Vượt Âm Dương

Chương 13: 13: Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Phải Người





Thư đường [29/06/22]
[Đây là nhân viên gương mẫu đầu thai hả?]
Ngày hôm sau đồng hồ báo thức còn chưa vang, Hà Sơ đã bị điện thoại oanh tạc đánh thức.

“Dậy đi, đi thôi.


Hà Sơ xem điện thoại một cái, kêu rên: “Đại ca, giờ này mới rạng sáng bốn giờ rưỡi!”
Thảo nào cậu cảm thấy mình mới vừa nằm xuống căn bản chưa ngủ được bao nhiêu.

Quảng Hàn: “5 giờ đã có xe đưa đón rồi.


Hà Sơ: “Chúng ta 7 giờ lại bắt xe qua đó đi.


Dứt lời gục đầu muốn ngủ.

Quảng đại gia dâng ra con át chủ bài: “Vậy không đi nữa, tôi buổi chiều còn phải đóng phim, về không kịp.


Hà Sơ:……
Đây là nhân viên gương mẫu đầu thai hả!
Cậu đột nhiên ngồi dậy, đôi tay đầu hàng.

“Tôi lập tức rời giường rửa mặt, anh đến bên ngoài khách sạn chờ tôi, mười phút!”
Khoảng cách giữa Hà Sơn và Bia Tiên gần như dài bằng nguyên cái Hạc Thành, hai người trước tiên ngồi xe đưa đón về trung tâm thành phố, lại đổi sang ngồi tàu điện ngầm đến trạm xe buýt cách Hà Sơn gần nhất, cuối cùng lên xe buýt đến cổng cảnh khu Hà Sơn, đi bộ khoảng nửa giờ hoặc là lâu hơn, mới có thể tới chỗ trong mơ của Hà Sơ kia.

Sau khi hai người đến trung tâm thành phố, Hà Sơ tìm tới cửa hàng phần cứng quen thuộc làm chủ tiệm mở cửa sớm, mua hai cây xẻng gấp quân dụng, thuận tiện mang theo chút đồ ăn, bởi vì lần đi này, không nửa ngày là không về được.

Ra ngoài sớm cũng có chỗ tốt của ra ngoài sớm, ít nhất trên đường cơ bản không kẹt xe, cũng không cần phải người chen người.

Thời tiết dần lạnh, dưới chân núi Hà Sơn người tập thể dục buổi sáng ít rất nhiều, Hà Sơ và Quảng Hàn hai người cầm tấm bản đồ cảnh khu, leo lên leo xuống, lại không có vòng đường vòng mấy, đã tìm được chỗ hư hư thực thực là nơi trong mơ ở gần chân núi.

Cảnh trong mơ xuất hiện nhiều lần, làm Hà Sơ đến nông nỗi nhắm mắt cũng có thể nhận ra khu vực đó, nhưng làm sao để chính xác tìm được chỗ kia, lại là vấn đề, cần tại chỗ nghiên cứu một chút.

Hà Sơ hiện tại lại hy vọng nữ nhân kia có thể nhảy ra chỉ đường cho bọn cậu, kết quả đêm qua đến giờ, thế mà cũng không có quỷ hồn hiển linh, đúng là lúc nên xuất hiện thì rớt dây xích mà.

Trong lòng điên cuồng phun tào, Hà Sơ cam chịu mà xách hai cây xẻng quân dụng với một túi đồ ăn thở hồng hộc dừng bước chân.

Đúng vậy, hai cây xẻng quân dụng, Quảng đại gia một cây cũng không chịu lấy, chỉ sợ dính một thân tiên phong đạo cốt kia của hắn.

Hà Sơ có việc cầu người, chỉ phải nhận mệnh, lòng nhủ sau khi trở về nhất định phải thu tiền truyền hình cáp với tiền phổ cập tri thức khoa học của họ Quảng.


“Hẳn là nơi này.

” Hà Sơ chỉ vào khối đất phía trước nói.

