Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 37: “ Sắc Tình”




“ Sắc Tình” là quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Ở đây không ồn ào, sôi động như những quán bar bình thường, mà ngược lại rất yên tĩnh. Những người lui tới đây đa phần là những người làm việc với áp lục lớn, họ tới đây để thư giãn chứ không phải là vui chơi. Cách bày trí ở “ Sắc Tình” không quá bắt mắt mà chủ yếu đùng gam màu lạnh là đem và đỏ làm chủ đạo, tạo cho khách cảm giác thỏa mát không quá ngột ngạc. Tuy nhiên giá một ly rượu ở đây cũng không phải rẻ, chỉ một ly whisky bình thường đã lên tới năm tăm ngàn rồi, vì vậy những người bình thường rất ít khi lui tới đây. Ngược lại thì vấn đề an ninh ở đây thuộc hàng năm sao, nếu như bạn gây sự trong quán bar thì bạn sẽ bị đuổi ra ngay lập tức và được cho vào đanh sách đen không được phép bước chân vào đây nữa, ở đây chưa từng xảy ra vấn đề về mất cắp hoặc là đánh nhau.

Có nhiều tin đồn về chủ nhân thật sự của “ Sắc Tình”, nhưng đây được xem như là một bí ẩn. Vì không một ai biết được chính xác chủ nhân của nó là ai, trong như thế nào cả.

Sắc trời chuyển màu, màn đêm bắt đầu buông xuống, đường đã lên đường rực rỡ, xe cộ tấp nập, làm cho đường phố trở nên rực rỡ hơn, hoa lệ hơn.

Ngoài cửa lớn của “ Sắc Tình” người ra vào chen chút. Một chiếc xe bugatti màu bạc nổi bật trước cửa lớn Sắc Tình. Bảo vệ chạy ra cung kính mở của xe, hai người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tấp bước xuống. Một người mắt phượng mày kiếm, mang theo sát khí, lạnh lùng, người còn lại phong lưu, cợt nhã. Hai người này vừa bước vào cửa đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người, thật sự là hai cực phẩm hiếm có.

Trước những ánh nhìn như sói đói của mọi người trong bar, vẻ mặt Đằng Phong Vũ vẫn lạnh nhạt, anh lướt mắt qua quầy bar, bỗng đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, tại sao cô ấy lại ở đây?

“ Phong, làm gì ngẩn người thế?” giọng nói của người bên cạnh đã kéo Đằng Phong Vũ trở về.

Anh quay mỉm cười, thu lại ánh nhìn của mình nói “ Không sao, chúng ta đi thôi.”

Bên quày Bar, cô gái nhỏ ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ đưa lên môi, màu đỏ thẩm của rượu càng thấm qua cách môi vào trong cổ họng tai nên cảm giác ngọt ngọt.

Huỳnh Thư Trinh từ cửa bước vào, trong thấy cảnh tượng này, cánh môi cô ta bất giác nhếch lên, ánh mắt trở nên ngoan độc.

“ Mày làm gì thẩn thờ vậy?”

Giọng nói của Huỳnh Thư Trinh vang lên cát ngang dòng suy nghĩ của Dương Tiểu Lam. Cô thu lại vẻ trầm tư, mỉm cười với Huỳnh Thư Trinh “ Đến rồi đấy à?”

Huỳnh Thư Trinh không trả lời, cô ta nhìn về phía bartander gọi một ly cocktail. Khi ly cocktail được đặt trước mặt, Huỳnh Thư Trinh cầm lên uống một ngụm, ánh mắt cô ta lóe lên tia khác thường rồi nhanh chống biến mất “ Lúc trước ở biển, mày đột nhiên trở về trong đêm, có chuyện gì xảy ra sao?”

Dương Tiểu Lam nhớ tới chuyện cãi nhau với Đằng Phong Vũ ở thành phố N thì đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Đó là lần đầu tiên cô mất kiểm soát chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cô lắc đầu, cười như không cười “ hôm đó tiểu lão gia gia nhà ta về nước thôi.”

Dương Tiểu Lam ngẩng đầu lên, vì uống rượu nên bụng có chút khó chịu, quay sang nói với Huỳnh Thư Trinh “ Tao đi vệ sinh cái đã.” Cô bước xuống khỏi quày bar, đôi mày nhíu chặt bước đi hòa vào đám đông.

Huỳnh Thư Trinh nhìn theo bóng lưng dần khuất của Dương Tiểu Lam, ra hiệu cho bartander rót rượu. Còn cô ta lấy túi bột màu trắng ra, đôi mắt hiện lên tia ác độc. Huỳnh Thư Trinh cho thứ bột màu trắng đó vào ly rượu của Dương Tiểu Lam, khóe môi cô ta bất giác cong lên, Tay cầm ly rượu lắc nhẹ, thứ bột màu trắng ấy hòa tan vào dòng rượu đỏ không còn thấy dấu vết gì.