WTER-TSFO: (Kì I) - Sao Tản Mờ Giữ Lấy Hư Vô, Người Trở Lại Cùng Giấc Mộng

Chương 60: Cybodia - Kẻ Địch Không Thể Đánh Bại (1)




"Hả..?"

Kairos trợn tròn mắt nhìn vào bàn tay vừa chạm vào má của mình. Không thể sai được.

Là máu.

Chợt đầu Kairos thấy đau nhói, như vừa bị ai đó đóng một tá đinh sâu vào trong não. Và rồi cơn đau bắt đầu lan xuống lồng ngực. Cậu đưa tay bịt miệng lại, toàn thân run lên như có một dòng điện chạy qua.

"Ra khỏi đây thôi."

Tấm áo khoác của Taktelard tung lên, hơi vụng về và thô bạo nhưng cũng đã che đi gương mặt đang tái xanh của Kairos khỏi những ánh nhìn tò mò xung quanh trong sân ga. Cậu hé mắt, nhìn thấy được một thân hình gầy ốm quen thuộc, chỉ có điều thiếu đi găng tay và những tiểu tiết dùng để che đậy khiếm khuyết trên cơ thể trong lúc luyện tập với người ngoài. Có những đường vân kì quái nằm trên da thịt lộ ra bên dưới ống tay áo Taktelard. Cậu ta hiếm khi phơi bày chúng ra vì nó cứ như một bằng chứng cho sự thất bại của bản thân trong quá khứ.

Bàn tay gầy guộc của Taktelard nắm lấy cổ tay của Kairos lẫn cây gậy chống, tay còn lại giữ cho cái áo khoác trên người cậu không bị tuột ra và bắt đầu kéo cả hai di chuyển ra khỏi sân ga trong khi Kairos đã bắt đầu cảm thấy được chất dịch tanh tưởi trong miệng đang trào ra ngoài qua những kẽ ngón tay của mình.

"Thesis Castor..."

"Ngậm miệng lại. Tao và mày sẽ cút khỏi chỗ này trước khi có ai đó gọi cho cảnh sát."

"..."

Kairos chậm rãi nhích từng bước chân, vì đầu gối của cậu đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Cơn đau nhói trong đầu và ở lồng ngực như muốn xé tan người cậu. Thực sự là chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ? Bây giờ Kairos không thể nào tập trung suy nghĩ nổi.

"Thở đi. Chậm thôi."

"..."

Taktelard nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước và chân nhích từng bước đồng điệu với Kairos lên những bậc thang. Còn vài bước nữa là ra tới đường phố rồi.

"...!"

Kairos run lên và máu đã trào ra qua những kẽ ngón tay đang bịt chặt miệng. Máu từ hốc mắt cũng chưa ngừng chảy hẳn, và Thực Tính Ma Nhãn vẫn đang hiện hữu dù Kairos có cố vô hiệu nó đến mức nào đi nữa. Taktelard giơ tay vẫy xe ngoài phố. Ánh đèn rạng rỡ, tiếng nhã nhạc, tiếng người, tiếng phương tiện qua lại nhộn nhịp, thể hiện một buổi tối hoàn toàn bình thường, căng tràn sức sống của thành phố Circus.

Có một chiếc xe tấp vào lề đường theo cái vẫy tay của Tatkelard. Cánh cửa xe mở bung ra đón cả hai vào. Kairos vẫn giữ chặt lấy miệng mình, trong khi đầu và lồng ngực đau nhức nhối. Taktelard lôi ra một cái khăn tay từ trong túi đồ của Kairos, thô bạo nhét nó vào khoảng trống giữa bàn tay của cậu với khuôn miệng.

"Viện Nghiên Cứu Vivantes quận ba. Nhanh một chút."

"Rõ rồi."

Tatkelard nhổm dậy nói với người lái xe, cẩn thận nhìn xung quanh ghế trước và qua kính chiếu hậu. Không có dấu hiệu gì là đang bị bám đuôi cả. Xe bắt đầu lăn bánh. Tài xế đã đeo bộ đàm vào để làm việc rồi nên cuối cùng hai người cũng có chút thời gian để thở.

"Được rồi, giờ mày hãy hít một hơi thật sâu."

"..."

Kairos gật đầu và lấy lại bình tĩnh. Lồng ngực vẫn đau nhói. Đột nhiên có cái gì đó ấm nóng chạm vào giữa ngực cậu, có thể cảm nhận được qua lớp quần áo. Là bàn tay của Tatkelard.

"..."

Thesis Castor nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận. Dòng chảy trước mắt rất hỗn loạn. Hướng đi của ma lực trong cơ thể Gravivator dường như đã bị thứ gì đó bẻ cong và bắt đầu đi sai hướng. Nếu đúng là vậy, thì nếu có thể khiến chúng trở về quỹ đạo cũ, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng thứ gì đã gây ra chuyện này?

