Vượt Thời Không Đến Bên Anh

Chương 10: 10: Vị Hôn Thê Đoản Mệnh





Thập Đình Phong ngồi ở sofa đọc tạp chí lâu lâu lại đưa mắt hướng về phía cánh cửa phòng đang khép chặt.

Chẳng biết Cố Hạ làm gì ở bên trong.

Đắn đo một hồi, anh quyết định tiến về phía phòng mà chủ động làm hòa, tuy nhiên đúng lúc đó, thuộc hạ ở phía ngoài đã chạy vào báo:
- "Thống đốc, Tô tiểu thư đến tìm ngài."
- "Là Mạn Giao sao?"
Bàn tay đang vịn nắm cửa lập tức buông xuống mà xoay người bước về phía trước.

Hiện tại, Tô Mạn Giao đứng trước mặt anh.

Vừa nhìn thấy cô, khóe môi Thập Đình Phong lập tức mĩm cười, tuy nhiên, biểu hiện của người đối diện lại trái ngược hoàn toàn.

Vẻ mặt Tô Mạn Giao tỏ ra vô cùng lạnh lùng, nhìn anh nói:
- "Em đã suy nghĩ kĩ rồi.


Đình Phong, em thật sự xin lỗi.

Người đàn ông mà em yêu chỉ có Bất Phàm mà thôi."
Những lời này đối với Thập Đình Phong vốn đã quen thuộc cho nên anh chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào trên gương mặt.

Một lúc sau mới trầm giọng đáp:
- "Anh biết.

Nhưng anh nhất định sẽ giành được em bằng mọi giá."
Tô Mạn Giao thở dài trước sự cố chấp của người trước mặt, cô lên tiếng nói:
- "Đình Phong, anh thực sự yêu em hay chỉ là vì em mang bóng hình của người con gái ấy."
Đúng lúc Cố Hạ mở cửa, toang bước ra ngoài tìm chút gì đó để ăn nào ngờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người ở phía ngoài cửa.

Bàn tay toang mở cánh cửa lập tức dừng lại.

Cố Hạ khẽ khép hờ cánh cửa phòng, mà đứng lặng im phía bên trong lắng nghe sự tranh cãi ở phía bên ngoài.
- "Anh thực sự yêu em mà Mạn Giao."
Lúc này, Thập Đình Phong bỗng trở nên rối loạn mà nắm lấy tay Tô Mạn Giao.

Ngay lập tức, cô nhếch môi cười nhẹ liền sau đó hất tay anh ra khỏi người mình, nghiêm túc nói:
- "Bởi vì gương mặt em rất giống vị hôn thê đoản mệnh của anh cho nên anh luôn tìm mọi cách để giành lấy em khỏi tay của Bất Phàm.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

Việc cảm kích Tô Mạn Giao mà đem lòng yêu cô chỉ là một phần nhưng thực chất, điều khiến anh bất chấp tất cả mà sẵn sàng đối đầu với Quan Bất Phàm chính là Tô Mạn Giao rất giống với vị hôn thê trước đây của anh.

- "Đình Phong, em không phải là cô ấy.

Mặc dù bọn em có gương mặt rất giống nhau thế nhưng linh hồn và tính cách của em và cô ấy là riêng biệt.


Anh không thể mù quáng mà cho rằng em chính là Cố Hạ Sương, người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm."
- "Cố Hạ Sương? Sao tên họ của người này có vài nét giống mình thế?"
Cố Hạ trong lòng không khỏi thắc mắc về cái tên này.

Hiện tại, cô thật sự rất muốn xông ra bên ngoài mà hỏi thẳng anh.

Tuy nhiên, nghe ngữ điệu của cả hai bây giờ trông có vẻ khá căng thẳng.

Nếu như cô bước trở ra sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Cho nên, việc làm tốt nhất là ở yên trong phòng.
Sau khi nghe ba chữ thốt ra từ miệng Tô Mạn Giao, sắc mặt Thập Đình Phong lập tức sa sầm hẳn xuống.

Hàng loạt kí ức đau buồn lại ùa về khiến anh không kiểm soát được bản thân mà tức giận nắm lấy tay người trước mặt mà siết chặt nói:
- "Nói...Tại sao em biết chuyện này?"
Thập Đình Phong trừng mắt, hàm răng nghiến chặt nhìn chằm chằm Tô Mạn Giao.

Giọng nói lạnh lùng kèm với sự tổn thương khi bị người khác khơi lại của anh khiến cô sợ hãi mà cố vùng tay ra khỏi cái siết tay từ người đối diện.
- "Vậy là em đã nói đúng.

Đình Phong, em xin anh đừng tiếp tục chia cắt tình cảm giữa em và Bất Phàm nữa.


Người con gái mà anh thực sự yêu không phải là em."
Dứt lời, Tô Mạn Giao xoay người rời đi.

Cô cho rằng cách giải quyết chuyện tình tay ba này chính là nói thẳng mọi việc.

Bởi lẽ, nếu như cứ kéo dài thì mọi chuyện càng thêm rắc rối bởi ngay từ đầu cô đã xác định tình cảm của mình chỉ dành cho Quan Bất Phàm.
Ở phía bên trong phòng, Cố Hạ với bản tính vô cùng tò mò đang đắn đo nửa muốn ra ngoài hỏi rõ Thập Đình Phong.

Một nửa lại lo rằng tâm trạng của anh hiện tại không được tốt cho lắm sẽ lớn tiếng với cô.

Bỗng nhiên lúc này, giọng nói từ đâu lại vang bên tai cô:
- "Cô thực sự muốn biết người con gái được nhắc đến à?"
- "Phải, tôi rất muốn biết."
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.