[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 2 - Chương 19-1: Part 1




Bạch Tuyết Lam sửng sốt, chiếc đũa đang gắp miếng thịt hươu rơi xuống đất.

Hắn chạy như bay ra khỏi căn phòng, cũng chẳng quản tiếng la hét của mấy tên côn đồ kia đã dừng lại hay chưa, xông xuống lầu như kẻ điên, lớn tiếng hỏi: “Tống Nhâm, xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của Tống Nhâm truyền lại: “Tổng trưởng! Ở đây!”

Mấy tên thuộc hạ cứng đầu của Chu Hỏa vẫn cố lui ở góc chết của đại sảnh tiếp tục nã đạn, mấy viên đạn xẹt qua bên người Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam vọt tới cửa chính Kinh Hoa Lâu, hình ảnh khiến hắn muốn nứt mắt rơi vào tầm nhìn.

Một chiếc ô tô nhỏ đậu trước cửa, cửa xe vẫn mở, Tuyên Hoài Phong gục cách xe không xa, trên tay nắm khẩu Brown quen thuộc, trên quân trang nhiễm không ít máu.

Bạch Tuyết Lam gào thét: “Hoài Phong!”

Lao qua ôm Tuyên Hoài Phong vào lòng, liều mạng lắc lắc: “Hoài Phong! Hoài Phong!”

Tống Nhâm bên cạnh sốt ruột nói: “Tổng trưởng, không thể như vậy nữa, Tuyên phó quan trúng đạn rồi, mau đưa đến bệnh viện.”

Lúc này Bạch Tuyết Lam mới hồi phục tinh thần, bế Tuyên Hoài Phong lên xe, đấm cửa xe một cái, ra lệnh: “Lái xe, mau lái xe! Chậm trễ là tôi lột da của ông!”

Tống Nhâm lo lắng có người thừa dịp hỗn loạn hại Bạch Tuyết Lam nên cũng nhanh chóng cầm súng leo lên xe.

Tài xế chở Tuyên Hoài Phong đến Kinh Hoa Lâu liền gặp cảnh đọ súng, vẫn sợ tới mức mất hồn mất vía, bị Bạch Tuyết Lam mắng một câu, tay chân luống cuống khởi động máy, răng va vào nhau hỏi: “Tổng trưởng, đến bệnh viện nào?”

Tuy tinh thần Bạch Tuyết Lam đang hỗn loạn nhưng vẫn rất tỉnh táo, không chút do dự: “Bị súng bắn thì tới bệnh viện Đức là tốt nhất. Ông mau đạp mạnh chân ga cho tôi.”

Đạn găm vào bụng Tuyên Hoài Phong, máu tươi không ngừng trào ra dưới lớp quân trang, Bạch Tuyết Lam cởi áo khoác của y, chiếc sơ mi trắng bên trong đã đỏ tươi một mảnh, máu vẫn đang ào ào chảy ra ngoài.

Bạch Tuyết Lam cuống cuồng đến phát điên.

Tống Nhâm nói: “Tổng trưởng, cần phải cầm máu cho ngài ấy trước đã.”

Bạch Tuyết Lam xé tay áo mình, đặt lên miệng vết thương của Tuyên Hoài Phong.

Tống Nhâm nhìn hành động của hắn vô cùng nhẹ nhàng, đành phải thấp giọng nói: “Tổng trưởng, ngài ấn mạnh một chút, phải chặn miệng vết thương.”

Bạch Tuyết Lam gật đầu, gương mặt anh khí trở nên nhăn nhó, nhíu mày, cắn răng nhấn mạnh lên miệng vết thương.

(Anh khí: Khí khái hào hùng, anh hùng)

Tuyên Hoài Phong ‘uhm’ một tiếng, đau đến tỉnh lại.

Bạch Tuyết Lam nhìn y mở mắt, miễn cưỡng ngăn chặn cảm giác run rẩy trong yết hầu, vô cùng dịu dàng hỏi: “Hoài Phong, em kiên nhẫn một chút, anh đưa em tới bệnh viện. Em cảm thấy thế nào?”

Tuyên Hoài Phong hốt hoảng di động ánh mắt, yếu ớt nói: “Không sao cả, chỉ đau chút thôi.”

Bạch Tuyết Lam dỗ dành: “Không sợ, chờ tới bệnh viện Đức sẽ tiêm morphine cho em ngay, lập tức không đau nữa.”

Tài xế nghe Bạch Tuyết Lam dọa xong, biết tới bệnh viện không kịp thì ngay cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng được đảm bảo, vậy nên cứ lao thẳng trên đường cái, ngẫu nhiên đi sát mấy chiếc xe kéo, hoặc là mấy giỏ hoa quả nhỏ, ô tô lảo đảo khiến miệng vết thương trên người Tuyên Hoài Phong đau đớn, nhíu mày, nhẹ nhàng phát ra âm thanh đau đớn.

