[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

Quyển 3 - Chương 24




Một đêm đó.

Trúng một hòn đá nhỏ ở phòng khách, tâm trạng như sau cơn mưa thấy được cầu vòng.

Như Bạch Tuyết Lam nói, rất vui vẻ.

Không chỉ bàn tiệc mới đưa lên càng ngon miệng, rượu ấm mới mang lên càng thơm, mà ngay cả điệu hát của tiểu mỹ nhân cũng thật êm tai.

Bạch Tuyết Lam uống rượu ngon, nghe hát hay, mắt liếc vết nứt trên mặt bàn, những mảnh thủy tinh trên cửa sổ mang theo lửa ghen bắn ra bốn phía, tay cầm cục đá góc cạnh, không nặng không nhẹ.

Thật xinh đẹp.

Đẹp đến không gì sánh nổi.

Mỹ nhân vờn quanh ghế ngồi, xuân sắc trước mặt muôn hồng nghìn tía, nhưng hắn cũng chỉ như ngắm hoa phía bên kia bờ, trăng soi bóng nước.

Chỉ có người nọ, mặc dù không ở nơi này, lại như ở ngay trước mắt.

Bạch Tuyết Lam uống từng chén từng chén.

Theo lý, bữa tiệc thứ hai này không nên mở.

Theo lý, hắn hẳn phải lập tức chạy đi, đuổi theo người vừa gây họa rồi bỏ chạy kia, kết thúc trận chiến tranh lạnh này, thật sự làm một trận mây vần mưa nặng, điên loan đảo phượng.

Nhưng, Bạch Tuyết Lam không làm vậy.

Hắn cơ hồ tận lực nhẫn nại, như nhìn thấy đóa hoa vạn năm chờ mong đã lâu nay nở rộ, hắn áp chế bản thân không được lập tức đưa tay ngắt lấy, tra tấn bản thân phải tỏ ra lạnh nhạt hơn nữa, khiến vị ngọt hạnh phúc kia càng thêm khó quên.

Bạch Tuyết Lam hắn, từng nếm nỗi khổ đố kị.

Hôm nay, rốt cục cũng cảm nhận được niềm vui được người mình yêu ghen tuông, gãi đúng chỗ ngứa.

Cũng tốt.

Để người nọ đố kị nhiều thêm một khắc.

Để người nọ khó chịu nhiều thêm một khắc.

Chờ khi Tuyên Hoài Phong vừa yêu vừa hận, vừa yêu vừa ghen mà đem tên hắn khắc sâu vào lòng, từ nay về sau chẳng giây phút nào quên nổi.

Khi đó, Bạch Tuyết Lam sẽ chạy tới ôm lấy y.

Ôm y, ôm y, ôm y.

Không bao giờ buông tay nữa…

“Tổng trưởng, ngài uống thêm một chén đi.”

“Uống!”

Bạch Tuyết Lam uống rất hào sảng, rất sung sướng.

Hắn dùng khung cửa sổ thủy tinh vỡ nát kia để nhắm rượu, dùng hòn đá chẳng đáng cắc bạc đã khiến phòng khách nhỏ gà bay chó sủa này để nhắm rượu.

Dùng bóng lưng thanh tú vội vàng chạy trốn của người hắn yêu thương sâu đậm kia, để nhắm rượu.

Những thứ để nhắm rượu này thật thần kỳ.

Cảm giác mong đợi trong cơn say này cũng thật thần kỳ.

Vì vậy, trong phòng khách nhỏ ấy, tiếng tỳ bà không dứt, oanh oanh yến yến ca vang, rượu rót không ngừng.

Có người hát: “Trăng thu gió lạnh lại nổi lên, trời cao trăng đẹp sáng từng dải sao.”

(Nguyên văn: Trăng thu gió lạnh nổi lên, trời cao trăng sao sáng.)

Bạch Tuyết Lam nâng chén, nhẹ nhàng ngâm, “Rót đầy rượu ngọc mời sao kia.”

Uống liền ba chén.

Có người hát, “Vui vẻ bên chàng, hương trong lư kim thú tàn, bấc trong đèn bạc thành tro.”

Bạch Tuyết Lam nâng chén, phong độ nói: “Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày, mỗi ngày nhấp cạn ba trăm chén.”

Vẫn tiếp tục uống cạn ba chén.

