[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 1 - Chương 12-3: Part 3




Sự hỗn loạn lúc này đâu chỉ diễn ra ở một cái bệnh viện nho nhỏ? Ngay cả trong thành phố cũng cực kỳ không yên ổn. Bạch Tuyết Lam trộn lẫn thuốc trong bạch phiến, dốc sức đối phó với đám quân Quảng Đông một phen, tuy rằng hắn thỏa mãn hả hê, nhưng đám quân Quảng Đông này có tên nào là kẻ chịu nín nhịn nén giận.

Chẳng được mấy ngày, sự kiện nhân viên hải quan bị tập kích trên đường đã xảy ra liên tục hai lần, khiến cục cảnh sát cũng bị quấy động, tình hình càng thêm căng thẳng.

Ngay cả Niên Lượng Phú cũng không khỏi ngoan ngoãn ngồi yên trong nha môn.

Chỉ có điều, tính hắn trước nay vốn không phải là kẻ chịu ngồi yên, tuy rằng đã chuẩn bị bạch phiến bên người để hút trộm, nhưng không có Lục Phù Dung bên cạnh, hắn thực sự không chịu nổi sự cô đơn. Hôm đó, tìm được chút thời gian rảnh, hắn liền lên xe tới tiểu công quán.

Không ngờ xe riêng đến đầu hẻm thì đột nhiên có một cái bóng xông tới, tài xế vội vàng phanh xe.

Niên Lượng Phú chẳng chút đề phòng, thiếu chút nữa đụng vào tấm thủy tinh phía trước, đang biến sắc định mắng tài xế lại thấy tài xế ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, kéo giọng mắng ầm lên: “Đâm chết bây giờ! Mụ ăn mày chết dẫm này, không nhìn xe hả, đâm chết mụ luôn giờ!”

Người đàn bà thiếu chút bị đâm trúng trái lại còn vội vã tiến lên một bước hỏi: “Niên Lượng Phú đại gia ở trong xe ạ?”

Vừa hỏi vừa liếc mắt vào trong xe dò xét.

Niên Lượng Phú vô cùng kinh ngạc, quay cửa sổ thủy tinh xuống hỏi: “Bà là ai?”

Người đàn bà kia thấy vậy, nước mắt dường như muốn trào ra, thê thiết nói: “Lão gia, là tôi mà. Lẽ nào ngay cả tôi mà ngài cũng không nhận ra? Cho dù chối bỏ tôi thì ngài cũng nên nhận ra cốt nhục của mình chứ. Chẳng phải mũi đứa bé này giống hệt mũi ngài hay sao?”

Lập tức đưa bọc đồ đang ôm trong lòng ra phía trước.

Vậy mới nhìn rõ, hóa ra là một đứa bé mới sinh cực kỳ nhỏ bé yếu ớt.

Đứa bé mới có bây lớn, không nên đưa ra đường mới phải.

Niên Lượng Phú nhìn lỗ rách lộ ra trên chiếc áo mỏng và đầu tóc bù xù hun đầy khói bụi lẫn dầu mỡ của người đàn bà nọ, lại nhìn chiếc cằm thon nhọn kia, quả thực có vài phần quen mắt, hắn cố gắng quan sát, chợt cả kinh thốt lên: “Chẳng phải là Tiểu Phượng Hỉ đó sao?”

Tiểu Phượng Hỉ khóc òa lên, vừa thút thít vừa nghẹn ngào nói: “Lão gia, còn không phải tôi sao. Tôi liều mạng vượt đoạn đường từ Nam Kinh tới đây, vất vả lắm mới vào được trong thành, ôm tiểu oan gia này đến Niên trạch tìm ngài lại bị người giữ cửa ngăn cản. May mà có một đầy tớ trai tốt bụng mách cho tôi biết phải đến nơi này chờ đợi.”

Niên Lượng Phú nhìn lướt qua hai bên, may mà đây đã gần đầu hẻm, bốn bề vắng lặng, không gây chú ý.

Hắn không chịu xuống xe, ngồi trong xe mà hỏi: “Sao bộ dạng cô lại thành thế này? Đứa bé này là như thế nào? Không phải tôi đã cho cô một ngàn đồng, bảo cô tìm người bỏ nó đi à?”

