nếu em còn thật sự yêu anh thì hãy cùng anh thân cận một lần. Đợi đến khi tương lai có cơ hội, anh nhất định sẽ đòi lại tất cả những gì Bạch Tuyết Lam đã thiếu em trở về. Đến lúc đó, em muốn chức vị gì trong hiệu buôn tây của anh đều được cả, hoặc là em trở thành trợ lí cho anh, mỗi ngày đều có thể gặp mặt nhau.”

Dù sao hắn cũng là mối tình đầu của Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong là người ương ngạnh, không thể nào bỏ qua cảm xúc trước kia, nhìn hắn nhích lại đây từng chút từng chút một lại cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với hắn, cảm giác kháng cự trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.

Âm thầm nhận ra mình trở nên rất kỳ lạ, ngày ngày cảm thấy khó chịu giống như bị kim đâm trúng, tất cả đều do Bạch Tuyết Lam ngang ngược gieo mầm tai họa.

Kỳ Tuấn không so đo việc đó đã là ân huệ mà ông trời ban cho y, vậy thì y còn muốn nói gì nữa?

Có thể không cần ngại ngần những lỗi lầm trước đó, quay  trở lại con đường chính từ những sai lầm, tìm lại tình yêu chân chính của mình, đương nhiên, điều đó sẽ tốt hơn so với tất cả mọi thứ trên đời này.

Nhìn gương mặt Lâm Kỳ Tuấn mỗi lúc một gần, y liền cắn răng ngẩng đầu. Đang lẳng lặng chờ nụ hôn của hắn đặt lên môi mình, bỗng nhiên, một ánh sáng màu vàng lướt qua đáy mắt.

Thì ra, Lâm Kỳ Tuấn vì muốn hôn Tuyên Hoài Phong nên đưa tay nâng mặt y lên.

Kim đồng hồ trên cổ tay phản xạ ánh sáng ngoài cửa sổ đang chiếu vào phòng, lọt thẳng vào mắt Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong chợt nhớ tới chiếc đồng hồ mà Bạch Vân Phi đeo trên tay, tròng lòng cực kỳ khó chịu, ngửa cổ ra sau khiến Lâm Kỳ Tuấn hôn vào không khí.

Hắn còn đang chìm trong cảm giác kinh ngạc thì Tuyên Hoài Phong đã đứng thẳng dậy, nói: “Không được.”

Lâm Kỳ Tuấn cũng đứng lên, vẻ mặt tỏ ra bị tổn thương, hỏi: “Tại sao lại không được? Em luôn miệng nói trong lòng có anh cơ mà, chẳng lẽ em gạt anh hay sao? Vì sao anh yêu em như vậy mà em lại nói không được, vì sao trước kia em chán ghét Bạch Tuyết Lam như vậy nhưng lại có thể cùng hắn?”

Tuyên Hoài Phong bị hắn hỏi như vậy, y vừa đau lòng lại vừa bối rối.

Loại cảm xúc hỗn loạn như vậy, cho dù có dùng bất luận từ ngữ nào cũng không thể hình dung nổi.

Không khí trong phòng trầm mặc đến khó chịu, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vài tiếng.

Tuyên Hoài Phong nhân cơ hội này liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, nghiêm mặt che dấu thần sắc: “Muốn gọi hỏi món ăn gì sao? Chờ một chút, cũng sắp quyết định xong rồi.”

Anh chàng phục vụ của khách sạn lộ vẻ tươi cười: “Không vội, ngài chậm rãi chọn món đi. Chẳng qua có một cuộc điện thoại gọi tới đây tìm Lâm Kỳ Tuấn tiên sinh, nói là có việc gấp.”

Tuyên Hoài Phong nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Kỳ Tuấn một cái.

Lâm Kỳ Tuấn cũng cảm thấy ngạc nhiên: “Ai biết anh ở đây? Khi anh rời khỏi nhà cũng không để lại số điện thoại của khách sạn Hoa Hạ mà.”

Tuyên Hoài Phong đang cần thời gian để bình tĩnh lại, y không muốn nhân viên phục vụ vừa rời đi thì mình và Lâm Kỳ Tuấn lại rơi vào cục diện khó xử, giật dây nói: “Đã gọi điện thoại tới tận đây rồi, chỉ sợ thật sự có việc gấp. Anh nhanh đi tiếp điện thoại đi.”

Lâm Kỳ Tuấn cũng đang ngạc nhiên khó hiểu, lập tức đi theo nhân viên phục vụ tới phòng điện thoại.

Lâm Kỳ Tuấn tới phòng điện thoại của khách sạn Hoa Hạ, tiện tay lấy ra năm đồng, nhân viên phục vụ nhận lấy, cười cười, lúc đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa.

Hắn cầm lấy điện thoại, alô một tiếng, nói: “Tôi là Lâm Kỳ Tuấn, xin hỏi ngài là ai?”

