Vượt Núi Băng Đèo Anh Đến Với Em

Chương 52: Gắn bó trọn đời (6)




Trình Lê nghe câu này của Nhậm Tây An, đôi mắt nheo lại dần mở to.

Lời tố cáo này nghe ra có mấy chỗ không đúng lắm, nhưng mấy câu Nhậm Tây An nói hình như lại rất đúng, cũng không phải hoàn toàn không có lý.

Người đàn ông trong câu của anh… bị người phụ nữ bắt nạt khá nhiều.

Người phụ nữ này nghe ra khiến người ta cảm thấy không phải là thứ gì cả.

Câu này khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười.

Trình Lê bình tĩnh nhìn anh, không biết anh đột nhiên bị sao nữa… Không giống trạng thái bình thường lắm.

Trình Lê bình tĩnh nhìn sang, Nhậm Tây An cũng dứt khoát dựa vào lưng ghế, chờ cô bằng bộ dạng không hề nôn nóng.

Giống như cô không nói gì đó, thì chiếc xe này sẽ không lái về trước nữa vậy.

Gần nhau, bên trong buồng xe ngập tràn hơi thở mát lạnh mà cô quen thuộc trên người anh, Trình Lê nói: “Cũng có thể không phải là người đàn ông đáng thương, mà là người phụ nữ không phải là người tốt lành gì.”

Nhậm Tây An nhìn cô.

Tiếp theo Trình Lê nuốt một cái, hỏi anh: “Em có vời người khác thích không?”

Cô hỏi đầy nhẹ nhàng.

Cô không phải không lo phản ứng của trưởng bối.

Cả đời này, cô rất ít khi được tiền bối lớn tuổi hơn yêu mến và khen ngợi.

Cô không quan tâm người không liên quan, người không quan trọng, nhưng người phải gặp tiếp theo tối nay rất quan trọng.

Cuộc sống bình tĩnh lý trí của cô cũng sinh ra chút cảm giác khẩn trương vì chuyện mà cô không am hiểu, đặc biệt là sau khi vừa gặp qua Phương Thức.

Không ai muốn mãi là người không vời người khác thích như vậy.

Nhậm Tây An đọc biểu cảm trên mặt Trình Lê, đột nhiên vươn tay khẽ bóp cằm Trình Lê, kéo cô lại trước người anh, tay kia của anh nhẹ nhàng vuốt sợi tóc lòa xòa giữa trán cô: “Người đàn ông mất ngược cho người phụ nữ kia hết rồi, không phải là vời người đàn ông đó thích lắm sao?”

Trình Lê đón ánh mắt anh, Nhậm Tây An nói cho cô biết một cách vô cùng nghiêm túc: “Có anh đây, đừng suy nghĩ nhiều.”

Trình Lê giơ tay, bắt lấy bàn tay di chuyển khỏi cằm cô của Nhậm Tây An: “Không suy nghĩ quá nhiều, có khẩn trương, không có sợ.”

Nhậm Tây An mặc cho cô sờ ngón tay anh: “Phải, ở bên ngoài còn chưa thế nào mà đã muốn làm anh rồi, em còn sợ gì nữa?”

Trình Lê khẽ ngẩng đầu: “Cũng sợ chứ!”

Nhậm Tây An cười khẽ.

Trình Lê nói như đùa: “Khi hỏi anh kết hôn chưa, em sợ anh nói sinh cả con rồi cơ. Như vậy thì không phải em càng thất đức hơn sao.”

Nhớ nhung cha của một đứa trẻ, thất đức.

Giọng của cô rất tùy ý, dường như thật sự nói một câu chuyện cười.

Nhưng người nghe hiểu.

Ngón tay Nhậm Tây An vẫn ở trong lòng bàn tay Trình Lê, nghe vậy anh lập tức nắm ngược lại, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.

Sắc mặt Trình Lê không thay đổi, sóng gợn lăn tăn nơi đáy mắt.

Anh là người đàn ông của cô, có những lời cô nên nói với anh.

Nếu anh lập gia đình sinh con, cô sẽ không quấy rầy nữa.

Tuy kết quả này rất tàn nhẫn, nhưng con người không thể chỉ làm gì tùy thích được, mà còn phải có giới hạn.