Tiểu Phượng Hỉ đáp: “Chung quy vẫn là một miếng thịt trên người tôi, sao tôi đành lòng cho đặng? Rốt cuộc vẫn sinh ra con bé. Vốn tôi cầm tiền của lão gia rồi, nghĩ rằng không cần hát hí khúc nữa, tìm một việc mà sống yên ổn ở Nam Kinh; ai ngờ máy bay oanh tạc, đạn pháo ầm ầm trút xuống, loạn lạc nổi lên khiến khắp nơi đều là trộm cướp, người tốt chẳng còn cách nào sinh sống. Tôi đang trong thời gian ở cữ mà lưng phải cõng con, người không một đồng, xin cơm suốt đường dài mới tới được đây. Cái đứa nghiệp trướng này vừa ra đời đã mang đầy bệnh tật, ngài làm cha cũng nên nhìn nó một cái chứ.”

Niên Lượng Phú ló đầu nhìn thử, trước tiên đã ngửi thấy mùi chua lòm hôi hám, thật không biết là tỏa ra từ cơ thể người đàn bà kia hay đứa bé.

Đứa bé này rất xấu, da mặt nhăn nheo như khỉ con, lỗ mũi nho nhỏ chảy nước nhớt, đã chảy cả vào trong cổ.

Đúng là hắn đã từng yêu Tiểu Phượng Hỉ, song chỉ vì vị trí xử trưởng của mình mà không dám đắc tội phu nhân, hắn đành cho tiền bảo cô rời đi. Sau lại bao con hát Thập Lý Hương nên đã quên đi phần nào về người cũ, tiếp theo thì đến Lục Phù Dung, mối duyên trước đó lại càng bị chặt đứt chẳng còn một mảnh.

Đến nỗi mà người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện trước mắt, hắn nhất thời chưa kịp nhận ra.

Niên Lượng Phú đang trầm ngâm, Tiểu Phượng Hỉ lại nói: “Ai nha, ngài là phụ thân mà, phải ôm con bé một cái nha. Đây là lần đầu tiên con bé gặp phụ thân đấy. Khổ cực cả chặng đường, giờ gặp được lão gia rồi, cuối cùng mẹ con chúng tôi cũng có đường sống.”

Niên Lượng Phú nghiêng mặt nói: “Chậm đã, cô luôn miệng gọi lão gia như vậy, tôi thấy mình đảm đương không nổi.”

Tiểu Phượng Hỉ giật mình thốt lên: “Ngài nói gì vậy?”

Niên Lượng Phú nói: “Chẳng phải quan hệ giữa tôi và cô đã được thanh toán sạch sẽ từ lâu rồi à? Cô biết đấy, tôi làm gì cũng rộng rãi, cô muốn một ngàn đồng, tôi lập tức cho cô một ngàn đồng. Giữa hai bên không nên dính dáng gì thêm nữa.”

Gương mặt người phụ nữ mặc dù nhem nhuốc bẩn thỉu, nhưng vẫn nhìn ra vẻ hồng nhuận trên gò má, vậy mà lúc này gò má vốn hồng nhuận lộ vẻ vui mừng ấy chẳng còn chút máu, cô run rẩy nói: “Ngài… ngài không thể như vậy! Kể cả ngài có người khác rồi chướng mắt tôi, nhưng rốt cuộc đây vẫn là con gái của ngài, chẳng lẽ ngài muốn một người phụ nữ đến bản thân cũng chẳng nuôi sống được phải nuôi nấng con bé sao?”

Cô lập tức bước lên một bước, kề sát vào cửa xe.

Mùi chua chui vào mũi Niên Lượng Phú, hắn vội vàng lui người ra sau, khịt mũi nói: “Con gái tôi? Tôi nhìn không ra đấy. Lúc đó miệng cô dụ dỗ tôi, nói chỉ đối xử tốt với tôi, nhưng cô và Trương khoa trưởng, Lưu bí thư thường đến nhà hàng dùng bữa, lại còn được ông chủ Hoàng mời đến biệt thự trên Phong Sơn của lão chơi bời, có chuyện đó hay không? Tôi không muốn bị người ta lừa bịp tống tiền đâu.”

Tiểu Phượng Hỉ cao giọng the thé hỏi: “Anh có lương tâm hay không vậy?”

Niên Lượng Phú nói: “Nếu tôi không có lương tâm, sao tôi lại cho cô một ngàn đồng? Nhưng tôi không phải thằng ngu.”

Nói xong, quay cửa xe lên, nâng tay đập bồm bộp lên thùng xe, thúc giục: “Lái xe, lái xe!”

Tài xế quẹo vào ngõ nhỏ, người phụ nữ phía sau ôm con lê từng bước lảo đảo đuổi theo, tài xế nhìn thấy hình ảnh đó qua kính chiếu hậu liền vội vàng đạp chân ga, đẩy bóng dáng người phụ nữ kia ra thật xa.

