[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 2 - Chương 18-1: Part 1




Tuyên Hoài Phong ngồi trên ô tô, đi được một đoạn xa nhà hàng Giang Nam rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện vừa rồi ở nhà hàng, y nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.

Thật ra Tuyên Hoài Phong cũng có chút vui mừng khi bị bỏng, vì y có thể tìm cớ rời đi trước.

Tài xế ở ghế trước vừa điều khiển bánh lái vừa hỏi: “Tuyên phó quan, giờ chúng ta có trở về công quán luôn không?”

Tuyên Hoài Phong nhìn sắc trời, chắc hiện tại cũng đến giờ cơm trưa, chẳng biết Bạch Tuyết Lam đã ăn chưa, nói: “Đến hải quan tổng thự đi, tôi còn chút việc muốn làm.”

Tài xế lập tức rẽ về phía hải quan tổng thự.

Đến cửa, Tuyên Hoài Phong xuống xe rồi đi thẳng lên lầu về phía văn phòng của tổng trưởng, gõ cửa, chờ một lúc lâu vẫn không thấy bên trong có tiếng trả lời.

Vừa lúc đó một bộ viên đi qua thấy vậy liền hỏi: “Tuyên phó quan, ngài tìm tổng trưởng hả?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Đúng vậy.”

Bộ viên nói: “Tổng trưởng ra ngoài rồi, ngài không biết sao?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Ngài ấy đi ăn cơm sao?”

Bộ viên nói: “Đại khái là thế. Hình như bên cục cảnh sát cho người đến mời, tổng trưởng mang theo vài hộ binh đi chung, lúc bọn họ xuống lầu, tôi còn nghe loáng thoáng ‘đồ ăn ở Kinh Hoa Lâu không tồi’. Chắc bọn họ tới Kinh Hoa Lâu dùng bữa rồi.”

Tuyên Hoài Phong nghe xong không khỏi suy nghĩ.

Lần trước Bạch Tuyết Lam bị mai phục trúng một đạn, bên cục cảnh sát xử lý không rành mạch, lại nghe đồn cảnh sát trưởng của cục cảnh sát có cấu kết với Chu đương gia của bang Hỏa Diễm, sao hôm nay bên cục cảnh sát bỗng nhiên mời Bạch Tuyết Lam dùng bữa?

Chắc chắn có điều kỳ quái.

Y âm thầm nóng ruột.

Tên này cũng quá phớt lời mình rồi. Tốt xấu gì thì mình cũng là sĩ quan phụ tá của hắn, chuyện như vậy lại không nói với mình một tiếng.

Nếu mình biết có việc này, bất luận thế nào cũng rời ngày hẹn với tam đệ lại.

Tuyên Hoài Phong xoay người xuống lầu, bước nhanh ra cổng chính, nói với tài xế: “Tài xế, tới Kinh Hoa Lâu, nhanh lên.”

Bạch Tuyết Lam mang theo hai hộ binh lên khu ghế lô của Kinh Hoa Lâu, cục trưởng Chu đã gọi trước rượu và đồ ăn, thấy hắn tiến vào liền đứng lên tươi cười tiếp đón, chắp tay nói: “Bạch lão đệ, cậu đến nhanh thật. Đến đây, ngồi xuống trước đã.”

Bạch Tuyết Lam cười với hắn, ngồi xuống bên cạnh.

Tống Nhâm cùng một hộ binh khác đi qua, đứng yên phía sau Bạch Tuyết Lam, nhìn qua có chút giống hai môn thần.

(Môn thần: thần hộ pháp, thần giữ cửa)

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Chu lão ca, chẳng phải còn có người khác sao?’

Chu cục trưởng mỉm cười: “Không vội! Đã hẹn người ta rồi, chẳng qua vẫn chưa tới thôi. Nơi này mát mẻ, chúng ta vừa ăn vừa đợi vậy.”

Chính hắn cũng ngồi xuống, gắp một hạt lạc đưa lên miệng, vừa ăn vừa nói: “Ai nha, Bạch lão đệ, nói thật, lần trước tôi rất bội phục cậu.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Bội phục tôi từng bị bắn một phát đạn sao?”

Chu cục trưởng: “Không không, ý tôi là cậu vì quốc gia mà ăn một viên đạn, đó chính là tấm gương vì nước vì dân. Tôi rất bội phục người như cậu.”

Dựng thẳng ngón cái hướng về phía Bạch Tuyết Lam.

Buông tay, hắn lại thở dài một hơi: “Nhưng mà, thời buổi bây giờ ấy mà, người tốt sống không lâu, tai họa lại theo ngàn năm, đúng là khó khăn quá.” Nói xong, lắc lắc đầu.

Bạch Tuyết Lam suy nghĩ, cũng thở dài một hơi: “Lão ca, ý của anh, sao tôi lại không hiểu? Tôi tuổi trẻ bồng bột, lúc mới lên chức cứ nghĩ phải đấu tranh, giờ nghĩ lại, cần gì phải như vậy? Uổng công ném mạng đi lại chẳng được tiếng tốt gì. Tiếng tăm của tôi bên ngoài thế nào chắc anh cũng biết hơn phân nửa, vì một chút thuế cũng khiến đám thương nhân hận đến chết. Cấm thuốc phiện cũng vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng đám người hút thuốc phiện càng hận tôi tới tận xương. Nói bởi vì tôi cấm thuốc phiện nên giá thuốc phiện sống tăng lên vài lần, bọn họ vốn có thể hút năm ngày, hiện tại, cùng một số tiền ấy chỉ hút được một ngày. Cứ như tôi khiến bọn họ táng gia bại sản vậy.”