Bạch Tuyết Lam đau lòng muốn chết, mắng tài xế: “Lái cẩn thận một chút!”

Bàn tay vẫn ôm chặt báo bối trong lòng.

Tuyên Hoài Phong nằm trong lòng hắn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết Lam, cười khổ, thấp giọng nói: “Em xin lỗi.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em xin lỗi anh cái gì?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Trước kia anh trúng đạn, nói đau, em lại cứ một mực nghi ngờ anh gạt em. Hiện tại xem như em tự mình cảm nhận được mùi vị này rồi.”

Hốc mắt Bạch Tuyết Lam nóng lên, cơ hồ muốn rơi lệ, một chữ cũng không nói nên lời.

Ô tô dừng lại trước cửa bệnh viện Đức, Bạch Tuyết Lam ôm Tuyên Hoài Phong, chạy vào như điên.

Tổng trưởng cục hải quan tự mình xuất hiện, bệnh viện lập tức chú trọng hơn, hai bác sĩ người Đức cùng vài y tá nhanh chóng chạy tới. Bạch Tuyết Lam không chịu giao người, chỉ bảo bọn họ dẫn đường, tự mình đưa Tuyên Hoài Phong vào phòng phẫu thuật, đặt trên giường phẫu thuật, lo lắng nói: “Nhất định phải cho cậu ấy dùng morphine, cậu ấy không chịu đau được.”

Bác sĩ người Đức biết thân phận của hắn, mặc dù morphine rất quý nhưng vẫn phải dùng, gật đầu đồng ý rồi mời hắn ra ngoài.

Bạch Tuyết Lam nói: “Không, tôi ở bên cậu ấy.”

Bác sĩ người Đức dùng tiếng Trung bập bẹ: “Không được, ngài, ở trong này, tôi, không làm việc tốt được. Ngài, cản trở tôi, cứu bệnh nhân.”

Tống Nhâm trừng mắt nói: “Làm việc của ông đi, chúng tôi không gây trở ngại…”

Lời còn chưa xong đã thấy Bạch Tuyết Lam lên tiếng: “Được, chúng tôi không gây trở ngại cho ngài, ngài nhất định phải cứu cậu ấy.”

Mang theo Tống Nhâm ra ngoài, đến cửa, nhịn không được lại quay đầu đi tới, tiếp tục dặn dò một lần: “Nhất định phải cho cậu ấy dùng morphine. Tôi biết hiện tại thứ này khan hiếm, cần phải tiết kiệm. Nhưng nếu ngài dám cắt xén với cậu ấy thì đừng trách tôi không khách khí.” Lấy khẩu súng ra, hươ hươ trước mặt bác sĩ và mấy người y tá, trong mắt lộ ra vài phần hung hãn, gằn từng chữ: “Không, khách, khí. Hiểu chưa? Có gì không may xảy ra với cậu ấy thì các người sẽ chôn cùng.”

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Bạch Tuyết Lam ra ngoài hành lang, đi tới đi lui như một con sư tử phát cuồng, lộn đi lộn lại mười vòng mới đứng trước mặt Tống Nhân, hung tợn nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Nói! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Tống Nhâm cũng rất xấu, lắc đầu nói: “Tôi cũng không rõ lắm, bỗng nhiên xe của Tuyên phó quan dừng lại trước cửa chính của Kinh Hoa Lâu, vừa vặn lúc đó mấy tên bên Chu Hỏa chạy trốn tới cửa, đụng ngay lúc Tuyên phó quan xuống xe. Bọn họ thấy Tuyên phó quan mặc quân trang nên nghĩ là người đến bao vây tiêu trừ bọn họ, lập tức nổ súng về phía Tuyên phó quan, còn bắn chết hai hộ binh bên cạnh ngài ấy.”

Hắn nhìn Bạch Tuyết Lam, nụ cười mỉm và thái độ bình tĩnh thường thấy trên gương mặt tổng trưởng đều không còn, chỉ bao phủ một tầng đau lòng cùng bất an, giống như bị ai lấy dao cắt từng mảng tâm can.

Tống Nhâm thở dài một tiếng, an ủi: “Tổng trưởng, Tuyên phó quan nhất định cát nhân thiên tướng. Nói cho cùng vẫn do ngài nhìn xa trông rộng, trước đó đã dạy Tuyên phó quan dùng súng. Tôi mới nhìn thi thể của đám côn đồ kia, có hai tên bị đạn găm trúng mi tâm, hai gã hộ binh kia chưa kịp nâng súng đã bị bắn chết, không cần hỏi cũng biết hai phát đạn này là do Tuyên phó quan bắn. Kỹ thuật bắn súng của ngài ấy quá chuẩn, nếu không đủ thông minh, đáp trả nhanh, bắn chết hai tên côn đồ ấy, chỉ sợ đến lúc chúng ta chạy tới cửa chính cũng đã…”

Bạch Tuyết Lam lại nhìn về phía phòng giải phẫu, dường như ngay cả linh hồn cũng bị cuốn vào trong đó.