Xung quanh đều có cỏ dại, chỉ có một khối này không có, cho nên đất chỗ này khẳng định bị đào lên rồi lấp lại.

“Không phải.

” Quảng Hàn lại nói, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, tầm mắt dừng ở sườn dốc phía trước cách đó không xa.

"Nơi đó?” Hà Sơ nhìn theo, kỳ quái hỏi, “Vì sao là nơi đó? Cỏ xung quanh đó đều không có dấu vết bị dẫm bước qua mà?”
Quảng Hàn: “Không cần đi qua từ nơi này, có thể từ phía dưới vòng lên, sau khi trời mưa nước mưa từ sườn dốc trút xuống dưới, có thể thuận tiện rửa sạch dấu chân.


Hà Sơ cẩn thận nhìn, thật đúng là vậy.

“Anh có phải đã trải qua hoạt động gì mà giết người cướp của hay không, sao thành thạo như vậy?”
Quảng Hàn lười phản ứng cậu.

“Ngay chỗ này, bên dưới có gì đó.


Sau khi hai người xuống sườn núi, Quảng Hàn lập tức chỉ vào một chỗ phía trước nói.

Mặt trên trụi lủi, chỉ có hai ba cọng cỏ dại vàng hòe, hiển nhiên không phù hợp với cỏ mọc um tùm xung quanh.

Hà Sơ bắt đầu bắt tay đào.

Quảng Hàn hình như định ngồi yên, toàn bộ hành trình chỉ đứng ở bên cạnh, mắt vọng về núi xa, tựa nhắm lại không nhắm, như là cao nhân tham thiền.

Hà Sơ động tác chậm, tư thế không đúng, nửa ngày mới đào được cái hố nhỏ, eo đau lưng đau làm một hồi nghỉ một hồi, mắt thấy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, thật sự nhịn không được.

“Anh còn không hỗ trợ nữa, cứ theo tiến độ này buổi chiều cũng không về kịp được!”
Quảng Hàn lúc này mới mở mắt ra, chậm rì rì nhấc cây xẻng bắt đầu hỗ trợ.

Đáng thương Hà Sơ đã bao nhiêu năm chưa vận động mạnh như vậy, hơn phân nửa giờ, bùn đất mồ hôi đầy người, vẫn là không đào được gì.

“Chúng ta có phải tìm sai chỗ rồi không? Hay là đêm nay tôi chờ cô ta báo mộng, hỏi cô ta một chút, rồi lại đến?”
Quảng Hàn lại nói: “Không cần,”
Hà Sơ: “Anh chắc chắn?”
Quảng Hàn: “Tôi có thể cảm nhận được.


Lúc hắn nói những lời này, trong giọng nói có một loại ý vị thâm trường thâm thúy thần bí khác.


Cực kỳ giống bọn giang hồ bịp bợm bày quán đoán mệnh ra vẻ cao thâm ở công viên kia.

Không chờ Hà Sơ nghĩ lại, xẻng quân dụng dưới tay liền đụng đến vật thể hoàn toàn khác với bùn đất và cục đá, giống như đang không tiếng động nói cho cậu, Quảng Hàn đúng.

Hà Sơ cân nhắc, khom lưng muốn dùng tay đẩy ra.

“Có người tới.

” Quảng Hàn lại bỗng nhiên nói.

Hà Sơ không thể hiểu được: “Nơi nào, sao tôi không thấy người?”
Quảng Hàn hơi hơi nhíu mày.

Không cần hắn giải thích nhiều, Hà Sơ thấy một đám người bỗng nhiên nhảy ra từ trong lùm cây bọn cậu vừa rồi đi qua!
“Đừng động đậy!”
“Không được động đậy!”
"Giơ tay lên hết, bỏ đồ vật trong tay xuống, ngồi xổm xuống!”
Lúc nhìn thấy đồng phục người tới mặc cùng vũ khí trong tay, Hà Sơ đều choáng váng.

