Vứt Đi Nương Nương

Chương 43




Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới chuyện hoàng tử thối này lại xuất hiện.

Mục Tiểu Văn bình tĩnh nói:

- Lan phi nương nương, nhân lúc chén thuốc bổ này còn nóng người hãy uống đi. Đây là một loại thức uống mới, gọi là hương tiên đắc, uống thường xuyên sẽ làm cho da thịt ngày càng mịn màng trắng trẻo; nếu để lạnh đi thì sẽ không có hiệu quả. – “mau mau uống đi”, Mục Tiểu Văn thầm thúc giục, bộ dạng mất hết tính thục nữ rồi, trông cứ như là muốn nhanh nhanh chạy đi nhà xí vậy. Có hoàng tử thối này ở đây làm cho nàng không được tự nhiên cho lắm.

Hai người họ đang nhu tình mật ý, Mục Tiểu Văn chẳng những không thức thời mà rời đi lại còn mở miệng phá hư không khí. Lý Vân Thượng đối với nữ tử vốn rất ôn nhu nên chỉ khẽ chếch hàng lông mày lên chứ chưa có xuất ngôn trách cứ.

Lan phi cảm thấy hứng thú nên quay lại nhẹ hỏi:

- Thật sự là như vậy sao?

- Dạ bẩm nương nương đúng vậy ạ!

- Nương nương vốn không thích mùi vị của cây cỏ, sao hôm nay nhà bếp lại sơ ý thế? Dược này không uống cũng được. – Lan phi nhăn mày, lời nói có ý nhắc nhở Mục Tiểu Văn có ý tứ một chút.

- Nương nương, dược này thật sự là rất tốt, nguyên liệu của nó một tháng mới có một lần. Bởi vậy, nếu nương nương muốn uống một lần nữa chỉ sợ phải đợi tới tháng sau rồi. – Mục Tiểu Văn dừng lại một chút rồi nói tiếp. – Nhà bếp biết nương nương không thích hương vị hoa cỏ nhưng dược này có vị rất tự nhiên, đối với việc dưỡng nhan rất hiệu quả nên nhà bếp mới tự chủ trương bỏ thêm một chút. Nếu nương nương thật sự không thích thì nô tỳ có thể lấy nó ra; tuy hiệu quả có giảm đi chút ít nhưng đối với nương nương vẫn có ích rất nhiều.

Lan phi trầm ngâm không nói gì, ánh mắt do dự pha chút đáng yêu. Lý Vân Thượng ngắm nàng, mỉm cười sủng nịnh>- Lan nhi, hay là thử một chút đi!

Lan phi bất động thanh sắc cẩn thận đáng giá Lý Vân Thượng, thấy vẻ mặt nghiêm nghị mà cưng chiều của hắn khiến nàng mừng rỡ thầm trong lòng. Vẻ mặt đắn đo của Lan phi càng ngày càng giãn ra.

Ngược lại, vẻ mặt Mục Tiểu Văn phía sau tấm mạng che mặt lại như sắp muốn nôn vậy.

Tên họ Lý kia đang cười? Hừ, tốt hơn hết là đừng có cười! Dối trá vô cùng, trông thật là méo mó. Hắn còn tưởng mình là một vị thánh phong lưu tình ái sao?

Ặc!

- Vậy ngươi nhân tiện giúp bổn nương nương đem vị “mê tình hương thảonày lấy ra đi. – thanh âm Lan phi trong vút, vẻ mặt càng thêm đáng yêu.

- Dạ! – Mục Tiểu Văn phấn chấn, cầm lấy cái thìa, mở ra một chiếc khăn lụa, nhanh nhẹn chọn nhặt. Lan phi cùng Lý Vân Thượng lại kéo nhau vào bên trong, khanh khanh ta ta thân mật.

Mục Tiểu Văn một bên chọn nhặt, một bên giương mắt nhìn thấy hai người bọn họ rời đi mới thở phào một tiếng.

“Mê tình hương thảo”, ta không nhận ra ngươi hả?

Cân nhắc một phen, nàng quyết định lấy ra hết cái vị thuốc kia. Dù sao Lan phi cũng không biết được bên trong rốt cuộc là có cái gì.