Miễn cưỡng đúng một lúc, thật sự không chịu nổi sự giày vò này, vừa quay đầu liền bước tới bên góc tường, lạnh lùng nhìn tài xế lái xe cho Tuyên Hoài Phong, bình tĩnh hỏi: “Chẳng phải hôm nay Tuyên phó quan tới nhà hàng Giang Nam dùng bữa sao? Sao lại đi tới Kinh Hoa Lâu?”

Ánh mắt kia cơ hồ muốn lột da người ta ra mà xơi tái.

Tài xế không dám nhìn Bạch Tuyết Lam, cúi đầu lắp bắp nói: “Là… là Tuyên phó quan nói trở về hải quan tổng thự, trở về hải quan… hải quan tổng thự xong lại kêu tới Kinh Hoa Lâu.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Kinh Hoa Lâu vang lên tiếng súng, ông bị điếc à? Còn không biết vòng đi hướng khác?” Giơ tay lên tát hắn một cái.

Tài xế bị đánh khiến cho một nửa người nép vào tường, ôm mặt khóc giải thích: “Tôi… tôi cũng nói phía Kinh Hoa Lâu có động tĩnh, thấy tình hình có vẻ… nhưng Tuyên phó quan nghe thấy tiếng súng liền nóng lòng, nói tổng trưởng gặp nguy hiểm, tôi mà không nghe lời sẽ bắn ngay lập tức…”

Bạch Tuyết Lam nghe xong, tim đau như cắt, tựa như bông hoa bị ai đó dày xéo, ngửa đầu lên trời, nhắm mắt lại, nói yếu ớt: “Đi đi.”

Tài xế nhanh chóng chạy đi.

Bạch Tuyết Lam đặt trán lên bức tường lạnh lẽo, nắm tay nhét vào miệng ra sức cắn, đứng im rất lâu.

Bạch Tuyết Lam đứng trên hành lang bệnh viện, chẳng biết thời gian làm thế nào cứ dính vào nhau, trôi qua chầm chậm. Hắn vẫn dán mặt lên bức tường, trong lòng cất giấu một nỗi sợ hãi, không dám nhìn đồng hồ, cũng không dám quay đầu nhìn cửa phòng phẫu thuật.

Có mấy lần, trong đầu hiện lên hình ảnh, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, nhóm bác sĩ cúi đầu bước tới như cha chết mẹ chết… trái tim Bạch Tuyết Lam thắt chặt lại, nhanh chóng đánh tan hình ảnh tưởng tượng ấy, tựa như tát một chậu nước lạnh lên ngọn lửa mới bắt đầu nhen nhóm.

Xì!

Lửa tắt.

Nhưng dường như trong chậu nước lạnh vẫn còn chưa vụn băng, ngọn lửa kia tuy rằng đã tắt, đầy đất lại hiện lên hình ảnh của những bộ hài cốt trắng xóa.

Bạch Tuyết Lam vô duyên vô vớ nghĩ tới hành động ngốc nghếch dạo trước của Tuyên Hoài Phong ở Bạch công quán.

Y uống thuốc phiện sống pha nước, ngã vào lòng Bạch Tuyết Lam. Lần đó đã phải rất vất vả mới cứu sống được.

Lần này thì sao? Hôm nay thì sao đây?

Còn nữa, chẳng phải y đã từng vì những lời này mà tức giận sao? Còn cãi nhau ầm ĩ với hắn một trận ở Phong Sơn, chỉ vì một câu ai chết trong tay ai.

Y mẫn cảm như vậy phải chăng vì cảm giác được mạng sống của mình sắp bị triệu đi?

“Chẳng lẽ cậu ấy thật sự chết trên tay mình?

Rốt cuộc mình phát điên cái gì đây, tự nhiên lại nói ra những lời xui xẻo này?!”

Bạch Tuyết Lam hận không thể tự tát mình hai cái, hắn sợ những việc mình làm đều đẩy Tuyên Hoài Phong đến tử lộ, có lẽ đúng vậy. Hắn không bắt buộc Tuyên Hoài Phong đến bên mình, y sẽ không uống thuốc phiện sống pha nước. Hắn không buộc Tuyên Hoài Phong làm sĩ quan phụ tá, không đắc tội nhiều người như vậy, Tuyên Hoài Phong sẽ không trúng viên đạn này.