Cậu quyết đoán lựa chọn buông xẻng quân dụng trong tay, làm theo lời bọn họ.

Hà Sơ thậm chí ngăn lại Quảng Hàn ý đồ phản kháng, làm đối phương cùng mình thành thành thật thật bị còng tay.

Sau đó hai người bọn họ bị áp đến một bên, Hà Sơ tận mắt nhìn thấy cảnh sát tiếp tục đào ở chỗ mình vốn đang đào, chỉ chốc lát sau liền đào ra một khối thi thể.

Xác thực mà nói, là nữ thi, gương mặt huyết nhục mơ hồ, nhưng từ thân hình cùng màu sắc quần áo, giống như đúng là nữ nhân thần bí trong khoảng thời gian này liên tiếp xuất hiện ở bên người Khúc Tiệp, lại báo mộng cho Hà Sơ.

Những ánh mắt cảnh sát nhìn qua đó tức khắc đều thay đổi.

Vẻ mặt đó giống như là ra cửa nhặt được vàng, trông cây bắt được thỏ.

Hà Sơ:……
Vì sao sẽ trùng hợp như vậy chứ?
Chẳng lẽ nữ nhân kia hàng đêm đi vào giấc mơ chính là vì trăm phương ngàn kế hãm hại bọn cậu bị bỏ tù sao?
Ý đồ gì đây trời?!
Họ Quảng chỉ sợ buổi chiều cũng không về kịp, năm trăm tệ kia coi như ngâm nước nóng.

Hà Sơ mua vui trong cái khổ mà thầm nghĩ.

……

Thi Tòng Đạt bị vụ án này làm cho khốn đốn thật lâu, thật vất vả có tiến triển mang tính đột phá.

Hắn nhận được manh mối, lúc dẫn theo người qua đó tìm xác, thế nhưng cũng gặp phải Hà Sơ bọn họ đang đào xác.

Nếu bọn họ là hung thủ, vì sao sau khi gây án lại phải đi vòng vèo về chỗ hung án, sợ người khác không phát hiện được chắc?
Nếu bọn họ không phải hung thủ, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó, lại vừa lúc thứ đang đào hư hư thực thực là thi thể người chết?
Cảnh sát hình sự Thi Tòng Đạt, cũng cảm thấy chuyện này thực trùng hợp.

Trùng hợp đến nổi trong lòng hắn gần như theo bản năng coi hai người này thành hung thủ.

“Chú cảnh sát à, nếu cháu nói, chúng cháu là người yêu thích thực vật, tập thể dục buổi sáng tùy thân mang theo xẻng quân dụng, tiện tay đào chút thực vật hiếm lạ về nhà trồng chơi, chú có tin không?”
Cách kính một chiều, Thi Tòng Đạt thấy người trẻ tuổi gầy hơn chút trong hai người nói như vậy với đồng nghiệp phụ trách thẩm vấn của mình.

Cậu vẻ mặt thuần lương vô tội, cho dù nhìn thế nào, cũng là thị dân bình thường tuân thủ pháp luật.

Cùng lúc đó, tư liệu hai người này đã xuất hiện ở trên mặt bàn trước Thi Tòng Đạt.

Hà Sơ, nam, 29 tuổi, năm mấy mấy tốt nghiệp, năm mấy mấy từng cùng đồng học hùn vốn mở một phòng làm việc tên Thái Huyền Các, không bao lâu, đồng học ngoài ý muốn tử vong, cậu thì trở thành tài xế xe trên mạng.

Đến nỗi một người khác, thì trống rỗng.

Không có căn cước, không có hộ khẩu, dữ liệu khuôn mặt cũng không được ghi vào, tương đương là một người không hộ khẩu.

Thi Tòng Đạt nhíu mày.

Tư liệu của Hà Sơ thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng đúng là không có vấn đề, mới có vẻ kỳ lạ.

Càng miễn bàn người tên Quảng Hàn kia.