Đến tiểu công quán rồi, tài xế xuống mở cửa xe cho Niên Lượng Phú.

Niên Lượng Phú vẫn còn cau mày, miệng nói: “Tên mắt mù nào mách nơi này cho cô ta thế không biết, tôi mà phát hiện, nhất định sẽ sa thải hắn.”

Tài xế quanh năm đều lái xe cho Niên Lượng Phú, gã biết rất nhiều ngôi nhà bên ngoài của Niên Lượng Phú, coi như là tâm phúc, lập tức nói với hắn: “Lão gia, chỉ sợ đám phụ nữ ca xướng này mà không đạt được lợi ích sẽ không chịu bỏ cuộc, sao khi nãy ngài không cho cô ta chút tiền chứ?”

Niên Lượng Phú bực mình nói: “Tôi hiểu đám con hát này hơn cậu nhiều. Cậu tưởng rằng cho mấy trăm đồng là cô ta sẽ ngoan ngoãn rời đi à? Cô ta nuôi một đứa trẻ, đó chính là một chậu châu báu, chỉ cần có một lần mở đầu, chắc chắn sau đó cô ta sẽ ép buộc tôi phải lấp tiền vào đó. Nực cười, nhìn bộ dạng xấu như thế, tôi thấy chẳng phải con tôi đâu. Tôi không thể thành cái loại coi tiền như rác được.”

Lại căn dặn tài xế: “Đêm nay cậu không cần rời đi, cứ canh giữ bên ngoài. Nếu cô ta đến đây làm loạn thì ngăn cản cô ta, đừng để cho bên trong biết. Nhưng cũng không cần cho cô ta tiền.”

Tài xế cười nói: “Tôi đào đâu ra tiền mà cho cô ta chứ? Huống chi đây cũng chẳng phải chuyện của tôi.”

Lúc này Mạc đại nương đã bị đưa đến viện cai nghiện, việc coi sóc ở đây được đổi cho một lão mụ tử, bà chậm chạp mở nửa cánh cửa gỗ ra, Niên Lượng Phú tiến vào, đi qua sân nhà, bước thẳng vào trong phòng.

Lục Phù Dung nhận được điện thoại báo trước khi ra ngoài của hắn nên đã sớm ngồi chờ, thấy hắn liền oán giận: “Sao anh đi đường lề mề vậy? Em thấy anh đến muộn hơn bình thường mất mười phút đấy.”

Niên Lượng Phú véo gương mặt non mềm của cô một cái, cười hỏi: “Em còn tính toán thời gian với anh sao?”

Nói giỡn hai câu, vành tai và tóc mai đã chạm vào nhau, còn thêm cả nụ hôn và cử chỉ xoa nắn bầu ngực.

Khi hai người ở chung, thời gian trôi rất mau, chẳng bao lâu sau thì lão mụ tử đến báo đã chuẩn bị xong cơm tối, Lục Phù Dung ngáp ngáp miễn cưỡng thức dậy, cuốn mái tóc được uốn quăn lại một cách qua quýt, Niên Lượng Phú liền kéo tay cô đến nhà ăn.

Đang ăn canh, Lục Phù Dung bỗng nhiên ngừng bát, nghi hoặc hỏi: “Sao em lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc vậy nhỉ? Các hộ gia đình chung quanh đây không có trẻ con ưa khóc.”

Niên Lượng Phú từ tốn nhai thịt nạc, nói: “Trong thành đâu đâu cũng là ăn mày, tiếng khóc vang đầy đường ra đấy, em quan tâm làm gì.”

Lục Phù Dung hơi ngửa mặt, dường như nghe được tiếng khóc lóc mắng chửi vượt qua bức tường ngăn, cô đang xuất thần, đột nhiên cửa chính rung lên ầm ầm, tựa hồ có người đang đập loạn, Lục Phù Dung sợ hãi giật nảy mình, vội hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Đứng lên, đến bên cạnh nhà ăn, vịn cửa nhìn về phía đầu bên kia sân nhà.

Cô chỉ nghe thấy tràng âm thanh phụ nữ kèm theo tiếng đập cửa bang bang vang lên, vừa khóc vừa gọi: “Niên Lượng Phú! Niên Lượng Phú! Anh mau nhìn xem đi! Con của anh sắp không xong rồi! Con bé bị bệnh mà! Anh không thể không liếc nhìn con bé lấy một cái được! Đứa con gái số khổ của tôi…”

Lục Phù Dung quay phắt đầu qua, trừng mắt nhìn Niên Lượng Phú.

