[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 3 - Chương 40




Tuyên Hoài Phong không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này, y bèn lấy làm kinh hãi, đứng dậy khỏi ghế, hỏi: “Cậu làm sao vậy? Mau đứng dậy nói chuyện.”

Phó Tam mặt như đưa đám nói: “Tuyên phó quan, chắc hẳn ngài chưa nghe được tin tức. Bây giờ trong công quán đang có một cuộc thẩm tra đó. Tổng trưởng nói, lần trước ngài ở bệnh viện nên chưa ra tay, hiện tại phải truy cứu lần trước tại sao ngài lại bị bệnh. Phàm là người báo tin tức cho tổng trưởng, ít nhất được thưởng một trăm đồng.”

Tuyên Hoài Phong đỡ hắn đứng dậy khỏi mặt đất, bảo hắn đứng yên đừng quỳ xuống nữa, y cau mày nói: “Tôi bị bệnh hay không đâu can hệ gì đến cậu, cậu sợ cái gì?”

Phó Tam đáp: “Sao lại không sợ? Ngài là quý nhân, ngài quên rồi sao? Lần trước ngài sai tôi đến nhà bếp lấy hai món, trên đường về ngài lại bị ói. Lúc đó tôi nên đi báo cho tổng trưởng, kết quả ngài gọi tôi lại, bảo không được báo cho ngài ấy biết.”

Tuyên Hoài Phong nghĩ lại một lúc mới nói: “Thì ra là chuyện này, tôi nhớ rồi. Vậy cũng không trách lên người cậu được.”

Phó Tam nói: “Ngài nhẹ nhàng như vậy là do không biết tính tổng trưởng. Ngài ấy đã ra lệnh từ trước, phàm là thấy ngài không thoải mái, nhất định phải lập tức báo cáo. Bây giờ tôi thấy ngài bị ói lại cực lực giấu diếm, đó chẳng phải là tội lớn bằng trời sao? Nghe nói ngài nhập viện, tôi thực sự rất sợ, quả nhiên ngài vừa ra viện, tổng trưởng bèn truy xét.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chuyện này cậu không nói, tôi không nói thì ai biết? Cậu an tâm, tôi sẽ không nói.”

Gương mặt Phó Tam lộ vẻ đau khổ, buồn bã nói: “Tôi nhớ rõ hôm đó lúc đưa thức ăn, có người đi qua chỗ góc tưởng, nhìn thoáng qua hình như là Trần Nhị Hoàn giúp việc ở nhà bếp. Bây giờ tổng trưởng muốn truy ra, lại treo thưởng, nếu như hắn tố cáo tôi, tôi chỉ còn con đường chết. Tuyên phó quan, ngài nhất định phải cứu tôi. Tôi cũng vì nghe lời ngài mới phạm phải cái sai này. Ngài biết mà, tôi là người có tiền án, quản gia đã sớm muốn đuổi tôi đi, trống một vị trí đầy tớ trai, ông ấy sẽ sắp xếp cho người quen khác bước vào lĩnh phần lương bổng này đó. Mẹ già của tôi chỉ dựa vào mình tôi nuôi sống…”

Chắc hẳn do nhắc đến mẹ già, chịu kích động, lại sợ hãi uy nghiêm của Bạch Tuyết Lam, một dòng nước mắt hắn rơi xuống.

Tuyên Hoài Phong nghe rõ ràng mối sầu lo của hắn, ung dung nói: “Việc này không khó, cậu cũng đừng khóc. Cậu mới nói là Trần Nhị Hoàn ở phòng bếp?”

Phó Tam đáp: “Vâng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy giờ cậu phải tới nhà bếp, lặng lẽ gọi hắn đến gặp tôi. Cẩn thận một chút, đừng để người khác chú ý.”

Phó Tam thấy sắc mặt y rất ung dung, chắc là có biện pháp xử lý, trong lòng đã hơi vững vàng, dạ một tiếng, nhanh chóng đi làm.

Chỉ chốc lát sau, Phó Tam dẫn một người vừa lùn vừa mập đến.

Người vừa lùn vừa mập đó không hay được gặp các vị chủ nhân trong công quán nên hơi sợ hãi liếc nhìn Tuyên Hoài Phong, bắt chước Phó Tam gọi một tiếng: “Tuyên phó quan.”

Tuyên Hoài Phong vẫn ngồi trước bàn xem xét văn kiện, bấy giờ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người vừa lùn vừa mập kia, hiền hòa hỏi: “Cậu chính là Trần Nhị Hoàn?”

Trần Nhị Hoàn nhỏ giọng thưa: “Vâng.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Lần trước, tôi ở ngoài nhà bếp sai Phó Tam vào giúp tôi lấy hai đĩa đồ ăn, cậu có nhìn thấy gì hay không?”