Chú cục trưởng phụ họa: “Cho nên mới nói rất khó chơi với đám dân đen, bọn họ đâu có biết nỗi khổ tâm của cậu.”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh: “Hiện tại tôi cũng chẳng ngu như vậy nữa, có muốn tốn sức cũng không đặt trên người đám phế vật. Muốn hút thuốc phiện thì cho bọn họ hút, hút chết mới xứng đáng! Bản tổng trưởng không cần phải hao tổn tinh thần cho đám người đấy!”

Bàn tay Chu cục trưởng vỗ mạnh lên bàn, xúc động nói: “Đúng là lời này! Bọn họ tự dìm bản thân xuống, chúng ta cần gì lo lắng sống chết của bọn họ? Vậy thì, Bạch lão đệ, cậu tính xử lý chuyện trước mắt thế nào?”

Bạch Tuyết Lam thoáng dừng lại, suy nghĩ, hỏi: “Lão ca có đề nghị nào không?”

Chu cục trưởng cẩn thận quan sát hắn, nhìn vẻ mặt hắn lạnh nhạt có vẻ rất dễ thương lượng, thử thăm dò: “Đó vốn là việc của cục hải quan các cậu, tôi tuyệt đối không nên lắm lời. Chẳng qua, có một chuyện liên quan tới trách nhiệm của cục cảnh sát chúng tôi…”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Như thế nào?’

Chu cục trưởng mỉm cười: “Lão đệ à, cấp dưới bên cậu hình như có mấy người làm việc quá nóng vội. Lần trước, có phải bọn họ vô duyên vô cớ đóng quán thuốc phiện của người ta hay không? Việc này làm cho việc trị an hỗn loạn, đến cả cục cảnh sát của chúng tôi cũng bị cuốn vào. Tôi thấy họ là người bên cậu, không muốn sự tình trở nên náo loạn hơn nên cố gắng gọi người tới thu xếp, vất vả lắm mới áp chế được. Chỉ là, cứ thế mãi, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Bạch Tuyết Lam nhíu mày: “Có việc này?”

Chu cục trưởng nói: “Tôi thấy phong cách của cậu không giống người sẽ dung túng việc này.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chờ khi trở về tôi sẽ hỏi cặn kẽ, để xem tên nào không có quy củ như vậy.”

Chu cục trưởng tiếp lời: “Nếu cậu hỏi thật thì rất tốt. Thật ra, vấn đề thuốc phiện sống ấy mà, cho dù là ở thủ đô đi chăng nữa cũng là nửa cấm nửa không, nếu thật sự cấm hẳn thì ai chịu được? Chẳng lẽ cứ nói cấm là mấy kẻ hút thuốc phiện sẽ không hút nữa? Mấy quán thuốc phiện sống bây giờ cũng coi như làm ăn chính đáng, bọn họ có dám kéo người ta rồi bắt hút thuốc phiện không? So ra vẫn tốt hơn mấy kẻ bán trong hang cùng ngõ hẻm, pha trộn hàng giả khiến bao người chết. Thứ nhất, mấy quán thuốc phiện sống rất dễ quản lý. Thứ nhì, bất luận ra sao thì bọn họ cũng nộp không ít thuế, đúng chưa? Vẫn có công lao với đất nước.”

Bạch Tuyết Lam gật đầu: “Nói đúng lắm.”

Chu cục trưởng rất vừa lòng: “Cậu có thể nghe lọt mấy lời này, kể ra tôi cũng không uổng công vô ích. Nào, dùng bữa.”

Hai người ăn được mấy miếng, Chu thính cục lại hỏi: “Vậy hiện tại cậu đã nghĩ được biện pháp xử lý nào chưa?”

Bạch Tuyết Lam chậm rãi ăn xong miếng thịt hươu trên đũa, mỉm cười: “Có lão ca chỉ đường, chẳng lẽ tôi còn không thông suốt? Dễ thôi mà. Từ nay tôi sẽ không đóng cửa mấy tiệm phuốc phiện nữa, cho dù muốn đóng cũng sẽ báo trước cho lão ca, miễn cho cục cảnh sát và cục hải quan xảy ra tranh chấp, vậy chẳng phải nước lớn cuốn trôi miếu long vương, người nhà không nhận ra người nhà?”

Chu thính trưởng: “Quá đúng, quá đúng.”

Bạch Tuyết Lam lại nói: “Tuy nhiên, thuốc phiện sống là nguồn kiếm lời rất nhiều, phương diện này không thể qua loa. Nên nộp thuế thì phải nộp. Về phần những người đó muốn hút hay không, tôi cũng lười quản.”

Chu cục trưởng nói: “Tất nhiên, chắc chắn không thiếu một phần thuế nào của cậu cả. Nếu bọn họ dám khất nợ, không cần cậu mở miệng, bên cục cảnh sát chúng tôi sẽ đập tan cửa hiệu của họ trước.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Sau này đành dựa vào lão ca.”

Gương mặt trơn nhẵn như bôi dầu của Chu cụctrưởng nứt ra một nụ cười, cao giọng khụ hai tiếng.