Giọng Nhậm Tây An trầm trầm: “Trình Lê.”

Trình Lê ừm một tiếng, khống chế xao động nơi đáy mắt.

“Người đàn ông đó đáng thương ở đâu biết không,” Nhậm Tây An nói, “Bị bỏ rơi mà còn ngốc muốn tìm người phụ nữ đó để cô ấy chịu trách nhiệm, còn rất khó tìm nữa.”

Anh cũng đang tìm em.

Khi em khắc những bức tượng gỗ kia, anh cũng đã tìm em.

Trong truyện, trong phim, tìm một người lúc nào cũng rất dễ, chỉ cần một ít trùng hợp, hoặc một vai phụ tài giỏi, một bối cảnh hữu ích có thể giúp tìm người, nhưng trong thực tế thì không hề đơn giản như vậy.

Cho dù không gian nhỏ hẹp đến độ ở cùng một tòa nhà, thì người với người cũng có thể mãi mãi không gặp nhau.

Thế gian này có rất nhiều sự trùng hợp có thể khiến người ta gặp gỡ, cũng có nhiều sự trùng hợp có thể khiến người ta bỏ lỡ nhau hơn.

Trên thế giới này cũng không có nhiều mối tình nhớ mãi không quên, nhất định phải có người kia như vậy; không có nhiều sự chờ đợi và quay về đến như vậy. Nhiều lúc, người với người bị thời gian tách rời, là thật sự không còn cơ hội nói đã lâu không gặp.

May mà anh không phải.

May mà cô cũng không phải.

**

Trước khi Trình Lê xuống xe, Nhậm Tây An lại nói cho cô biết: “Mấy năm trước mẹ anh mất rồi. Tối nay là gặp bố anh.”

Trình Lê nhìn anh, trước đây họ rất ít nhắc đến người xung quanh, cô cũng gần như không tiếp xúc với gia đình anh, anh cũng vậy.

Trình Lê ừm một tiếng, Nhậm Tây An lại nhắc cô: “Trên ghế sau có một bộ cờ, em xách đi.”

Trình Lê làm theo, Nhậm Tây An cũng xuống xe mở cửa ghế sau, nhìn hai con mèo ngủ đến mức chẳng biết trời trăng kia, rồi trừng Trình Lê một cái.

Trình Lê nhướng mày, chủ động vươn tay bế một con.

Gần vào nhà, cảnh vệ Trần Cửu của Nhậm Đông Dã đi ra, thấy dáng vẻ mang nhà mang người của hai người họ, hỏi thử mèo có cắn người không, có sợ lạ không, rồi đón lấy con trên tay Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An lại đón lấy con mèo Trình Lê đang ôm, chỉ chừa lại bộ cờ cho cô.

Vào nhà, Trần Cửu lại chủ động đón lấy khay vệ sinh cho mèo trong tay Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An gỡ sức nặng trên người thì quay đầu lại liếc nhìn Trình Lê đi sau lưng anh.

Ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt cô, khiến cả người cô dịu dàng nhu hòa hơn không ít, trông có vẻ ngoan ngoãn.

Trình Lê thậm chí giục anh: “Đi đi!”

Nhậm Tây An không nhìn cô nữa, cô luôn luôn gan dạ, anh yên tâm rồi.

Trần Cửu đi vào trong kêu người tới. Khi Nhậm Tây An dẫn Trình Lê vượt qua tấm bình phong ngăn tầm mắt, thấy rõ mọi thứ trong phòng khách, anh đẩy Trình Lê ở sau lưng về trước, tay anh ôm vai Trình Lê: “Bố, đây là Trình Lê ạ.”

Trình Lê cảm giác được anh mạnh tay hơn một chút, bèn gọi theo: “Bố.”

Nhậm Tây An mỉm cười.

Nhậm Đông Dã nhớ đến lời dặn dò của Nhậm Tây An, cười đến độ khiến người ta như đứng trong làn gió xuân ấm áp. Nhậm Tây An nhìn thì lại không quen lắm, cảm thấy hơi kì quặc.

Nhậm Đông Dã ân cần hỏi han vài câu, Trình Lê phối hợp từng câu một.

Mấy người vừa định ngồi xuống, đột nhiên có một giọng nói rõ ràng xen vào phòng khách.