“Thi đội!”
Đồng nghiệp vội vàng tiến vào, lại đưa cho hắn một phần tư liệu.

Thi Tòng Đạt đọc nhanh như gió, sắc mặt khẽ biến.

Hắn không hề do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn, đánh gãy công việc của đồng nghiệp.

“Hà Sơ, cậu có quan hệ gì với Khúc Tiệp?”
“Tôi là tài xế lâm thời của cô ấy.


“Chúng tôi tra được tài khoản ngân hàng của cậu, trước một ngày Khúc Tiệp thuê cậu làm tài xế, có một khoản tiền hai vạn tệ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu, người chuyển khoản đúng là phòng làm việc của Khúc Tiệp, cậu giải thích thế nào?”
“Khúc tiểu thư lần trước đã tới Hạc Thành, lúc ấy đi đài truyền hình quay tiết mục, lúc đi sân bay đúng lúc xe hỏng rồi, là tôi chở cô ấy qua đó, hai chúng tôi nhất kiến như cố, mấy ngày này cô ấy tới Hạc Thành đóng phim, bảo tôi đảm đương tài xế trong khoảng thời gian cô ấy ở Hạc Thành này, phụ trách đón đưa cô ấy hằng ngày qua lại ở khách sạn với đoàn phim, Khúc tiểu thư người hào phóng, hai vạn tệ đó nói là tiền đặt cọc đưa trước, để tránh trong khoảng thời gian này tôi không có nguồn thu nhập.


“Khúc Tiệp bị thương nằm viện, cậu vừa lúc liền đi Hà Sơn đào xác, là Khúc Tiệp bảo cậu đi đúng không?”
Hà Sơ nhạy bén phát hiện có chút không thích hợp, đối phương giống như muốn thông qua cậu đi đào sâu Khúc Tiệp.

Chẳng lẽ Khúc Tiệp là kẻ giết người?
Trời đất chứng giám, Hà Sơ chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể liên lụy đến vào loại chuyện này.

Cậu ý thức được thật sự nếu không tự cứu, có lẽ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.


Hà Sơ ngồi nghiêm chỉnh.

“Cảnh sát đồng chí xưng hô như nào?”
Thi Tòng Đạt: "Tôi họ Thi.


Hà Sơ: “Cảnh sát Thi, không biết anh có nhớ hay không, CCTV có tiết mục pháp lý, đã từng đưa tin một vụ án, lúc cảnh sát đang điều tra vụ án, làm thế nào cũng không tìm thấy đương sự, cho đến khi chị gái của đương sự mơ thấy em trai nói cho mình là bị sát hại, hơn nữa sau khi có thể chính xác nói ra chỗ thi thể mai táng, mới đi báo cảnh sát, cũng dẫn cảnh sát tìm được thi thể.


Thi Tòng Đạt cố nén không kiên nhẫn nghe xong, trào phúng nói: “Đó thì có liên quan gì tới cậu, cậu sẽ không định nói là người bị hại báo mộng cho cậu chứ? Cậu cũng là chị em với người bị hại?”
Hà Sơ lắc đầu: “Tôi không biết thân phận của thi thể, tôi chỉ là vẫn luôn được báo mộng, trong mơ tôi cũng không thấy rõ nữ nhân đó trông như thế nào, cô ta cứ lặp lại dẫn tôi đến chân núi Hà Sơn, giống như muốn nói cho tôi gì đó, hôm nay cho dù tôi có đào ra thi thể, khẳng định cũng sẽ báo cảnh sát.


Thi Tòng Đạt căn bản là không tin chuyện ma quỷ của Hà Sơ, hắn đột nhiên lạnh mặt.