Niên Lượng Phú quýnh quáng, vội đi đến vịn vai cô, giải thích: “Em đừng tin. Trước kia người đàn bà này có qua lại với anh vài ngày, hạch sách anh một ngàn đồng, bây giờ tiêu hết tiền rồi lại muốn đến đòi tiếp. Anh thật sự không dây vào cô ta được.”

Lục Phù Dung hỏi: “Em nghe thấy tiếng trẻ con khóc đấy, sao cô ta lại nói là con của anh?”

Niên Lượng Phú nói: “Nếu là con gái anh, anh có thể nhẫn tâm như vậy sao? Cô ta bế đứa con hoang ở đâu đến rồi cứ cố muốn gán lên người anh. Em cũng biết anh rồi đấy, anh mềm lòng lắm, không địch lại được hai câu nài nỉ, bình thường thấy người đáng thương đều cho mấy đồng. Chẳng qua người phụ nữ này quá độc ác, định đem tội danh vứt bỏ cốt nhục ra để nói xấu anh, anh không chịu nổi sự hãm hại này đâu. Cho nên anh không cho cô ta tiền, cô liền khóc lóc om sòm, làm ầm làm ĩ lên.”

Hai người đối đáp một hồi, bên ngoài càng làm loạn hơn.

Có giọng tài xế quát lên: “Mau rời khỏi đây đi! Bản thân không đứng đắn, sinh ra đứa con hoang lại muốn ôm đến nhà người khác đòi tiền, cô còn biết xấu hổ hay không?”

Tiểu Phượng Hỉ chỉ vào gã tài xế mà khóc nói: “Tạ đại ca, dầu gì chúng ta cũng là người quen biết, anh không nên nhẫn tâm như thế. Anh cũng biết được đôi ba phần về cảnh ngộ của tôi mà, cần gì bức bách một người phụ nữ số khổ đã cùng đường mạt lộ thế này? Tôi là người phụ nữ tốt lại theo phải một người đàn ông nhẫn tâm, bây giờ lưu lạc đầu đường làm kẻ ăn mày, đứa con còn chưa đủ tháng của tôi cũng sắp bệnh chết rồi. Đây chẳng phải là chuyện thê thảm nhất trên đời hay sao? Tại sao các người đến một chút cảm thông cũng không chịu cho vậy?”

Tài xế nói: “Cô muốn được cảm thông à? Cô muốn tiền thì có. Đi mau! Không đi nữa, tôi sẽ kêu người của đồn cảnh sát đến bắt cô đấy!”

Tiểu Phượng Hỉ nói: “Anh độc ác quá, anh và họ Niên là cùng một ruộc, các người… A! A! Con của tôi! Nó không cử động nữa rồi! Con à… Con à, con mở mắt nhìn mẹ đi, con đạp cái chân nhỏ một cái đi mà!”

Tiếng khóc đau thấu tâm can ré lên.

Lục Phù Dung nghe tiếng khóc kia qua bức tường ngăn bèn lấy một chiếc khăn tay trắng từ trong tay áo ra, che hờ miệng, sau đó quay đầu lại nói với Niên Lượng Phú: “Em thật sự nghe không nổi nữa.”

Niên Lượng Phú thở dài: “Em là cô gái lòng dạ lương thiện. Thôi vậy, người tốt thường trúng mấy thứ mưu kế thế này, cô ta đòi tiền thì cho cô ta chút tiền đi. Anh cũng chẳng chịu nổi sự ầm ĩ này nữa.”

Hắn móc một xấp tiền mặt từ trong túi bộ đồ âu ra, đếm vài tờ, ước chừng hai trăm đồng rồi đưa cho lão mụ tử. “Bà đưa cho người phụ nữ ở cửa, bảo cô ta mau đi đi.”

Lão mụ tử nhận tiền bèn đi về phía cửa chính.

Lúc này hai người mới ngồi trở lại bàn cơm lần nữa, chệu chạo nhai vài miếng cơm trắng liền đứng dậy đi về phòng.

Nơi này xa cửa chính một chút, dường như dần không nghe được tiếng khóc loáng thoáng kia nữa, chắc hẳn người phụ nữ kia nhận được tiền rồi, cuối cùng cũng chịu đi.

Niên Lượng Phú mở ngăn kéo lấy bạch phiến, cuốn hai điếu thuốc, một cho mình ngậm, một đưa tới trước mặt Lục Phù Dung.