Vô số lần ba chén xuống bụng, cho dù tửu lượng Bạch Tuyết Lam có cao cũng không chống đỡ được.

Đợi đến lúc Ngọc Phù Dung hát, “Nghe tiếng sương sớm đọng chăn bạc…”

Bạch Tuyết Lam cao giọng nói tiếp, “Đã tới lúc này, tỉnh có hề chi, say có ngại gì.”

Liền ném chén rượu, vỗ tay cười to, nói: “Tôi đã tận sức rồi, không thể tiếp mọi người nữa.”

Lập tức đứng lên, ra khỏi phòng khách nhỏ.

Đi nhanh xuống lầu.

Một đám phụ nữ ở lại nhìn nhau, đều nghĩ vị đại nhân này anh tuấn hào hiệp, tài trí hơn người, chỉ là… tính tình thực sự hơi cổ quái.

Lúc này, đêm đã quá khuya.

Tuyên Hoài Phong đập cửa sổ xong liền về tiểu viện, sau khi tắm rửa lại ôm đầy bụng tâm sự lên giường, trằn trọc quá nửa đêm vẫn chưa ngủ được.

Đến khi trăng mờ sao ảo, tiếng trống canh vang lên, vất vả lắm mơi có chút buồn ngủ.

Đang trở mình lại nghe ngoài phòng có người, vỗ bang bang vang dội lên cánh cửa phòng đã bị khóa trái, y cả kinh lập tức ngồi dậy, cả tiếng hỏi: “Ai?”

Người bên ngoài không trả lời, chỉ gõ cửa bang bang.

Kỳ thực, không nói cũng có thể đoán ra.

Ở trong Bạch công quán canh phòng sâm nghiêm này, tại thời điểm này, phương thức gõ cửa bá đạo như thế, ngoại trừ gã Bạch Tuyết Lam lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt kia ra thì còn ai vào đây?

Tuyên Hoài Phong tức giận không có chỗ phát tiết, lớn tiếng nói: “Anh biến đi! Tôi khóa cửa rồi!”

Người bên ngoài dường như không nghe thấy, vẫn gõ cửa rầm rầm.

Tuyên Hoài Phong chẳng để ý đến hắn nữa, xoay người nằm xuống, lấy gối phủ chặt lên đầu, thầm nghĩ, mặc anh gõ đến hừng đông, dù sao tôi cũng không ra.

Chỉ là, tiếng đập cửa bang bang kia cứ truyền vào tai từng hồi, tựa hồ muốn gõ đến thiên trường địa cửu, khiến Tuyên Hoài Phong không cách nào buồn ngủ. Y nhịn tới sáu giờ, rốt cuộc không nhịn được nữa liền ném gối đi, sau đó mới ngồi dậy lần nữa, tiếng đập cửa đáng ghét bên ngoài đột nhiên dừng lại.

Đi rồi?

Tuyên Hoài Phong đang sững sờ, chợt bóng đen lóe lên ngoài cửa sổ đối diện với giường ngủ, xoảng một tiếng, một người nhảy vọt vào.

Hắn nhảy vào rất dứt khoát, chân lại không vững, lúc chạm chân xuống đất, bàn tay bám lên chiếc bàn gỗ lê, bàn gỗ lê nghiêng ngả kéo theo toàn bộ ấm chén bày biện trên bàn rơi xuống, loảng xoảng leng keng vang loạn cả lên.

Tuyên Hoài Phong vừa sợ vừa giận, nói: “Bạch Tuyết Lam, anh làm cái quái gì thế hả!”

Thân hình cao lớn ấy nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến trước giường, đặt mông ngồi xuống.

Mùi rượu kéo tới khiến Tuyên Hoài Phong như muốn say.

Bạch Tuyết Lam đưa tay tới muốn ôm.

Tuyên Hoài Phong đâu đồng ý để hắn chạm, đập tay đẩy tay hắn, tức giận nói: “Uống rượu mua vui với phụ nữ, uống say, anh vẫn còn mặt mũi đến đây?”

Bạch Tuyết Lam cười, nấc rượu một cái, miệng lưỡi không rõ ràng: “Giờ này rồi, tỉnh có ngại chi, say có hề gì.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh say thật cũng được, giả tỉnh táo cũng được, cứ cút sang một bên cho tôi. Tưởng tôi dễ bắt nạt thế hả?”