Nhậm Tây Bắc, con trai của anh họ Nhậm Tây An, đứa cháu trai mà anh đã lâu không gặp đi từ nhà bếp tới, la oang oang một tiếng: “Chú.”

Giọng Nhậm Tây Bắc thu hút mọi người nhìn sang phía anh ta.

Trình Lê đưa lưng về phía Nhậm Tây Bắc hơi xoay người, ngay sau đó thấy khuôn mặt của Nhậm Tây Bắc mà cô xa cách nhiều năm.

Người bạn học này, sau khi từng bất ngờ bắt gặp Nhậm Tây An chờ cô ở cửa hông trường vào lần nào đó, chặn cô ở cầu thang trong trường, nói với cô rằng cô và Nhậm Tây An không thích hợp.

Khi đó Trình Lê hỏi anh ta: “Ồ, vậy người nào thích hợp với chú cậu?”

Nhậm Tây Bắc rất nghiêm túc cũng rất ngây thơ nói cho cô biết: “Đoan trang, hiền lương.”

Trình Lê ha một tiếng: “Cậu ngốc à?” Đọc nhiều giới thiệu vắn tắt của quốc mẫu và tiểu sử nhân vật hoàng hậu rồi phải không.

Nhậm Tây Bắc: “…”

Trình Lê lại hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Nhậm Tây Bắc thành thật nói: “Thành thật.”

Trình Lê lại cười: “Tôi đề cử cho cậu một người, Bồ Tát tĩnh tọa thích hợp lắm đấy.”



Năm đó Trình Lê vô cùng yên lặng nghe anh ta nói xong, cô cười xong, sau đó đánh Nhậm Tây Bắc.

Lúc này Trình Lê cũng không có phản ứng gì.

Môi Nhậm Tây Bắc khẽ mở ra, sau khi thấy Trình Lê thì nhất thời môi trong không khép lại.

Thỉnh thoảng anh ta tới đưa đồ cho ông nội hai Nhậm Đông Dã thay cho ông nội Nhậm Trung Nguyên, nghe Trần Cửu nói Nhậm Tây An sắp dẫn bạn gái tới nhà nên mới ở lại định nhìn một cái.

Năm đó, trong nhà căn bản không có ai biết chuyện của Nhậm Tây An và Trình Lê, vì quen hai người trong cuộc nên anh ta mới bất ngờ phá vỡ.

Khoảng thời gian trước, anh ta gọi điện thoại cho Nhậm Tây An nói chuyện có người bạn học cũ bắt gặp Trình Lê, anh ta tưởng mấy năm nay Nhậm Tây An đang chờ nên nói cho Nhậm Tây An biết trước tiên, nhưng Nhậm Tây An phủ nhận việc anh tìm kiếm và chờ đợi.

Nhậm Tây Bắc tin, anh ta tưởng người đến nhà tối nay sẽ là một người phụ nữ khác.

Trình Lê nhìn anh ta một cái rồi dời đi, Nhậm Tây Bắc nhất thời cảm thấy đứng trong căn phòng này có phần lúng túng.

**

Một bữa cơm kết thúc rất nhanh, Nhậm Đông Dã dẫn Trình Lê đi, Nhậm Tây An không cản.

Trong phòng chỉ còn lại Nhậm Tây An và Nhậm Tây Bắc không dám đi ngồi đối diện.

Hai người trạc tuổi nhau, cho nên cũng đặt tên giống nhau.

Nhậm Tây Bắc ngồi ở phòng khách rất lâu, hỏi: “Chú này, hôm đó cháu gọi điện thoại cho chú, hai người…”

Nhậm Tây An không giấu anh ta nữa: “Vừa gặp.”

Gần đây trong nhóm bạn học lại có mấy tin đồn, Nhậm Tây Bắc đã đọc qua mấy tin, đều là mấy chuyện không hay cho lắm.

Anh ta hỏi Nhậm Tây An: “Mấy năm nay Trình Lê đã đi đâu, làm gì, chú biết hết rồi?”

Nhậm Tây An nhắc anh ta: “Gọi là thím.”

Nhậm Tây Bắc: “…”

Anh ta hít một hơi, nhìn về phía cầu thang một cái, cảm thấy Trình Lê và Nhậm Đông Dã còn lâu mới xuống.