Đầu Trần Nhị Hoàn chuyển động, chẳng biết là gật hay lắc đầu, miệng mơ hồ phát ra một tiếng, không rõ rốt cuộc hắn nói gì.

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu đừng sợ. Chẳng phải chuyện to tát gì, thấy thì thấy, không thấy thì thôi. Chỉ có một điều là, cậu không được nói dối trước mặt tôi. Nếu bây giờ cậu nói không thấy gì trước mặt tôi, sau đó lại đến trước mặt tổng trưởng nói kiểu khác, vậy cậu đúng là không thành thật. Đến lúc đó, cậu đừng trách tôi. Trong công quán này, tôi muốn đối phó với một kẻ không thành thật thì quả rất dễ dàng.”

Trần Nhị Hoàn dường như bị mấy câu nói thản nhiên của y khiến cho kinh hãi, chờ y hỏi lại liền gật đầu một cái, khẽ nói: “Tôi thấy Tuyên phó quan ngài bị ói, Phó Tam đứng cạnh nhìn. Tôi vốn không để ý, lại đang có việc phải làm nên đi qua luôn. Nhưng sáng nay tổng trưởng sai quản gia gọi tất cả mọi người tới, nói lần trước, phàm là ai thấy Tuyên phó quan có điều bất thường thì đều phải tới báo cáo. Tôi có mười lá gan cũng không dám giấu diếm tổng trưởng.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Nói vậy, tức là cậu đã báo cáo lên rồi?”

Trần Nhị Hoàn đáp: “Còn chưa có cơ hội đến báo cáo thì ngài đã gọi tôi đến.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Vậy thì tốt. Cậu và Phó Tam hai bên không thù không hận, hà tất phải kết thù này. Tôi biết, tổng trưởng đồng ý thưởng ít nhất một trăm đồng, tôi sẽ không để cậu thiệt, cũng sẽ cho cậu một khoản tiền thưởng.”

Lúc Phó Tam ra ngoài, y đã lấy một trăm đồng đặt vào túi.

Bây giờ nói vậy bèn lấy ra, đưa cho Trần Nhị Hoàn.

Trần Nhị Hoàn không dám nhận, lắc đầu nói: “Không, không, chuyện lừa gạt tổng trưởng thế này đâu phải chỉ vấn đề tiền nong. Nếu như để tổng trưởng phát hiện…”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu cho là cậu đi báo cáo sẽ không phải gánh chút trách nhiệm nào sao? Lúc đầu cậu thấy tôi khó chịu, sao không lập tức đi báo cáo? Xem ra cậu và Phó Tam đều cùng tội. Thực ra tổng trưởng cái gì cũng tốt, chỉ là có vài việc lại quá cẩn thận, sau này có cơ hội, tôi sẽ khuyên ngài ấy nên thả lỏng một chút. Cậu đừng sợ, cầm tiền rồi quay về phòng bếp đi, cứ an tâm làm việc của cậu. Nếu cậu không lấy, vậy chính là quyết tâm đắc tội tôi đấy.”

Y là người trong tâm khảm Bạch Tuyết Lam, lời này thốt ra thực cực kỳ nghiêm trọng. Trần Nhị Hoàn chỉ là người giúp việc trong phòng bếp, hắn sao chịu đựng nổi? Cho nên hắn lắp bắp, không tình chẳng nguyện, chỉ có thể nâng hai tay qua nhận một trăm đồng, khom người chào Tuyên Hoài Phong, rời khỏi thư phòng.

Phó Tam thấy Tuyên Hoài Phong xử lý xong tai họa ngầm liền cảm thấy như tìm được lối thoát, lấy tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt sáng lên. “Tuyên phó quan, ngài thật bản lĩnh. Tôi còn sợ hắn ngang bướng nữa cơ. Ngài nói vài câu đã hàng phục được hắn rồi.”

Tuyên Hoài Phong cười một tiếng, nói: “Chuyện nhỏ thôi, vốn do cậu quá hốt hoảng.”

Phó Tam đáp: “Ngài đâu biết sự lợi hại của tổng trưởng, cách ngài ấy trị kẻ dưới thực… Ai, dù sao ngài chính là cứu tinh của tôi. Lần trước ngài đã cứu tôi, lần này ngài lại cứu tôi. Tôi nợ ngài hai cái tính mạng rồi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nói nghiêm trọng quá.”

Phó Tam cực kỳ khẩn thiết. “Không nghiêm trọng đâu, tôi thực sự coi ngài là ân nhân đó. Chắc ngài cho rằng mình chỉ nói hai ba câu, chẳng thành vấn đề. Thực ra, những quý nhân như ngài, có mấy ai chịu mở miệng nói giúp đám người dưới như chúng tôi chứ? Nếu ngài đã mở miệng, vậy ngài chính là ân nhân của tôi, để tôi dập đầu vái ngài lần nữa.”