Bạch Tuyết Lam cười ha hả, rung đùi đắc ý, miệng đầy mùi rượu ngâm một câu, “Trước giường van nỉ nửa canh giờ, để cho dung mạo càng say lòng người. Anh không, hức, không bắt nạt em, hức, bắt nạt ai?”

Hoàn toàn là bộ dạng say rượu.

Gương mặt tuấn tú của Tuyên Hoài Phong nhăn chặt lại, “Anh cứ nhất quyết mượn rượu giả điên phải không?”

Bạch Tuyết Lam cười he he, bỗng nhiên dang hai cánh tay bổ nhào về phía Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong nhanh chóng lùi về phía sau, Bạch Tuyết Lam nhào vào khoảng không, mặt úp lên nềm giường.

Cứ bất động như vậy.

Tuyên Hoài Phong vẫn cho rằng hắn giả vờ, nhảy xuống giường, khoanh tay cảnh giác đứng một bên.

Đợi lúc lâu, Bạch Tuyết Lam vẫn chẳng chút động tĩnh.

Y dần buông lỏng cảnh giác, tiến tới kiểm tra thử, đưa tay vỗ vỗ Bạch Tuyết Lam.

Vẫn chẳng chút động tĩnh.

Tuyên Hoài Phong gọi hai tiếng, “Bạch Tuyết Lam? Bạch Tuyết Lam?”

Bạch Tuyết Lam vẫn nằm bất động.

Tuyên Hoài Phong lật người hắn lại, nhìn, hóa ra đã ngủ say.

Tình cảnh này khiến Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, muốn giận cũng chẳng giận được, muốn cười cũng cười chẳng ra, trừng tên Bạch Tuyết Lam uống rượu say mèm đang ngủ thoải mái kia hồi lâu, cuối cùng bó tay thở dài một hơi.

Chẳng biết hắn uống bao nhiêu mà say đến mức này.

Tên này, thủ đoạn ti bỉ như thế mà hắn cũng có thể sử dụng thành thạo, tự nhiên.

Một người, cho dù nguyên tắc nhiều đến đâu, bất mãn nhiều đến đâu, kháng nghị nhiều đến đâu, thì khi đối mặt với con mèo say mèm thế này, cũng chỉ có một cách duy nhất là nín nhịn.

Tuyên Hoài Phong thầm mắng ghê tởm.

Quyết định bỏ gã này lại, tự tìm phòng trống khác để ngủ.

Đang muốn đi, thấy hơn nửa người Bạch Tuyết Lam nằm ở trên giường, đôi chân thả lơ lửng, vẫn còn xỏ giày da.

Tuyên Hoài Phong bèn thuận tay cởi giày da giúp hắn, vứt xuống mặt đất.

Đang muốn đi, không ngờ lúc gần đi, lại liếc mắt, lơ đãng thấy chiếc áo dài trắng của Bạch Tuyết Lam nhăn nhúm, nút gài trên cổ vẫn còn kín mít.

Ngủ như vậy, không biết cổ có bị nghẹn hay khó thở không?

Tuyên Hoài Phong hơi do dự, lại cúi người, nhẹ nhàng cởi nút áo trên cổ hắn ra.

Tay vừa đụng đến cổ Bạch Tuyết Lam, Bạch Tuyết Lam lại quay đầu đi, hàm hồ ừ một tiếng. Cổ hắn đã ướt, hình như cả người đều đẫm mồ hôi.

Ngủ thế này, lỡ đâu mai sinh bệnh thì sao?

Tuyên Hoài Phong ngơ ngác chốc lát, cảm giác bất đắc dĩ hòa lẫn uất ức dâng lên, thực không cách nào hình dung nổi.

Lại thở dài một hơi.

Không thể làm gì khác, y đành phải vào phòng tắm đong đầy một chậu nước nóng mang tới, vắt khăn lông nóng, lau mặt lau người cho Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam mặc quần áo thì dáng người có vẻ thon dài, thực ra khung xương hắn to, cơ thể rất nặng. Cơ thể người say rượu là nặng nhất, lật người hắn để lau sau lưng đã tốn không ít sức lực của Tuyên hoài Phong.

Lặng lẽ xử lý cẩn thận cho con mèo ngang ngược lại đang say rượu này xong, Tuyên Hoài Phong cũng mệt lử.