Lục Phù Dung miễn cưỡng mở đôi môi thoa son đỏ ngậm lấy điếu thuốc lá kia.

Niên Lượng Phú tiếp tục ân cần châm thuốc lá cho cô, hai người tựa trên chiếc ghế sô pha mềm mại, vai kề vai nhau nuốt mây nhả khói.

Lục Phù Dung nói: “Hôm nay em lén đến viện cai nghiện thăm mẹ với hai đứa em gái em.”

Niên Lượng Phú hỏi: “Thế nào?”

Lục Phù Dung đáp: “Sắc mặt không tốt, gầy vô cùng, nhưng em đoán chừng như vậy coi như tốt. Chỉ cần có thể cai thứ này, chịu chút khổ sở đã là gì. Đây là việc cả đời đấy. Cơ mà, một bác sĩ ở đó nói với em là chất gây nghiện trên người thân nhân em rất khác những người khác, muốn hỏi khác ở chỗ nào thì nhất thời hắn không giải thích rõ được. Em thấy chắc chắn không tránh khỏi liên quan đến việc Tuyên Hoài Mân trộn lẫn thứ gì đó vào bạch phiến. Cái loại rắn rết lòng dạ độc ác ấy hại chúng ta dùng bạch phiến vẫn chưa đủ, lại còn thêm thuốc vào bên trong, muốn chúng ta làm nô lệ cả đời cho hắn.”

Niên Lượng Phú bực mình nói: “Anh biết ngay họ Tuyên kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Anh cho em biết, cậu em vợ của anh bị bệnh rồi, nghe nói là rất nghiêm trọn, là bệnh phổi đấy, sợ là sống không quá vài ngày.”

Lục Phù Dung hỏi: “Là Tuyên Hoài Mân sao? Vậy cũng không ổn, nếu hắn chết rồi, bây giờ chúng ta chưa cai nghiện, vậy biết tìm ai đòi bạch phiến?”

Niên Lượng Phú đáp: “Không phải Tuyên Hoài Mân, là Tuyên Hoài Phong.”

Lục Phù Dung khẽ kêu một tiếng. “A, đó là người quản viện cai nghiện. Mẹ và em gái em có thể bí mật đi cai nghiện đều là nhờ người ta giúp một tay, sao trái lại anh còn mong ngài ấy chết? Người như anh đúng là vô lương tâm.”

Niên Lượng Phú cười nói: “Được rồi, anh vô lương tâm. Trọn trái tim của anh chỉ đặt trên người em thôi.”

Lại gần, miệng cọ miệng Lục Phù Dung, âm thanh óc ách vang lên.

Giờ đã ăn uống no đủ, cũng đã thỏa cơn nghiện, đôi mắt mông lung, cả người hưng phấn, hai người hôn một mạch tới tận trên giường, đem tất thảy nhiệt huyết dâng lên trong đầu tiêu pha vào việc mây mưa trăng gió.

Hôm sau, Niên Lượng Phú muốn đưa Lục Phù Dung đi ăn sáng trong một nhà hàng Tây Âu thời thượng, hai người ăn diện một phen, ngồi xe riêng rời cửa.

Đến đầu hẻm hôm qua, một bóng người đột nhiên vụt ra, tốc độ cực nhanh, đôi giày da của gã tài xế vội đạp chân phanh, chỉ nghe rầm một tiếng, dường như vừa đụng phải cái gì.

Lục Phù Dung cả kinh, gương mặt xinh đẹp biến sắc hỏi: “Làm sao thế? Đâm phải người à?”

Niên Lượng Phú đau lòng vội ôm lấy cô, che mắt cô nói: “Đừng nhìn, em đừng nhìn.”

Tài xế xuống xe, đến đầu xe kiểm tra, quả nhiên có một người phụ nữ ngã trên mặt đất, chính là Tiểu Phượng Hỉ. Mũi, miệng cô không ngừng trào máu tươi, đôi mắt trừng trừng nhìn trời, tay chân co giật từng hồi.

Một dòng máu dưới lớp quần áo từ từ tràn ra mặt đường, chẳng biết là chảy ra từ chỗ nào trên cơ thể cô. Một bọc vải bẩn bọc trẻ mới sinh rơi xuống cách cánh tay phải cô không xa, nhưng chẳng có lấy một tiếng khóc.

Đó là đứa trẻ mới sinh đã chết cứng.

Niên Lượng Phú từ ghế sau thò đầu ra hỏi: “Đụng phải người thật à?”