Nói rồi, hắn định quỳ xuống dập đầu.

Tuyên Hoài Phong vội vàng lấy tay vỗ lên mặt bàn. “Được rồi! Được rồi! Phó Tam, cậu còn làm loạn thế này nữa là tôi không nhịn được nữa đâu. Dưới gối nam nhi có vàng, cậu lại cứ quen thói tùy tiện quỳ gối như vậy thì còn ra thể thống gì? Thôi không nói nữa, cậu nhanh ra ngoài làm việc của mình đi, đừng làm phiền tôi.”

Phó Tam nghe y trầm giọng, biết y thực sự mất hứng. Bởi vậy hắn không dám quỳ nữa mà vái một cái thật sâu, lui ra ngoài.

Tuyên Hoài Phong ngồi trong thư phòng, tiếp tục làm tròn nghĩa vụ phó quan của mình.

Hơn một nửa chồng văn kiện trên bàn là văn kiện theo thông lệ của hải quan nha môn, đọc một lượt, chỉ cần viết hai chữ đã duyệt là được. Mấy phần còn lại lại khiến Tuyên Hoài Phong hơi hứng thú.

Một là về vấn đề nơi giam giữ của hải quan đã kín chỗ, người bị nhốt bên trong nên sắp xếp thế nào.

Một là về vấn đề gần đây số lượng ma túy bị tra xét thu hồi rất lớn, cũng cần công bố một biện pháp xử lý.

Thực ra dù là ma túy hay phạm nhân đều vậy, nguồn gốc phát sinh vấn đề đều không thoát khỏi can hệ với phía quân Quảng Đông. Bạch Tuyết Lam trộn thêm thuốc vào ma túy của quân Quảng Đông, khiến cho thủ đô trong một tối long trời lở đất, hải quan nhân cơ hội quăng lưới, bắt được một đám người như bắt cá, sau tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc, gặt được rất nhiều thắng lợi lớn.

Hôm nay Tuyên Hoài Phong lành bệnh xuất viện, hải quan cũng đến lúc rảnh bụng thưởng thức trái cây.

Tuyên Hoài Phong phấn chấn tinh thần, lập tức lấy một tấm giấy trắng đến, bắt đầu viết kiến nghị nên bố trí phạm nhân thế nào. Theo suy nghĩ của y thì nên làm theo nguyên tắc của “điều lệ cai nghiện”, buôn bán ma túy là một tội, hút thuốc phiện là một tội khác.

Dựa vào nguyên tắc đó, y xử lý công việc rất tỉ mỉ, vừa viết vừa nhân lúc muốn tra rõ ràng sự việc mà chăm chú giở danh sách phạm nhân bị giam giữ ra, không ngờ vừa lật ra lại thấy một phần phụ lục khác có viết bối cảnh của một vài phạm nhân đặc biệt.

Một phạm nhân, tội danh tự ý tàng trữ ma túy, là anh em của một vị nào đó thuộc bộ tài chính.

Một phạm nhân là kẻ giật dây buôn lậu thuốc phiện, em vợ người nào đó thuộc bộ giáo dục.

Một phạm nhân, không chỉ bản thân hút thuốc phiện mà còn mang thêm một ít cho người bên ngoài, là anh em đồng hao của vị nào đó ở cục cảnh sát…

Tuyên Hoài Phong nhìn qua một lượt, thấy không dưới ba bốn mươi tên liên can đến các bộ phận quan trọng chủ chốt của chính phủ. Y không khỏi giật mình, lật xuống chút nữa lại thấy một tấm công hàm do hội thương nhân Anh quốc đưa tới, biểu thị sự kháng nghị với hải quan tổng thự, nói một vài thương nhân nước họ mở tiệm thuốc lại tự nhiên bị tra xét tịch thu rất nhiều thuốc đắt đỏ. Hành vi vô cùng xấu xa này không chỉ khiến các thương nhân Anh quốc bị tổn thất, mà còn ảnh hưởng tới quan hệ thân thiện giữa hai nước Trung – Anh.

Tuyên Hoài Phong đọc mấy dòng cuối, phần tài sản và thuốc bị hải quan thanh tra và tịch thu, trong danh mục, họ không chỉ bất ngờ đưa morphine vào danh sách, đến cả ma túy cũng không biết xấu hổ mà viết vào rất rõ ràng, còn kèm theo một hàng chữ bên cạnh rằng đó là loại thuốc giảm đau cực kỳ hữu hiệu.

Tuyên Hoài Phong tức giận đến nỗi dựng thẳng lông mày, mắng một tiếng: “Vô liêm sỉ!”

Cầm tờ công hàm tràn ngập uy hiếp của hội thương nhân Anh quốc kia đập mạnh lên bàn đến “bang” một tiếng.