Bây giờ, y chẳng còn sức đi ra ngoài tìm phòng trống nữa, vứt khăn mặt vào chậu nước, ngả người lên giường, nhắm mắt vào liền ngủ ngay.

Người uống rượu ai cũng biết.

Những người bình thường ngàn chén không say, một khi say rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Bạch Tuyết Lam say thành thế này thật không phải chuyện đùa.

Không chỉ đập cửa mà còn nhảy qua cửa sổ, ăn nói hàm hồ, quên trời quên đất, vừa ngã xuống giường là ngủ thẳng đến giữa trưa.

Hôm sau, hơn mười một giờ hắn mới từ từ mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra.

Nhìn kỹ mới phát hiện mình ngủ trong căn phòng đã nhiều ngày chưa bước chân vào. Quần áo trên người đã được thay đổi, giày da trên mặt đất, bít tất cũng không biết bị ai cởi ra, một chậu nước rửa mặt đặt bên cạnh giường, trong chậu ngâm một chiếc khăn lông.

Trên mặt đất văng đầy mảnh nhỏ, giống như vật gì đó bị đập nát.

Bạch Tuyết Lam hơi giật mình lại có chút vui mừng, chỉ không biết Tuyên Hoài Phong đi đâu, hắn bất chấp cơn đau đầu, rung chuông gọi đầy tớ trai.

Đầy tớ trai nói: ” Tuyên phó quan đã ra ngoài rồi từ sáng sớm rồi.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Đi đâu?”

Đầy tớ trai lắc đầu: “Không biết, Tuyên phó quan không nói. Bất quá đã có Tống đội trưởng theo cùng rồi. Họ vẫn dùng chiếc Lincoln mọi khi.”

Hỏi những thứ khác, đầy tớ trai càng không biết.

Bạch Tuyết Lam đang đoán không biết có phải Tuyên Hoài Phong đi làm hay không, hắn đánh điện thoại đến hải quan tổng thự, người nghe điện thoại đi tìm một vòng, trở về báo cáo: “Không thấy Tuyên phó quan. Các đồng nghiệp khác cũng nói hôm nay không thấy ngài ấy.”

Bạch Tuyết Lam bỗng cảm thấy bất an.

Hôm qua hắn thực sự uống quá nhiều, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tối qua, càng không nhớ rõ việc trăm năm khó gặp – Tuyên Hoài Phong hầu hạ mình.

Vô cùng lo lắng.

Phải chăng người nọ cực kỳ tức giận, quyết chí rời nhà ra đi?

Bất quá, Tuyên Hoài Phong có đưa Tống Nhâm theo, Tống Nhâm sẽ không mặc y hành động ngốc nghếch.

Bạch Tuyết Lam không tìm thấy Tuyên Hoài Phong, nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào cả, lo lắng gọi người mang cơm trưa lên, quản gia vừa vặn đi đến, báo cáo vài việc trong công quán với Bạch Tuyết Lam.

Chờ Bạch Tuyết Lam ra chỉ thị xong, quản gia thuận miệng nhắc đến việc khác, “Hôm qua Tống Nhâm chạy ra hậu viện đánh Tiểu Lý.”

Bạch Tuyết Lam nghe vậy liền hiểu nguyên do, cười nói: “Đánh cũng đã đánh rồi, còn làm sao được nữa? Tính tình Tống Nhâm nóng nảy thế đấy, tôi thấy Tiểu Lý cũng chẳng dám đến đòi công bằng với Tống Nhâm đâu.”

Quản gia nói: “Thế nhưng, hình như Tiểu Lý vẫn hơi uất ức. Cậu ta báo cáo với tổng trưởng cũng chỉ là phận sự thôi, nào biết vì vậy mà chịu đòn?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Được rồi. Ông gọi cậu ta đến đây đi, tôi nói với cậu ta hai câu.”

Quản gia đi gọi Tiểu Lý đến.

Bạch Tuyết Lam nhìn lướt qua, quả nhiên mặt mũi sưng thũng, nghĩ đến việc hắn cũng thành thực với mình, Bạch Tuyết Lam thật lòng an ủi vài câu, lại bảo quản gia đến phòng lương lấy năm mươi đồng đưa cho hắn, gọi là tiền thuốc men.

Tiểu Lý vốn đang oán than mình xui xẻo, bây giờ được tổng trưởng chính miệng an ủi, hơn nữa còn có tiền, gương mặt sưng phù hiện vẻ vui mừng, liên tục cúi người với Bạch Tuyết Lam, nói: “Cảm ơn tổng trưởng.”