Bạch Tuyết Lam đứng đó, đắm mình trong cuồng phòng bão tố.

Bỗng nhiên, phía sau có động tĩnh khiến thần kinh hắn đột nhiên ngừng hoạt động.

Hắn vụt xoay người lại, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm lên cánh cửa phòng phẫu thuật.

Nhưng cánh cửa kia vẫn chưa di động, ngược lại, đầu khác ở phía hành lang, một đám người dẫn theo tiếng bước chân sấm rền lao tới.

Xem ra tin tức đã bị truyền ra ngoài.

Niên phu nhân chạy quá nhanh, tựa hồ bất kể lúc nào cũng có thể ngã xuống, được người bên cạnh dìu lấy, đến trước mặt Bạch Tuyết Lam, lúc này cô mới thu được vài phần hồn phách trở về, ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết Lam, run môi nói: “Bạch tổng trưởng, Hoài Phong đâu? Nó đâu rồi?”

Bạch Tuyết Lam vốn là kẻ trời không sợ, đất không sợ, hiện tại lại phải trốn tránh ánh mắt của người phụ nữ này, hạ mi đáp: “Đang phẫu thuật, bụng trúng đạn…”

Lời còn chưa dứt, Tuyên Đại Vân hô lên một tiếng, nhắm mắt ngã xuống.

“Niên phu nhân.”

Mọi người nhanh chóng đỡ cô, để cô ngồi lên một chiếc ghế ở hành lang.

Cô không đến một mình, cùng cô tới đây còn có Bạch Vân Phi. Thấy cô lo lắng đến té xỉu, một vòng người vây quanh, có người gọi bác sĩ, có người ấn huyệt nhân trung, bản thân không có chỗ chen vào nên Bạch Vân Phi đành nhanh chóng chạy đi tìm y tá nhờ lấy hộ một ly nước ấm.

Chờ hắn bưng ly trở lại, Tuyên Đại Vân vẫn bị ấn huyệt nhân trung, từ từ tỉnh lại.

Cô mở mắt ra, vô thần nhìn bọn họ, chỉ hỏi: “Đã ra chưa?”

Bạch Tuyết Lam đoán cô không biết bản thân mới bị hôn mê được một thoáng, sợ Tuyên Hoài Phong đã phẫu thuật xong, trả lời: “Chưa, chỉ sợ một lúc nữa mới ra. Niên phu nhân, cô phải chú trọng thân thể, bằng không để Hoài Phong biết được càng thêm lo lắng.”

Tuyên Đại Vân gật đầu, hơi thở mong manh, lên tiếng: “Tôi thật sự ổn rồi, chỉ là lo lắng quá nên đầu óc choáng váng.”

Lại nhìn chung quanh một vòng, chần chờ một lát, hỏi vú Trương: “Thế nào rồi, cô gia còn chưa tới?”

Gương mặt vú Trương lộ vẻ thê lương: “Tài xế đã đi gọi điện thoại, có lẽ lần này sẽ tới. Tiểu thư, cô đừng làm tôi sợ, cô còn như lúc nãy nữa thì cái mạng già này của tôi bị dọa chạy mất đấy. Trong bụng cô còn có đứa nhỏ, nếu có gì không hay xảy ra thì tôi biết sống sao đây?”

Tuyên Đại Vân biết bà hoảng sợ nên bắt đầu liên tục lải nhải, chặn đứng bà: “Tôi biết, vú nghỉ ngơi đi, đây là bệnh viện, không được làm ồn lúc bác sĩ phẫu thuật. Chúng ta chờ ở đây vậy.”

Nói xong, nhắm mắt lại, nửa người nằm lên ghế, tựa hồ đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Vú Trương nghe nói sẽ làm phiền bác sĩ, bị hù tới độ không dám phát ra tiếng nào, bất an đứng bên cạnh Tuyên Đại Vân.

Lúc này Bạch Vân Phi mới đến bên cạnh Bạch Tuyết Lam, đè thấp giọng hỏi một câu: “Tuyên phó quan không gặp trở ngại gì chứ?”

Kỳ thực Bạch Tuyết Lam đã nhìn thấy hắn từ sớm, nhưng vừa rồi ngại Tuyên Đại Vân, không nói lời nào với Bạch Vân Phi. Thấy Bạch Vân Phi hỏi, vẻ đau đớn thoáng qua trên mặt, thấp giọng nói: “Nhất định cậu ấy là cát nhân thiên tướng. Bác sĩ trong bệnh viện Đức này là những người trị vết thương do súng đạn giỏi nhất, hơn nữa thuốc men cũng đầy đủ.”

Lời này là nói cho Bạch Vân Phi nghe, cũng là nói với chính mình.