Vừa nghe ngóng bên trong phòng, vừa chăm chú công việc, Mục Tiểu Văn vội vàng làm cho nhanh rồi đặt chén dược xuống bàn, bao chiếc khăn lụa lại sau đó rời đi. Thoáng thấy trong chiếc rương bên cạnh bàn có một chiếc bình sứ nhỏ, tim Mục Tiểu Văn chợt nhảy dựng lên.

Cái loại bình nhỏ này nàng có thấy qua trong mấy bộ phim cổ trang, nó chứa loại xuân dược gì đó.

Trống ngực đập nhanh không phải vì vật gì đó quen thuộc mà là trong đầu vừa nghĩ ra một chủ ý mới.

Chiếc bình được để ở một nơi kín đáo, bình thường rất khó phát hiện, mà có phát hiện thì cũng nghĩ đó chỉ là chút phấn trang điểm của nữ tử khuê phòng mà thôi. Nhưng Mục Tiểu Văn vô tình lại nhìn thấy nó, chỉ xem qua vỏ ngoài cùng chút để ý tâm tư Lan phi là có thể khẳng định được nó chính là xuân dược, không thể nghi ngờ.

Lan phi đối với hoàng tử thối kia thật đúng là mê đắm điên cuồng mà!

Trong lòng nàng bật cười, tay nhanh nhẹn vươn ra lấy chiếc bình sứ kia, đổ một chút vào trong chiếc chén nhỏ. Đó chính là cái chén mà Lý Vân Thượng vừa dùng qua, không có gì là ngoài ý muốn, chỉ là đổi một chiếc chén khác mà thôi.

- Bẩm nương nương, nô tỳ đã lấy hết “mê tình hương thảo”, xin mời nương nương dùnghữu hiệu.

Hai người bọn họ đi ra, nhìn qua là biết được họ vừa có một phen liếc mắt đưa tình mãnh liệt lắm.

- Lui ra đi! – Lan phi phất tay phân phó.

- Dạ! – Mục Tiểu Văn cúi đầu chậm rãi lui ra ngoài. Đi tới cửa nàng không nén nổi một trận hứng thú, một người ôm bụng, một người dục hỏa thiêu đốt.. có chuyện hay xem rồi.

Mục Tiểu Văn trốn trong một góc tối cách đó không xa, hưng phấn mà chú ý động tĩnh bên trong phòng.

Nhân lúc đi ra ngoài đóng cửa lại, Mục Tiểu Văn tiện đường trốn ở phía sau cánh cửa, kiên nhẫn mà chờ đợi trò hay sắp diễn ra.

Nhưng trong phòng vẫn một mực vang lên những lời ngon tiếng ngọt. Nhất là Lý Vân Thượng, thanh âm âm ái, tựa hồ đem hết toàn lực mà sủng ái Lan phi. Cái loại ngữ điệu mê hoặc lòng người này thật sự Mục Tiểu Văn không cách nào tưởng tượng, làm sao mà thể hiện ra được bên ngoài khuôn mặt?

Trong lòng nàng lại bắt đầu nổi lên bực dọc với Lý Vân Thượng, nghe mấy lời kia thôi mà mặt đã đỏ tới mang tai, khó tránh khỏi tò mò, thậm chí trong lòng chợt sinh ra một tia khó chịu. Nếu như Lý Vân Thượng cũng dùng cái khuôn mặt kia đối với nàng thật không biết được sẽ có cái dạng tình cảnh gì đây?

Tâm tư một trận xao động, nàng chậm rãi bình tĩnh lại, thở dài, ngồi chồm hổm xuống, dựa lưng vào tường.

Không khí ở cổ đại không hề ô nhiễm nên ánh trăng sáng quắc trông như được treo lên trong bầu trời đêm cao hút vậy. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ hây hẩy thổi qua, đêm thanh tĩnh, còn có thể nghe được cả tiếng lá cây sàn sạt.

Chỗ ở của Lan phi được bố trí thật là tinh xảo chu toàn.

Mục Tiểu Văn dựa tường nhìn quanh, đây vốn là một mảnh hoa viên nho nhỏ, bên trong được trồng rất nhiều loài hoa đắt tiền, kiến trúc rất tinh xảo, vây quanh bốn phía là các phòng ốc.

Ở bên ngoài lại là một mảnh hoa viên lớn hơn. Có đình bàn, có lầu các, có phòng chơi nhạc, có chỗ ở của các nha hoàn. Mà Lan phi trụ trong một tiểu viên, giống như là bồng lại tiên đảo trong mộng ảo, tiên nữ bị vây chặt trong đó.