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới một tràng cười quỷ dị như tiếng cú kêu giữa đêm khuya: “Lâm thiếu gia, ngài quả nhiên là người cao quý, lúc nào cũng bận rộn cả.”

Sắc mặt Lâm Kỳ Tuấn đột nhiên biến xanh, lập tức nhìn ngó chung quanh theo bản năng.

Phòng điện thoại dự bị cho khách hàng ở khách sạn, đến một ô cửa sổ cũng không có, cửa cũng đóng chặt, không có người nào khác.

Đôi tay nắm chặt điện thoại của hắn có chút run rẩy, kề sát miệng, nói thật nhỏ: “Tại sao lại là ông?”

Đối phương cười lạnh: “Tôi muốn phái anh em tới nhà tìm ngài, ngài nói không được, sợ tiết lộ bí mật. Mời ngài ra ngoài gặp mặt thì ngài nói bị bệnh, từ chối. Không ngờ cuộc sống của ngài cũng vui vẻ ghê nhỉ, dưỡng bệnh lại tới cả khách sạn nữa cơ đấy.”

Lâm Kỳ Tuấn vội vàng giải thích: “Thật sự bị bệnh, chẳng qua có chút chuyện quan trọng nên phải ra ngoài gặp người bạn cũ. Tại sao ông lại gọi điện tới khách sạn như thế này?”

Người đàn ông kia kiêu căng vô cùng, nói tiếp: “Đừng nói là một cái khách sạn Hoa Hạ nhỏ bé, cho dù có chạy lên trời thì tôi cũng có thể lôi cậu trở lại. Tôi hỏi cậu, bạn của cậu là người ở hải quan tổng thự? Ngông nghênh ngồi xe hơi của hải quan tổng thự, bên người còn mang theo vệ binh. Lâm thiếu gia, cậu không định bán đứng tôi đấy chứ? Nếu cậu thật sự muốn làm như vậy thì thử sờ lên cổ xem mình có bao nhiêu cái đầu.”

Lâm Kỳ Tuấn nghe thấy hắn uy hiếp như vậy liền hoang mang lo sợ, giọng nói cũng mềm hơn: “Chu đương gia, ông hiểu lầm rồi. Thật sự là một người bạn cũ thôi, hắn vừa mới tới cục hải quan làm việc, chỉ hưởng chút vẻ vang của cấp trên nên mới được phép ngồi xe hơi của tổng thự hải quan tới đây. Tôi làm sao dám tố giác ông? Không cần cái mạng của mình, chẳng lẽ đến mạng sống của toàn gia đình mình cũng không cần hay sao?”

Chu đương gia cười lạnh vài tiếng trên điện thoại: “Ít nói lời vô bổ đi. Tôi hỏi cậu, thứ kia bao giờ lên thuyền?”

Lâm Kỳ Tuấn không kìm lòng được, tiếp tục nhìn ngó chung quanh.

Tuy rằng không có đến một con muỗi, nhưng lá gan vẫn teo lại sợ hãi, giọng nói cũng nhỏ, do dự: “Khi đó ông nói chỉ có một hai rương, tại sao tới bây giờ lại biến thành mấy chục rương?”

Chu đương gia chẳng quan tâm, nói tiếp: “Thuyền hàng của Lâm gia các người lớn như vậy, thêm vào mấy chục rương thì đã làm sao, tính cái *** gì? Thời gian không còn nhiều, cậu là người thông minh, lập tức chuyển lại đây cho tôi. Đến lúc đó thì chúng ta vẫn là bạn tốt.”

Lâm Kỳ Tuấn không thể đồng ý, lại chẳng dám từ chối, miễn cưỡng to gan tranh luận với hắn: “Tin tức của cục hải quan hiện nay rất thính, mấy thứ kia quá nhiều, mục tiêu lớn như vậy, nếu bị tra được thì cả tôi và ông đều gặp vấn đề lớn. Không bằng chuyển trước một hai rương, xem rõ tình huống rồi mới tiếp tục thương lượng. Bằng không, chẳng may bị thu mấy chục rương này, tôi gặp rắc rối, ông cũng tổn thất không ít.”

“A~” Chu đương gia cười lạnh:  “Cậu cho rằng trở về an toàn là có thể ưỡn ngực đàm phán với tôi có phải không? Cái loại tính toán gian thương như vậy cũng muốn mang ra lừa bịp dân giang hồ chúng tôi?”

“Không, không, tôi chỉ muốn….”

“Muốn cái ***!” Chu đương gia vừa quát vừa hung tợn nói: “Họ Lâm kia! Đừng có không biết thân biết phận, có thể bắt mày một lần thì có thể bắt lại lần thứ hai. Mày có gan thì cứ ăn nói quanh co với ông xem. Nhắc nhở trước cho mày một câu, lần sau mà đưa mày tới nơi rừng núi như vậy nữa, ông cũng không dám đảm bảo mày có thể trở về an toàn nữa đâu. Thiếu một cánh tay hay là một cái chân thì đừng có trách ông mày!”