Taktelard lắc đầu, bây giờ không phải lúc. Nhịp tim của Gravivator đang bị dòng ma lực chảy loạn ảnh hưởng. Cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại. Với Thesis Castor, sử dụng ma thuật để chữa lành là một cái gì đó lạ lẫm. Trước giờ việc cậu ta làm chỉ có bung xoã toàn bộ sức mạnh ra như một đầu đạn hạt nhân chứ chưa từng dùng nó vào việc cần tính chính xác và cẩn thận như thế này.

Dòng ma lực của Taktelard Morius chảy từ lòng bàn tay, chậm rãi xâm nhập vào cơ thể của Gravivator. Để điều chỉnh được dòng chảy của Kairos, trước tiên phải đồng bộ được với ma lực của cậu ta. Nghĩa là, phải để cơ thể Kairos chấp nhận nguồn ma lực lạ lẫm từ bên ngoài trước.

Có thể cảm nhận được hướng chảy vô cùng hỗn loạn trong người Kairos, cứ như toàn bộ các điểm tụ đã bị khai mở và để cho ma lực tràn ra ngoài một cách không kiểm soát.

Taktelard hít sâu, mồ hôi túa ra trên trán và bàn tay đặt trước ngực Kairos hơi run run. Đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa, chỉ cần sai một li thôi, có thể sẽ phá huỷ hoàn toàn mạch ma thuật của Gravivator, tệ hơn nữa là khiến cậu ta chầu trời ngay mà không kịp nói lời từ biệt nào.

"Thấy rồi."

Và khi đã nối được sợi chỉ ma lực của mình vào mạch ma thuật chính của Kairos, Tatkelard đã có thể chiếm quyền kiểm soát tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm điểm tụ ma lực, một trăm lẻ tám nhánh ma mạch lớn và hai trăm sáu năm mươi bảy mạch nhỏ có hướng chảy rối như tơ vò.

"..."

Với những công việc tỉ mỉ ở mức độ hiển vi như thế này, Taktelard Morius luôn cảm thấy rất áp lực. Nhưng có một điều.

Thesis Castor không chỉ là hư danh. Nó là toàn bộ những gì người thiếu niên trẻ tuổi ấy nhận được thông qua tài năng, sự cố gắng, lòng tự tôn cao ngất ngưởng và sự ngoan cường trong ba năm trau dồi tại Liberan. Nắm lấy mọi thứ bằng sợi chỉ ma lực, và điều khiển lấy tất cả.

Bất kì thứ gì, một khi đã chuyển động sẽ sinh ra động lượng, và có cả hướng của chuyển động. Một khi đã chạm vào được, thì khuếch đại, gia tốc, hay làm tiêu biến đi nguồn năng lượng đó đều nằm trong khả năng của Thesis Castor. Mạch ma thuật cũng không phải là ngoại lệ gì. Nhưng nếu sai sót, Kairos sẽ mất đi tư cách của một pháp sư vĩnh viễn. Vì vậy nên, phải thật cẩn thận.

Gỡ rối từng nhánh ma mạch, và chỉnh sửa cường độ. Mười, hai mươi, rồi năm mươi dòng mạch. Tám mươi, một trăm... Taktelard hít sâu và chậm. Những điểm tụ ma lực đang dần được phục hồi. Mồ hôi đổ ra lấm tâm trên trán và mấy sợi dây thuộc bộ hỗ trợ sau gáy của Taktelard đang nóng rực lên. Pin vẫn còn khá nhiều, không phải lo lắng. Có lẽ tài xế sẽ không quan tâm về việc hai người đang làm gì ở ghế sau đâu.

"...?"

Taktelard mở mắt ra, nhìn qua cửa kính. Xe đã ngừng từ khi nào? Kairos vẫn đang thở dốc dù cậu đã rất cổ gắng để duy trì nhịp thở ổn định. Taktelard nhổm người, áp bàn tay còn lại của mình lên trán Kairos. Nóng như lửa đốt. Cậu ta sốt rồi. Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất cần bận tâm.

"Này, đây đâu phải đường tới quận ba?"

Giọng Taktelard trầm xuống, trộn lẫn rất nhiều sắc thái cảm xúc lẫn lộn trong đầu ngay lúc này. Bây giờ mà chỉ cần có bất kì tín hiệu nguy hiểm nào, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chỗ này nữa.

"À, ta hiểu rồi."

Taktelard thu bàn tay đang dở dang công việc với Kairos của mình lại và chồm người lên phía ghế tài xế, đưa một tay giật lấy bộ đàm dùng để liên lạc với hệ thống dẫn đường, tay còn lại ấn lên động mạch cổ của gã. Cậu liếc mắt ra phía sau, Kairos tạm thời đã ổn vì những điểm tụ ma lực chính đã được sửa xong, còn lại có thể để sau.

"..."

"Bị phát hiện rồi à."

