Xà Đại Nhân

Chương 206: Ta Sẽ Tiễn Em Một Chặng Đường






Cùng lúc đó, một tia sấm sét xẹt qua, đánh thẳng vào mặt trời đỏ rực.

Sau đó đuôi rắn màu đen cuốn người tôi lại, Mặc Dạ xoay người kéo Hà Ca qua một bên, bàn tay nặng nề chống lại ánh mặt trời đỏ rực.

Vô số rặng bằng bắn ra xa, không khí nóng bỏng dường như lập tức hạ nhiệt xuống.

Cùng lúc đó, một tiếng kêu rên truyền đến, sau đó ánh sáng đỏ mờ dần, một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng trước mặt chúng tôi, nhưng lại bị vô số rặng bằng xuyên qua thân thể hắn.

Rặng bằng dài và dày xuyên qua cơ thể người đàn ông, cắm thân thể hắn xuống đất.

Dòng máu đỏ tươi từ từ theo răng băng trong suốt trượt xuống, nhỏ lên trên mặt đất nóng rực, phát ra tiếng tí tách.

Mặc Dạ chậm rãi thu đuôi rắn lại, biến thành hình người, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tối và A Bảo.

Khẽ chạm tay, người đàn ông bị ràng băng bắn xuyên qua trong nháy mắt lạnh đến mức đau đớn, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng.


Sau đó Mặc Dạ chậm rãi ngẩng đầu, hóa thành một con rắn đen cực lớn, bay lên trời.

Trên bầu trời, sấm chớp rền vang, gió nổi lên từng cơn.

Lấy thân hình rắn khổng lồ của Mặc Dạ làm trung tâm, vô số rặng bằng bắn ra xung quanh như những mũi tên sắc nhọn.

Rặng bằng đi qua ở đâu, thỉnh thoảng nơi đó vang lên tiếng kêu rên, xung quanh có thứ gì đó nhanh chóng rút lui.

Đầu rắn khổng lồ của Mặc Dạ ngẩng cao, đôi mắt rắn khổng lồ như hai vầng thái dương lấp lánh ánh vàng, hắn chuyển mình quát lớn: "Bản quân hôm nay ở đây.

Ai dám động đến vợ con ta, bản quân sẽ diệt tông phái đó, phá hủy gốc rễ đó.

Để cho các người không bao giờ được siêu sinh, vĩnh
viễn sẽ bị trấn áp dưới đáy quan tài rắn”
Theo tiếng quát của Mặc Dạ, lớp vảy đen trên thân rắn tỏa sáng trong suốt, từng luồng sấm sét bắn ra bốn phía.

Sấm sét đi qua nơi nào, vô số lá bùa bay lên, giống như có cô gái nào đó kêu gào, dị thú hí vang, cả mặt đất dường như có thứ gì đó lăn lộn, nhanh chóng chạy trốn.

Thấy mọi thứ đã được khống chế, Hà Ca chậm rãi đi tới gần tôi, quay đầu liếc nhìn bầu trời đêm sấm chớp rền vang, nhìn về phía cả người Mặc Dạ bị đông cứng: "Đây là họa ảnh của Hoan Không Môn, nhất ảnh thành thực, như mơ như thật.

Một vòng mặt trời đỏ đó, chính là do ông ta vẽ”
Tôi nhìn mặt đất khô cằn, sờ lông mi cháy sém của mình, cười khổ nói: "Vẽ một vòng mặt trời đỏ, mặt đất cũng có thể bị thiêu đốt sao?"
“Đây chính là tuyệt kỹ của Hoan Không Môn” Hà Ca khẽ thở dài, nhìn Mặc Dạ lơ lửng giữa không trung, vui mừng nói: “May mà là quân dảm tới, không thì chúng ta cũng trốn không thoát.

Trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu tông phái đang theo dõi chúng ta.

Bây giờ vẫn chưa ra tay, có lẽ là muốn hành động âm thầm”
Xem ra những người vừa mới rút lui kia, chính là muốn hành động âm thầm.

Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ, hình như từ lúc quen biết đến giờ, hắn rất ít khi ra tay sát sinh.


Lần này sử dụng sát chiêu, cũng là để giết gà dọa khỉ thôi.

Bây giờ thậm chí còn biến thành thân rắn, ngẩng cao đầu thị uy.

Rõ ràng hơn nên hận tôi, hận tôi vì đã phá hỏng kế hoạch của hắn, hận tôi vì đã bắt A Bảo và bỏ trốn trong đêm.

Hận sự cố chấp của tôi, để định trấn hồn đóng vào cơ thể, phá vỡ liên hôn giữa tôi và hắn.

Rõ ràng là A Vấn đã ngăn hắn lại, tại sao hắn lại đuổi kịp tới, giúp tôi đuổi những người này đi?
Khi sấm sét dần dần lắng xuống, xung quanh dường như yên tĩnh trở lại.

Thân rắn khổng lồ của Mặc Dạ từ từ bay lượn rồi biến thành hình người trên mặt đất.

Hắn trầm mặc nhìn tôi, chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, đưa tay ra véo mặt A Bảo, mỉm cười với nó.

Sau đó đổi tay, cắn rách ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của tôi: "Dấu vết định trấn hồn để lại quá xấu, ta lấy tinh huyết của mình vẽ cho em một đóa hồng mai, hồng mai ngạo tuyết, lịch hàn nhi khai”
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng lại thấy ánh mắt hắn nhìn sâu vào ấn đường của tôi, ngón tay dường như đang vẽ một thứ gì đó một cách cẩn thận.

Hơi lạnh trên người càng ngày càng dày, tôi có thể nhìn thấy lưỡi huyết xà đang nhả trên cổ hắn.


Huyết xà trên xương quai xanh đau đớn như thế nào, tôi đã từng trải qua, hắn rời khỏi quan tài rắn càng xa, thì cơn đau càng lớn, hắn hà tất khăng khăng đuổi theo như vậy.

“Được rồi” Mặc Dạ thu hai tay lại, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi: “Mục tiêu của em và thai rắn quá lớn.

Dọc đường đến Vấn Thiên Tông, không biết có bao nhiêu người đang ngấp nghé!
A Vấn ngay cả ta cũng không cản được, làm sao có thể ngăn cản tất cả người trong huyền môn khác” Mặc Dạ thở dài, ánh mắt ngưng trọng: “Cho nên, buộc bản quân phải ra tay” Hà Ca bên cạnh ho khan một tiếng, cũng không biết là xấu hổ khi nghe Mặc Dạ chê bai sư phụ anh ta yếu kém, hay xấu hổ vì Mặc Da đang tự khoe khoang.

Mặc Dạ đảo mắt liếc anh ta, lấy một chiếc đai đen ra, quấn lấy anh ta, một tay ôm tôi, tay kia ôm lấy A Bảo.

Trầm giọng nói: "Nếu em đã muốn rời đi, ta sẽ tiễn em một chặng đường.

Sau này em chính là Hà Duyệt, không còn là Long Duy nữa."
Trong lòng tôi đột nhiên nhói đau, hắn đây là đồng ý cho tôi đến Vấn Thiên Tông sao? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.

“Bản quân đợi em” Mặc Dạ cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi: “Vì em, ta sẽ thỏa hiệp, để không phải khó xử”