Tiếp tục bên ngoài là một cụm hồ. Hồ nước xanh biếc dập dờn bồng bềnh, bắc qua là một cây cầu nhỏ trắng muốt cong cong. Tiếp đó chính là Hinh viên, cách không xa là chỗ ở của các phi tử khác, rồi tới chỗ ở của nha hoàn.. rồi tới….

Chính là Vu cư.

Nói không ngoa thì phủ nhị hoàng tử có thể so với hoàng cung vậy. Vu cư của nàng ở cách rất xa, giống như một hòn đảo hoang nằm bên ngoài, không thuộc về phủ nà>Cũng như thân thể của hắn có phần giống nhau, tựa hồ chưa bao giờ dung nhập.

“Hả!”. Trong phòng vang lên một tiếng kinh hô. Thanh âm truyền vào tai Mục Tiểu Văn khiến nàng giật thót, nàng phát hiện chính mình vừa rồi không tự chủ được mà suy nghĩ miên man quá.

Hai tròng mắt nhanh chóng tập trung, bắt chính mình phải quan tâm tới chuyện trước mắt. Mục Tiểu Văn lùi lại nép trốn vào chỗ tối bí ẩn, nghe thấy Lan phi nói gì đó rồi thấy nàng ta vội vã đi ra, nhìn quanh nhìn quất, giống như là đang tìm nha hoàn. Nhưng hôm nay là ngày nhị hoàng tử lại đây nên các nha hoàn đã sớm quay về phòng nghỉ. Đây cũng chính là một lý do để cho Mục Tiểu Văn thuận lợi hành động.

Bất quá, bây giờ Lan phi không biết tìm người làm sao, cảm giác khó chịu ập đến làm cho nàng ta trực tiếp chạy đến chỗ cần đến. Chỉ chốc lát, Lan phi quay trở về, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Còn chưa nói được hai câu thì lại chạy ra.. rồi trở về… rồi lại chạy ra… Nàng cứ chạy đi chạy về như vậy, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt tiều tụy. Sự tĩnh lặng ban đêm hoàn toàn bị phá tan.

Che giấu không được rồi!

Nhìn thần sắc Lý Vân Thượng vẫn ôn hòa như cũ còn Lan phi thì xấu hổ không chịu nổi, mà có muốn tránh cũng tránh không được, cuối cùng đành trốn ở một nơi nào đó chờ hoàn toàn giải quyết xong đã.

Mục Tiểu Văn rốt cuộc nhìn không được mà bụm miệng cười. Thấy Lan phi một hồi lâu không có xuất hiện, nàng liền đứng thẳng dậy đi xem thử tên hoàng tử thối kia thế nào.

Phía cửa sổ, bóng một người động, tiếp cận gần một chút. Mục Tiểu Văn chỉ có thể nhìn thấy cái bàn phía đối diện với cửa sổ.. Tên hoàng tử thối kia không có ngồi bên bàn.

Mục Tiểu Văn dời phía cạnh cửa, men theo tới cánh cửa khép hờ nhìn vào, cẩn thận đánh giá một chút.. Trong phòng không có một người nào.. Chẳng lẽ là ở phòng trong?

Nàng đánh bạo đưa đầu vào dò xét, chỉ kịp cảm thấy bờ vai bị đè xuống, còn chưa có kịp kinh hô thì bên tai vang lên một trận thanh âm. Có người đem nàng ném tới ghế, ngay sau đó nhanh như chớp dùng tay bóp lấy cổ nàng.

Không cần nhìn cũng biết đó chính là Lý Vân Thượng. Thình lình xảy ra biến cố làm cho Mục Tiểu Văn có chút hấp tấp, lỗ mãng.

- Điện…. điện hạ…

Động tác của Lý Vân Thượng mặc dù rất nhanh nhưng phi thường nhẹ, một chút cũng không làm đau Mục Tiểu Văn.

Tay Lý Vân Thượng bóp cổ nàng cũng không có dùng sức, chỉ có ánh mắt là lạnh băng.

- Ngươi là ai? Tại sao hạ dược với

- Ta…. Nô tỳ…. – Mục Tiểu Văn ấp úng nghĩ không ra lý do gì. Thật sự là tự nàng làm hỏng mọi chuyện rồi, sao mình không có được tố chất ứng phó giống với diễn viên kia chứ?