Nhậm Tây Bắc lại cắn răng nói bằng bất cứ giá nào: “Có một người bạn nói, nghe nói cô ấy rất thân với thầy giáo chuyên ngành lúc đó, có… quan hệ đó, sau đó đi theo ông ấy ra nước ngoài.”

Anh ta không nói ra là quan hệ nam nữ, hơi bỏ trống.

Anh ta nói xong nhìn về phía Nhậm Tây An, chỉ thấy Nhậm Tây An đang nhếch môi cười khẩy.

Nhậm Tây An hỏi anh ta: “Chú là một người như thế nào?”

Nhậm Tây Bắc phát ra tiếng thắc mắc, không biết Nhậm Tây An muốn nói gì.

Nhậm Tây An nói: “Chú tin người phụ nữ của chú, hay là tin mấy cái lời nghe nói không chịu trách nhiệm đó? Cháu cảm thấy chú của cháu, chú là loại người nào?”

Nhậm Tây Bắc không trả lời.

Nhậm Tây An lại nói cho anh ta biết: “Cho dù cô ấy có, thì đó cũng là quá khứ, chú muốn tương lai. Còn một điểm nữa, người sắp xếp sau lưng là người không tốt, nên cắt đứt thì cắt đứt đi, không thì sớm muộn gì cũng là một mối tai họa thôi.”

**

Trên lầu, Nhậm Đông Dã dẫn Trình Lê xem rất nhiều đồ của Nhậm Tây An, cuối cùng cho Trình Lê một cái chìa khóa: “Của nhà đấy.”

Trình Lê nhận lấy, cảm thấy trọng lượng của chiếc chìa khóa trong tay rất nặng.

Trong nhà chưa từng có con gái, thứ bậc của nhóm Nhậm Tây An tính liền chung với nhánh của Nhậm Trung Nguyên.

Nhậm Đông Dã cũng là lần đầu tiên học đối đãi như thế nào với một đứa con gái.

Ông lại mở miệng, nhìn khuôn mặt Trình Lê, nói: “Nếu về ở cảm thấy dè dặt thì cứ ở bên ngoài, giống nhau cả. Mấy năm nay Tây An bọn nó bận suốt, về thì cũng chạy ra ngoài nhanh lắm.”

Vẻ kiên nghị toát ra từ ngũ quan Nhậm Đông Dã tự mang theo một loại cảm giác tin tưởng khiến người ta tự động tiếp nhận.

Nhiều năm rồi, Trình Lê chưa từng tiếp xúc với một trưởng bối kiên nhẫn nói nhiều lời dịu dàng với cô như vậy.

Thầy Ngụy Trường Sinh thích nói đùa, khi làm việc thì họ trao đổi về kĩ thuật và chuyên ngành nhiều hơn; cảnh sát Hứa biết chuyện gia đình cô, rất nhiều chuyện cấm kị nên cũng sẽ không nói với cô.

Lần đầu tiên gặp mặt, Nhậm Đông Dã chủ động gần gũi khiến Trình Lê bất ngờ, cũng khiến trái tim cô nhanh chóng trở nên mềm yếu.

Đây là người đàn ông nuôi lớn Nhậm Tây An.

Đây là vị trưởng bối tiếp nhận cô bằng ý tốt và sự chân thành.

Trình Lê mở miệng hơi khó khăn, nhưng khi thật sự nói thì cũng không khó nói như vậy: “Con có nhiều thời gian, con sẽ đến ở cùng bố nhiều hơn.”

Nhậm Đông Dã ừm một tiếng, lại muốn khen con trai: “Tuy là con bố sinh, nhưng nên khen thì cũng không thể tiết kiệm được. Thằng nhóc Tây An này cũng tốt lắm, con đi theo nó, chọn nó là đúng đấy.”

Trình Lê nói: “Là may mắn của con, con sẽ quý trọng ạ.”

Nhậm Đông Dã mỉm cười, rồi thản nhiên nói: “Cũng không có gì mà may hay không may cả, chuyện hai bên tình nguyện mà. Bây giờ nó đã chọn nghề đó, mạo hiểm và tương lai đều lớn hơn, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có lúc bận đến độ xao nhãng con.”

