Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 101: Cạm bẫy (5)




Ed + Beta: lamnguyetminh

Lộ Nhi không thể không bội phục Mẫu tiên sinh, chỉ qua hôm sau đã là dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là mí mắt hơi sưng cũng khiến người ta vừa liếc mắt đã nhìn thấu là nàng đang giả bộ kiên cường rồi.

Hừ, dù gượng cười thế nào cũng chỉ là một nữ nhân thôi. Sau khi tan học, một đường đá hòn đá nhỏ, Lộ Nhi cười nhạo một tiếng, vừa đi ngang qua cửa tiệm của Kim gia, liền nghe thấy tiếng rống giận của Kim Bảo Nhi lọt vào tai. Ngoáy ngoáy tai, hắn cứ hoài nghi lỗ tai mình sẽ bị chấn động đến điếc mất.

"Đại ca......Chúng ta thật sự không cố ý." Một giọng nói vâng dạ mơ hồ truyền đến.

Chau chau mày, hắn như nhớ ra điều gì, nhếch môi cười, đẩy nghiêng cặp sách ra phía sau rồi bước từng bước nhỏ lên trước. Bước qua thềm cửa, chỉ thấy bên trong ngoại trừ Đinh quản sự và mấy tên người làm đang im lặng, còn có hai kẻ dở hơi của Kim gia và Kim Bảo Nhi với vẻ mặt như núi lửa bùng nổ.

"Không phải cố ý? Vậy những thứ này là cái gì?" Chỉ vào hạt gạo rơi lả trả trên đất, nàng nắm một vốc ném vào người bọn họ.

Tuy hạt gạo nhỏ nhưng bị đập như thế, vẫn có hơi đau nhói, tuy huynh đệ hai người bất mãn trong lòng, nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Có lẽ do bầu không khí không tốt nên không ai để ý đến Lộ Nhi đi vào, chỉ là vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm hạt gạo rơi đầy đất. Đinh quản sự hơi lắc đầu, mình cũng chỉ là đi ra ngoài mua thuốc diệt chuột, trở lại cửa tiệm liền thấy cảnh này, khó trách chủ tử muốn nổi giận. Hôm nay không buôn bán được gì rồi, trước chưa nói đến tổn thất, nếu để cho người ta nhìn thấy cảnh tượng bây giờ của tiệm gạo Kim gia, chỉ sợ là sẽ mất đi khá nhiều khách.

"Đại ca, chúng ta chỉ muốn giúp huynh, nhưng chuột chết quá nhiều, chúng ta vốn định lấy một bao chứa rồi mang đi vứt, nhưng không ngờ trong bao đó còn gạo và cả một lỗ thủng nữa." Kim Khoáng bất đắc dĩ đầy mặt nói, chỉ hận lúc ấy bản thân quá sơ ý.

"Không ngờ sao? Hai người các ngươi kéo một bao gạo lớn như vậy mà không cảm thấy nặng sao?" Kim Bảo Nhi gần như muốn phát điên, vì sao đầu óc bọn họ không phát triển vậy?

"Ngay lúc đó đúng là cảm thấy hơi nặng...." Khuôn mặt Kim Chuyên nghẹn đến đỏ bừng, liếc nhị ca một cái. 

"Nhưng khi đó trong gói đã có hơn mười con chuột chết, chúng ta tưởng là bên trong không có gạo....."

Ai sẽ móc hơn mười xác chuột ra để xem có gạo bên trong bao hay không? Nghĩ tới cũng khiến hắn thấy ghê tởm rồi, cho nên cũng không cùng nhị ca cẩn thận kiểm tra lại. Vì thế khi hai người dốc sức chín trâu hai hổ thì gạo trong toàn bộ tiệm đều rơi vãi tung tóe khắp đất như những bông tuyết trong mùa đông. Mà sau khi bọn họ ném xong, cũng lơ là liền trở về nhà. Bởi vì dọn dẹp quá mệt mỏi nên ngủ thẳng đến sẩm tối ngày hôm sau, thật không ngờ, vừa mới bước vào, chính là bị một trận chê trách.

Nghe được như thế, Lộ Nhi suýt chút nữa bật cười, quả thật, bọn họ đúng là không thể thay đổi được bản tính cà lơ phất phơ ngay lập tức, mắt to long lanh liếc Mạc lão bản đang ở đối diện không ngừng nhìn quanh nơi này, hắn khẽ mỉm cười, kịch hay sẽ phải ra sân rồi.

"Tưởng là ư? Cũng vì do các ngươi tưởng là nên chúng ta đã tổn thất nửa bao gạo to, hơn nữa còn phải đóng cửa tiệm hơn một ngày. Đệ tức (em dâu) luôn nói đại ca không muốn giao gia sản cho các ngươi, nhưng, xem đức hạnh của các ngươi đi, mặc dù ta có tâm, cũng không dám!" 

Nghiêng đầu, nàng quát đám người làm: "Còn đứng làm gì, còn không mau dọn dẹp, các ngươi muốn về muộn à?"