Con ngươi của Taktelard co lại một chút, chân mày giật giật. Cái giọng ở đầu dây bên kia nghe thật gợi đòn. Nhưng mà cũng không đáng để bận tâm.

"Các người muốn gì?"

Taktelard vừa nói vừa dùng chân móc cây gậy chống lăn lóc dưới chân lên và xốc lấy Kairos vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. Cánh cửa xe bị bung ra bởi một cú đạp, rồi cả hai bước xuống đường phố đầy người cùng xe cộ qua lại. Hơi nóng từ da thịt Kairos toả ra dưới lớp vải như lửa đốt. Taktelard giật mình vì tay vừa chạm vào thứ gì đó mát lạnh lạ thường, lại còn ươn ướt.

"..."

Cổ tay Kairos đang dần biến đổi, nó trở nên trong suốt tới mức có thể nhìn xuyên qua được. Cậu ta là pháp sư Chuyển Hình. Vật chất luôn mang trong mình những đặc điểm và tính chất khác nhau. Thông qua đó, Kairos Grempest đồng hoá cơ thể với các tính chất của sự vật, lấy máu thịt làm nền, lấy ma lực làm chất đốt và kết hợp với Thực Tính Ma Nhãn là đầu dẫn, cậu ta hoàn toàn có thể biến mình thành một thứ khác với con người, mang cho mình những tính chất của những kim loại, không khí, dịch thuỷ và các nguồn năng lượng khác nhau. Vì vậy nên, khi mạch ma thuật của Kairos bị rối loạn cùng với Thực Tính Ma Nhãn, chúng đang tự ý vận hành để bảo vệ chính chủ như một cơ chế khẩn cấp.

Nếu cứ để thế này, cả người của Kairos sẽ trở thành một thứ gì đó không xác định. Gravivator - hạng nhì khoa ma thuật hiện đại, khoá thứ bảy – chưa bao giờ bị xem như là gánh nặng cả. Vì vậy nên ngay cả vào lúc này, Kairos vẫn đang kiên cường giữ cho mình không bị mất nhận thức.

"Đây... là quận năm.."

Kairos thều thào qua khoé miệng, dường như vẫn còn đủ tỉnh táo. Mắt cậu lờ mờ thấy được một con hẻm vắng, những tường tráng xi măng nham nhở và cầu thang sắt dọc theo những cửa sổ đóng kín của một toà chung cư mà cậu không thể nhớ nổi tên vào lúc này.

"Được rồi, bám chắc vào."

Taktelard hơi khuỵ gối, tay trái khoác vai Kairos, và tay phải nắm chặt đầu gậy. Nếu vật không có động lượng, thì chỉ cần tạo ra động lượng cho nó. Với cái suy nghĩ như vậy, nghiễm nhiên vật bị tác động chính là hai người. Lực đẩy đưa Taktelard và Kairos lên hẳn sân thượng của toà nhà mà không phát ra âm thanh ồn ào nào. Tính ra, Thesis Castor vẫn còn rất linh hoạt với những bước di chuyển như thế.

"Takte.. "

Kairos khản giọng mất rồi. Nhưng mà còn kêu được nghĩa là còn sống.

"Câm mồm. Tao đang tập trung."

"Bỏ.. tôi xuống. Là...m ơn.."

Sẵn tiện thì, Taktelard Morius là người rất dễ tính. Vì vậy nên Kairos rơi xuống nền sân thượng như một bao cát. Dù thế thì cậu ta cũng chẳng thể nhận thêm sát thương nào nữa, bởi Taktelard cũng đã nhận ra lí do Kairos bảo buông ra thông qua cái ống tay áo sũng nước của mình rồi. Sự biến đổi trong cơ thể cậu ta đã lan đến phần bụng dưới, có lẽ chỉ thêm chút nữa là cả người.

"Từ đây tới viện nghiên cứu Vivantes ít nhất cũng phải hai mươi phút đi tàu... Được rồi."

Taktelard lẩm nhẩm tính toán. Ở trên này không có ai khác ngoài hai người nên có thể tập trung hơn so với lúc ở dưới đường phố ồn ào kia.

"...!!!?"

Một vật nhỏ đập vào thành của bể chứa nước dự phòng gần đó với lực rất mạnh, nước bên trong trào ra ngoài thành tia nhỏ nhờ vào áp lực của bể. Không khó để nhận ra cái lỗ được tạo thành có kích cỡ và hình dáng vừa khít một viên đạn.

Taktelard nghiêng đầu, nhướng mày lên nhìn đi đâu đó ở phía xa. Cơ chế tự động bẻ cong của bức tường bao quanh Thesis Castor có thể phản hồi mọi nguồn năng lượng và động lượng có hướng từ bên ngoài, vì vậy nên những công kích vật lý hầu như đều không có tác dụng. Ngoài ra, nó cũng có thể xác định được nguồn năng lượng mà nó đã chạm vào như một radar chạy bằng ma lực.

"Xem ra còn vài con bọ ở đây nữa. "