Lâm Kỳ Tuấn nhớ tới chuyện vừa đến ngoại ô đã bị người ta trói gô cổ, trong cái không khí đen tối, tính mạng bị người ta nắm trong tay như một con sâu nhỏ khiến hắn run sợ.

Gã họ Chu này là người trong hắc đạo, có việc gì hắn không dám làm?

Chính phủ, cảnh sát thời nay đều là một đám vô dụng, có kẻ nào dám thực sự chống lại người trong hắc đạo?

Người đang nói chuyện qua điện thoại nay, đêm đó, hắn cầm một con dao nhỏ đầm đìa máu kề lên cổ mình, vừa cười vừa nói, anh em của hắn mai phục đánh Bạch Tuyết Lam, vệ binh của Bạch Tuyết Lam chết vài tên, mà bản thân Bạch Tuyết Lam cũng trúng đạn, gần như đã chết.

Tin tức này chưa được xác thực, không thể quá tin tưởng, nhưng tổng trưởng cục hải quan lại liên tục giấu mặt nhiều ngày, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết.

Chính mình xuất thân trong một gia tộc lớn, chưa hưởng thụ hết vô số vinh hoa phú quý, nếu quyết tâm đối đầu với bọn họ thì tuyệt đối không có lợi.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không thể tránh khỏi việc sống hai mặt một lần được.

Lâm Kỳ Tuấn trầm mặc một lúc lâu, cắn chặt răng: “Tôi sẽ cố gắng giúp ông là được.”

Lúc này Chu đương gia mới vừa lòng một chút, cười nói: “Đây mới là hành động của người thông minh. Năm ngày sau phải vận chuyển hàng hóa tới đây cho tôi. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có giở mánh khóe gì ra với tôi, nếu hàng hóa mà thiếu một hai cái…cậu là người thông minh, nên nghĩ tới kết cục của bản thân đi.”

Lâm Kỳ Tuấn gác máy, lưng ướt đẫm, cả người phát lạnh.

Đi ra khỏi phòng điện thoại, nhân viên phục vụ từ xa đã thấy hắn, vội vã chạy lại: “Lâm tiên sinh, đã gọi điện xong rồi sao? Vừa rồi Tuyên sĩ quan đi ra từ khu ghế lô, ngài ấy muốn tôi chuyển lời cho tiên sinh, ngài ấy nói hôm nay có việc gấp nên không thể ở lại dùng bữa, lần sau gặp lại.”

Lâm Kỳ Tuấn nghe xong liền cứng đờ.

Chuyện này quả thật là mưa rơi nhà dột.

Người đã không may, đi tới đâu cũng gặp chuyện đen đủi.

Hắn đang tính nhân cơ hội này hỏi Tuyên Hoài Phong những chuyện ở dinh thự Bạch gia.

Bạch Tuyết Lam có thật sự bị đánh lén hay không, Hoài Phong nhất định sẽ biết rõ.

Không ngờ, Tuyên Hoài Phong hắn quen biết nhiều năm cũng tuyệt tình như vậy. Trước kia ngọt ngào thân thiết biết bao, sét đánh xuống cũng không chịu rời xa mình một bước, hiện tại lại vô cùng tàn nhẫn, một chút tình cảm cũ cũng không thèm quan tâm.

Lâm Kỳ Tuấn đau khổ, buồn bã đáp lại: “Đã biết.”

Nhân viên phục vụ không khỏi quan sát hắn kỹ thêm chút nữa: “Sắc mặt của ngài không tốt lắm, có phải bị bệnh hay không?”

Lâm Kỳ Tuấn trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người trở lại khu ghế lô, trước cửa đã sớm không còn bóng dáng của vệ binh, mở cửa bước vào, trống rỗng, chỉ còn một bàn đầy đồ ăn.

Sự khó chịu trong lòng, hậm hực, uất ức, ghen ghét đố kỵ cùng nhau vươn tới cực điểm.

Bước vào trong, đôi tay duỗi ra, đưa lên cao.

Oanh!

Chiếc khăn trải bàn hình vuông theo kiểu dáng Châu Âu bị nhấc lên, lập tức ném lên mặt đất.

Những chiếc ghế dựa bên cạnh bàn cũng liên tiếp đổ xuống‘ầm ầm’.

Mấy nhân viên phục vụ trên hành lang nhanh chóng chạy lại đây xem chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lâm Kỳ Tuấn đùng đùng đi ra ngoài, thấy bọn họ, dừng bước, trợn mắt nói: “Nhìn cái gì? Đập một cái bàn của mấy người thôi, tưởng tôi không đền nổi hả?”

Lấy hai tờ một trăm đồng từ ví tiền ra, ném mạnh lên mặt đất, lập tức đi xuống lầu, cũng không quay đầu lại.