"Mau, Tiểu Lý, ngươi đi lấy cây chổi, Tiểu Hà, ngươi đi lấy gầu xúc, còn có...... Mấy người các ngươi kiểm tra lại hết những bao to rời rạc kia xem còn con chuột chết nào không, sau đó buộc chặt." Đinh quản sự rùng mình một cái, cuống quít ra lệnh.

Đừng thấy bình thường chủ tử hay nhã nhặn với mọi người, nhưng khi tức giận lên thì chẳng ai dám trêu chọc đâu. Chỉ một ánh mắt cũng có thể làm cho người ta e ngại không dứt.

Lộ Nhi có chút tán thưởng liếc nhìn nàng, trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy sự thông tuệ và nghị lực của nam tử, khó trách Kim gia có thể trở thành một trong năm nhà đại phú ở trấn Lạc Thu.

"Đại ca, nếu như huynh có lòng muốn bồi dưỡng chúng ta, cần gì phải so đo thiệt hơn, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm." Kim Khoáng nhỏ giọng lẩm bẩm, không nhịn được nói ra bất mãn trong lòng.

Mà Kim Chuyên cũng khẩn trương lôi kéo ống tay áo của nhị ca, ý bảo hắn không nên nói thêm nữa, bởi vì, mặt đại ca đã biến thành đen, tình thế mưa gió sắp tới.

"So đo thiệt hơn? Thiệt hơn của các ngươi còn ít sao? Từ khi các ngươi mười tuổi, ta liền tự mình dạy cho các ngươi, song, trừ gây họa ở ngoài thì chính là lãng phí của. Được, các ngươi cho rằng đại ca bạc đãi các ngươi, vậy bây giờ trong tay các ngươi có tiệm y phục, ta liền giao cho các ngươi quản lý. Nếu như một tháng sau chỉ lỗ không lãi, các ngươi hãy ngoan ngoãn đi làm công cho ta. Nếu kiếm được chút lãi, được, vậy sau này sẽ giao tiệm y phục cho các ngươi quản lý, hơn nữa, ta còn tự mình dạy các ngươi quản lý tiệm như thế nào." Kim Bảo Nhi cười lạnh, khiêu khích nhìn hai đệ đệ đang hưng phấn đầy mặt.

Một tháng có lợi nhuận có lẽ không khó với người khác, bởi vì mấy tiệm y phục ở trấn Lạc Thu này đã sớm được nàng làm cho có danh có sắc. Nhưng nếu rơi vào tay hai vị đệ đệ này, lại là chuyện khác rồi, lần này nàng đã hạ xuống vốn gốc rồi.

Chậc chậc, nữ nhân này đúng là thích đánh cược với người khác. Lộ Nhi chậc chậc cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu, ngày mai, ngay cả vì sao thua nàng cũng chẳng biết đâu.

"Đại ca, đây là do huynh nói đấy, một tháng thì một tháng." Hưng phấn xoa xoa bàn tay, Kim Khoáng và Kim Chuyên hớn hở ra mặt, không nhịn được vỗ vai nhau.

Nhưng hình ảnh này lọt vào trong mắt Kim Bảo Nhi lại là một phen nhức óc. Bởi vì trước đây không lâu, có nhân tài nào đó đã từng nói là phải quản lý tốt, kết quả.....Hi vọng cửa tiệm y phục mà mình vất vả bảo vệ không bị hủy trong tay hai người họ là được.

"Ca ca......" Rốt cuộc Lộ Nhi đã tìm được thời cơ mở miệng.

"Lộ Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Nàng kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ra một thân hình nhỏ bé đã đứng bên cạnh từ lúc nào, nhưng nhìn vẻ mặt đầy hứng thú, dáng vẻ ngang nhiên của hắn, tất nhiên là đã thu hết cảnh tượng ban nãy vào trong mắt. 

"Đây chính là kết quả ngươi nói sao?" Nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy hắn, hạ thấp giọng hỏi bên tai hắn.

"Ha ha, sao nàng lại gấp như thế, ngày mai sẽ có kết quả, hay là, nàng không nhịn được muốn ngã vào lòng ta rồi hả?" Hắn vô cùng thân mật cắn cắn vành tai nõn nà của nàng.

Đừng.....Nàng lúng túng nhìn về phía hai người Kim Khoáng, nhưng hai người đó đã hưng phấn chạy ra khỏi cửa tiệm từ sớm, còn đám người trong tiệm tất nhiên là vội vàng thu dọn, không ai phát hiện ra hành động bất thường của hai người vào lúc này.

Không khỏi âm thầm thở ra một hơi, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ cọp mẹ của mình ban nãy, lại không khỏi đỏ mặt, nghĩ thầm hắn đang lén lút, không biết sao lại giễu cợt mình rồi.

"Chính nàng cũng thấy được đúng không, nếu có thể tạo ra được tài năng thì ta đã không mất công lo lắng rồi."

Thế nhưng hắn lại khẽ nháy mắt cười một tiếng, khi lông mi dài cong lên giống như vầng trăng khuyết mỹ lệ, trong đôi mắt đen thoáng qua tia sáng nghịch ngợm.

"Nàng cứ chờ xem kịch vui đi."

Nhưng nhìn đến phần sau, Kim Bảo Nhi đúng là có suy nghĩ bóp chết hai huynh đệ kia....