Bạch Tuyết Lam đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi: “Chẳng phải cậu lái chiếc Lincoln à? Sao hôm nay không đi cùng?”

Tiểu Lý nói: “Tôi ăn vài đấm, đến giờ nhìn cái gì cũng mờ mờ nên không dám lái xe. Chẳng may đụng hỏng ô tô hay đâm vào người ta, tôi không gánh nổi trách nhiệm. Cho nên tôi thương lượng với Duyệt Sinh, hôm nay đổi để cậu ấy lái chiếc Lincoln.”

Trong Bạch công quán có vài chiếc xe hơi, đương nhiên Tiểu Lý cũng không phải tài xế duy nhất.

Duyệt Sinh là một tài xế khá ổn.

Bạch Tuyết Lam lại hỏi: “Tuyên phó quan hôm nay ra ngoài từ sáng sớm, cậu có biết cậu ấy đi đâu không?”

Tiểu Lý lắc đầu nói: “Từ hôm qua tới giờ tôi chưa gặp Tuyên phó quan lần nào, muốn báo cáo thì tôi cũng chẳng có tin nào để báo. Cơ mà, hôm qua trở về từ Niên trạch, Tuyên phó quan có hỏi tôi một câu, hỏi tôi có biết đường đến nhà hàng phương tây tên Nhã Lệ không.”

Bạch Tuyết Lam hơi trầm giọng, hỏi: “Là nhà hàng bên Phong Sơn?”

Tiểu Lý thấy hắn chú ý vậy liền cảm thấy mình được coi trọng, cao hứng nói: “Đương nhiên rồi, nhà hàng Nhã Lệ chỉ có một thôi. Tổng trưởng, ngài cũng biết rồi, tôi rất thông thuộc đường đến mấy nhà hàng cả trong lẫn ngoài thành, không nơi nào không biết…”

Bạch Tuyết Lam chẳng có tâm tình nghe hắn ba hoa, chặn lời hắn hỏi: “Trong thành nhiều nhà hàng như thế mà cậu ấy không đi, ra ngoại thành làm gì?”

Tiểu Lý nói: “Tôi không biết nữa. Chắc là hẹn ông chủ nào đó.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Hẹn ai?”

Giọng hắn chẳng khác thường ngày, nhưng Tiểu Lý bị hắn đảo mắt nhìn qua lại đột nhiên cảm thấy run sợ, tựa hồ không nói ra được một đáp án thì chẳng khác nào phạm phải tội lớn, chút đắc ý vừa dâng lên bèn bay sạch, ngoan ngoãn lắc đầu, biểu thị không biết.

Bạch Tuyết Lam lại hỏi: “Hôm qua cậu ấy đến Niên gia có gặp ai không? Cậu nghĩ kỹ càng một chút.”

Tổng trưởng đã nói rõ là “kỹ càng”, tất nhiên Tiểu Lý không dám không kỹ càng, cúi thấp đầu, vắt óc suy nghĩ, vặn vặn ngón tay nói: “Thực sự không gặp ai cả. Từ lúc Tuyên phó quan vào cửa tôi vẫn ngồi trong xe, xe luôn đỗ ở cổng chính Niên gia, nếu có người ngoài đi vào, chắc chắn tôi sẽ thấy. Sau đó, tôi thấy Tuyên phó quan đỡ Niên phu nhân đi ra, còn nói tôi đỗ chiếm chỗ quá, ô tô Niên gia không ra được, bảo tôi lui xe ra một chút. Niên phu nhân ngồi xe ra ngoài rồi Tuyên phó quan mới bảo tôi lái vào.”

Bạch Tuyết Lam nghe ra vấn đề, hỏi: “Niên phu nhân ra ngoài rồi, cậu ấy còn trở vào làm gì? Tại sao không lập tức lên xe trở về?”

Tiểu Lý nói: “Hình như anh rể Niên trưởng phòng của ngài ấy ở nhà.”

Ánh mắt Bạch Tuyết Lam lạnh xuống, đứng phắt dậy, Tiểu Lý sợ hãi lui về phía sau.

“Chuẩn bị xe, gọi cả hộ binh nữa.” Bạch Tuyết Lam trầm giọng nói: “Tôi muốn tới nhà hàng Nhã Lệ.”