Nhậm Đông Dã bóp sống mũi một cái, sau đó cởi mắt kính, Trình Lê đón lấy cất thay cho ông.

Nhậm Đông Dã lại nói cho Trình Lê biết: “Hồi nhỏ có lẽ là bố nghiêm khắc quá, nên trước tuổi đi học, Tây An và anh của nó đều hướng nội lắm, lớn hơn một chút thì bản tính mới lộ ra, trở nên bướng hơn. Trước đây mẹ nó ủng hộ nó chơi bóng bàn, sau này đi theo con đường chuyên nghiệp, ban đầu bố cũng phản đối đấy.”

Trình Lê hỏi: “Tại sao ạ?”

Nhậm Đông Dã nhíu mày, nhớ lại năm xưa: “Vận động viên bận tập luyện vào giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của đời người, cuộc sống quá đơn điệu. Bạn học, bạn bè, bài vở kiến thức, đều thiếu quá trình từ từ mở rộng tiến dần lên. Cũng xa nhà quá lâu.”

Trình Lê hiểu những giọt mồ hôi và gian khổ phía sau chuyện này. Nhậm Tây An cân bằng mọi thứ rất tốt.

Nhậm Đông Dã lại nhìn lướt nhanh về phía Trình Lê: “Nó có nói với con tại sao giải nghệ không?”

Trình Lê thoáng im lặng, khẽ lắc đầu.

Lời đồn bên ngoài cũng là chấn thương, cô có thấy qua tin tức liên quan trên một số trang web.

Nói cho cùng thì họ cũng không phải là ngôi sao giải trí, tin tức được đào ra ít hơn rất nhiều.

Nhậm Đông Dã nói: “Nó luôn có suy nghĩ lập nghiệp, cho nên kiên trì học tập, ngoài việc tập luyện thì gặm rất nhiều bài vở. Nhưng nó là một vận động viên, còn chưa giảm phong độ, còn chưa đến ngày giải nghệ, thì đội tuyển quốc gia cũng còn cần nó. Chắc con cũng hiểu rõ con người nó, người có tinh thần trách nhiệm.”

Trình Lê đứng tại chỗ dạ một tiếng.

Nhậm Đông Dã tiếp tục nói hết chuyện sau đó: “Là vì mạng sống của mẹ nó. Mấy năm trước, vợ của bố bị bệnh, chỉ có Tây An là có tủy thích hợp, lại gặp phải mấy đợt tuyển chọn trong đội thi đấu. Sau khi được bổ nhiệm lại, huấn luyện viên của nó đặt nhiều kì vọng vào nó, áp lực của nó rất lớn. Hiến hai lần, bà ấy cũng không ở lại, nó cũng không bình phục nhanh như vậy. Nó đều có trách nhiệm với mọi người và gia đình nhỏ này, khi ấy không có cách nào tốt hơn, vì chúng ta, nó đã chọn gia đình nhỏ.”

Nỗi khổ tâm của huấn luyện viên, từ bỏ sự vẻ vang chinh chiến cùng đội tuyển quốc gia, nhưng cũng không thể tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn của gia đình.

Trình Lê đứng càng im lặng hơn, trái tim trong cơ thể đang đập chầm chậm, hơi nhói đau.

Khi đó, cô không có ở đây.

Nỗi đau của anh, sự mệt mỏi của anh, cô không chia sẻ cùng anh.

Họ nên chia sẻ luồng gió lạnh, giông tố, sấm sét; nên cùng hưởng sương mù, áng mây, ráng chiều.

Đây là ý nghĩa tồn tại của vợ chồng.

Hôm nay cô sống lẻ loi trên đời, anh rất dễ làm cho cô được như ý nguyện, trở về thế giới của cô đi cùng cô.

Số phận cuối cùng đã đối đãi tốt với cô, để họ tiếp tục nắm tay nhau đồng hành.

**

Nhậm Tây An vừa vào toilet, cửa bị Trình Lê đã tìm anh một vòng ở bên ngoài đẩy ra.

Tay anh còn ở trên dây thắt lưng, anh nhíu mày nhìn cô: “Cuống cái gì thế?!”

Trình Lê đóng kín cửa, từ từ gần sát anh, nói: “Bên ngoài nhà tranh, anh bế mèo thay cho em, em đã nói sẽ báo đáp anh mà.”