Trầm mặt tức giận chốc lát, nghĩ tới vị trí hải quan tổng trưởng của Bạch Tuyết Lam, áp lực khi muốn đứng vững đâu chỉ ở phía quân Quảng Đông.

Tâm trạng Tuyên Hoài Phong càng nặng nề.

Lại nghĩ: Nếu trọng trách trên vai Bạch Tuyết Lam nặng như vậy, xét về công lẫn tư, mình đều phải xuất toàn lực giúp ứng phó một tay.

Bởi vậy, y sắp xếp lại tâm trạng, tiếp tục vùi đầu vào làm việc, cầm bút máy, lưu loát viết hai phần văn kiện.

Một phần kiến nghị nên sắp xếp phạm nhân bị giam giữ thế nào, một phần kiến nghị nên xử lý thuốc phiện bị tịch thu thế nào. Bởi vì viết cẩn thận, các điều khoản diễn đạt rõ ràng, lại phân thành từng loại, làm việc phân rõ nặng nhẹ nên y bất giác đã viết một mạch tới sáu bảy ngàn chữ, viết kín từng tờ từng tờ giấy để viết công văn vừa lấy thêm ra.

Dù sao y vẫn là người vừa khỏi bệnh, lúc viết thì sục sôi phấn chấn không cảm nhận được gì, khi đặt bút máy xuống, vừa định cầm lên lần nữa để tu sửa trau chuốt một phen lại đột nhiên cảm thấy, tuy trước mắt là giấy trắng mực đen, song mọi thứ lại tối đen, tựa hồ chữ viết đều nối lại với nhau, không phân ra được từng từ từng chữ.

Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ không ổn, đây là do quá cố sức, cơ thể hơi không chịu nổi.

Nếu như Bạch Tuyết Lam biết, hắn lại sẽ mắng một trận nên thân.

Tuyên Hoài Phong đành đặt hết văn kiện xuống, hai tay ôm đầu, từ từ nằm xuống bàn sách, nhắm mắt lại. Y mong cảm giác choáng váng đó nhanh chóng qua đi.

Trùng hợp, đúng lúc này có người gõ cửa. Chắc hẳn lúc Phó Tam ra ngoài không đóng cửa thư phòng cẩn thận nên vừa gõ thì cửa đã chuyển động.

Một đầy tớ trai ló đầu vào dò hỏi: “Tuyên phó quan, ngài ở đây sao. Sao vậy, ngài khó chịu ạ?”

Tuyên Hoài Phong không muốn chuyện nhỏ như cơ thể đột nhiên khó chịu lại đến tai Bạch Tuyết Lam, y vội ngồi thẳng người, cũng cầm bút máy lên tay, vô cùng tỉnh táo nói: “Đâu có khó chịu gì? Đọc văn kiện lâu nên mỏi cổ, tôi nghỉ một lúc thôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Đầy tớ trai đó cười trả lời: “Không phải cố ý đến tìm ngài đâu ạ. Tôi tưởng tổng trưởng ở thư phòng, không ngờ là ngài.”

Tuyên Hoài Phong lại hỏi: “Tìm tổng trưởng có việc gì?”

Đầy tớ trai nói: “Có một vị tiểu thư họ Hàn tới thăm hỏi tổng trưởng, đang chờ bên ngoài.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tổng trưởng đến phủ tổng lý rồi.”

Đầy tớ trai vỗ nhẹ lên trán. “Ôi, tôi đúng là đầu óc mê muội rồi. Loáng thoáng nghe rằng tổng trưởng ra ngoài, sao lại lạch bạch chạy vào trong công quán tìm chứ. Vậy tôi lập tức đi trả lời khách vậy.”

Chẳng hiểu tại sao Tuyên Hoài Phong lại do dự, cảm thấy như mình đuổi khách nữ của Bạch Tuyết Lam đi, vậy không thỏa đáng. Cho nên, y liền gọi đầy tớ trai lại, trầm ngâm nói: “Là vị Hàn tiểu thư nào, cậu hỏi rõ không?”

Đầy tớ trai đáp: “Đúng rồi, cô ấy muốn tôi trình danh thiếp giúp cô ấy ạ.” Hai tay đưa một tờ danh thiếp qua.

Tuyên Hoài Phong nhận lấy, vừa nhìn, thứ đầu tiên ánh qua mi mắt chính là ba chữ thanh tú xinh đẹp – Hàn Vị Ương.

Y biết vị đó là nữ tướng quân xinh đẹp mà tổng lý muốn tác hợp cho Bạch Tuyết Lam. Chợt cảm thấy tim đập mạnh một tiếng, vẻ mặt y lại ung dung, cười nói: “Vị khách này là người không thể không tiếp đón chu đáo, vẫn nên để tôi tới tiếp đãi.”