“Hà Sơ, tôi khuyên cậu thẳng thắn sẽ được khoan hồng, dựa vào danh khí của Khúc Tiệp, không có khả năng không có tài xế riêng, vì sao lúc tới Hạc Thành đóng phim cố tình tìm cậu, Khúc Tiệp đóng phim bị thương ngoài ý muốn, cậu liền lập tức chạy tới Hà Sơn đào xác, giữa cậu cùng Khúc Tiệp, rốt cuộc có quan hệ gì không thể cho người khác biết?”
Thi Tòng Đạt đôi tay đè lại ghế thẩm vấn, cúi đầu nhìn xuống Hà Sơ, đôi mắt cảm giác áp bách mười phần, gần như hóa thành lưỡi dao sắc bén muốn từng tấc lăng trì Hà Sơ.

Nếu trong lòng Hà Sơ có quỷ, chẳng sợ một chút ít chột dạ như vậy thôi, lập tức liền sẽ lộ ra sơ hở.

Ngoại trừ đám cáo già ngoan cố không đổi đó, người bình thường dưới áp lực như vậy, là rất khó banh được.

Nhưng Hà Sơ không có.

Cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn Thi Tòng Đạt, ánh mắt trong sáng bình tĩnh, giống như không thẹn với lương tâm.

“Cảnh sát Thi, anh có thể kiểm tra nói dối cho tôi, tôi thật sự là thông qua báo mộng, mới tìm được cổ thi thể kia.

Nếu có thể mà nói, tôi muốn hỏi một chút, cổ thi thể kia, vị người bị hại kia, đến tột cùng là thân phận gì? Cô ấy có quan hệ gì với Khúc Tiệp?”
Thi Tòng Đạt lẳng lặng nhìn cậu một lát: “Được, trước không nói chuyện thi thể, người đàn ông đi cùng cậu kia, tên họ là gì, quan hệ ra sao với cậu?”
Hà Sơ: “Anh ta là khách thuê của tôi, lần này vừa lúc đóng phim ở đoàn phim kế bên, tôi liền kêu anh ta tới hỗ trợ.


Thi Tòng Đạt: “Vậy cậu biết cậu ta ngay cả hộ khẩu cùng căn cước đều không có sao?”
Hà Sơ ra vẻ giật mình: “Không thể nào, chẳng lẽ anh ta là nhập cư bất hợp pháp?”
Này rõ ràng là đang nói dối, Thi Tòng Đạt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hắn cũng càng thêm nhận định mấy cái gì mà báo mộng chuyện ma quỷ gì đó hồi nãy, tất cả đều là đang nói hươu nói vượn.

Thi Tòng Đạt cười lạnh: “Cậu không phải muốn biết thân phận của người chết sao? Được, tôi nói cho cậu, cô ấy là một cảnh sát nằm vùng ma túy, khoảng thời gian trước mất tích, chúng tôi vẫn luôn tìm cô ấy, cho đến gần đây mới biết được cô đã hi sinh vì nhiệm vụ, thi thể bị kẻ phạm tội chôn ở Hà Sơn, cũng chính là chỗ hai người vừa rồi đào.


Lượng tin tức quá lớn, Hà Sơ bị đập đến nói không nên lời.

Thi Tòng Đạt nhìn chằm chằm vào cậu, không buông tha bất luận cái gì vẻ mặt biến hóa, thấy thế liền nói: “Cậu hiện tại công đạo còn kịp, cậu cùng Khúc Tiệp, hoặc là người sau lưng Khúc Tiệp, rốt cuộc là quan hệ gì?”
Hà Sơ hít một hơi thật sâu ——
Tới, banh không được, rốt cuộc phải công đạo!
Thi Tòng Đạt thấy vẻ mặt của cậu, cũng cảm thấy vở kịch lớn tới, tầm mắt gắt gao dính ở trên mặt cậu.

Hà Sơ: “Cảnh sát Thi, anh tám tuổi mồ côi cha, cha chết do tai nạn xe, lúc anh đi học bởi vì quá ham chơi thành tích không tốt, thi đại học rớt hai lần, lần thứ ba đi học lại mới thi đậu, hiện tại còn độc thân, đúng không?”
Thi Tòng Đạt:???.