Tài xế đáp: “Lão gia, là Tiểu Phượng Hỉ, sợ rằng không sống nổi. Việc này không thể trách tôi, cô ta lao ra ngoài như vậy, ai cũng sẽ đụng trúng cô ta mà.”

Lục Phù Dung ngồi trong xe nghe xong lập tức run như cầy sấy, liếc mắt nhìn Niên Lượng Phú chằm chằm rồi lại đưa ánh mắt rời đi nơi khác, sợ hãi một hồi, chẳng biết có phải do xúc động trước tình cảnh đó hay không mà một giọt lệ từ khóe mắt cô lăn xuống.

Niên Lượng Phú gấp gáp an ủi cô, bản thân cũng giậm chân, thở dài nói: “Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cô ta đòi tiền, tôi đã cho, đây rõ ràng là do cô ta không muốn sống yên ổn mà.”

Tài xế nói: “Mặc kệ chuyện đó đi lão gia, con cô ta bệnh chết, chắc bản thân cô ta cũng chẳng muốn sống nữa nên mới lao ra đường đâm đầu vào ô tô.”

Sáng sớm, nhiều người ra ngoài làm việc, nhìn thấy ô tô đâm chết người đều vây đến nhìn.

Niên gia vội vã báo cho đồn cảnh sát, lại dùng tiền tìm hai người làm nhân chứng, làm chứng nói là tận mắt thấy người chết ôm con lao ra đâm đầu vào ô tô. Đồn cảnh sát thu một khoản tiền, lại thấy thi thể đứa con của người phụ nữ kia đã cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn buốt giá trắng xanh, quả thực đã chết trước khi người phụ nữ đó tông vào xe, đoán chừng người phụ nữ này mất con nên nổi cơn điên, tông xe tự tử, kể ra cũng chính đáng.

Niên Lượng Phú thuận dịp làm người lương thiện, bỏ tiền mua một chiếc quan tài, sắp xếp mẹ con hai người cùng một chỗ, tổ chức một buổi cúng tế không lớn cũng chẳng nhỏ, nhanh chóng tìm nơi chôn ở ngoại thành.

Lục Phù Dung bị hoảng sợ, lúc trở lại tiểu công quán lập tức phát bệnh, mời một bác sĩ trung y tới khám, bác sĩ nói không sao, uống hai thang thuốc là khỏi.

Nào ngờ mới uống một thang, tối hôm đó đi ngủ lại càng khó chịu, nhịn tới quá nửa đêm, phía dưới xuất hiện màu đỏ, nhuộm đỏ cả giường đệm.

Lão mụ tử cùng đám đầy tớ trai trong tiểu công quán thế mới biết chuyện bất ổn, vội vội vàng vàng gọi xe đưa nữ chủ nhân vào bệnh viện, sau khi bác sĩ ngoại quốc kiểm tra bèn nói là sinh non, thai nhi rất nhỏ, chưa tròn hai tháng.

Niên Lượng Phú nghe xong qua điện thoại cũng kinh hoảng cực độ, nửa đêm đội mưa ngồi xe chạy đi, lúc tới bệnh viện, sắc mặt Lục Phù Dung tái nhợt như quỷ, nằm trên giường bệnh khóc đến nỗi mắt sưng như quả đào, chỉ nói: “Tội lỗi anh gây ra đều báo ứng trên người tôi rồi! Anh tới đây làm gì?”

Niên Lượng Phú bất lực, cũng lau nước mắt. “Tại sao em mang thai mà lại vô duyên vô cớ đánh mất thế này? Cốt nhục là của anh, anh có thể không đau lòng sao?”

Bản thân đã khóc, song hắn vẫn dịu giọng hết nước an ủi Lục Phù Dung như cũ.

Mẹ và em gái Lục Phù Dung không bên cạnh, chỉ có một Niên Lượng Phú, tuy rằng ngoài miệng là mắng, trên tay thì đấm, nhưng phải cách xa hắn là điều cô không làm được, dần dần cũng bị Niên lượng Phú dỗ dành.

Tuyên Đại Vân ở trong Niên trạch ễnh bụng trờ sinh, đã vậy cả ngày còn sống trong ưu sầu vì người em trai đau ốm, hơn nữa Niên Lượng Phú không về nhà đã sớm thành chuyện thường tình, cho nên cô cũng chẳng để ý nhiều.

Bởi vậy, Tuyên Đại Vân chẳng nghe được lấy một chút phong thanh nào về việc này.