Xà Đại Nhân

Chương 73: Rắn Hòa Vào Não






Tôi không ngờ đến tận đây, Cốc Phùng Xuân vẫn thật sự tìm đến.

Tay tôi nắm chặt lấy xe điện, tôi quay đầu nhìn thoáng qua người nhà họ Cốc, nhấn ga chạy thẳng về phía Cốc Phùng Xuân.

Xe điện tăng tốc đến tối đa cũng chỉ được chừng đó, nhưng cũng phải thử một lần.

Lúc sắp và vào Cốc Phùng Xuân, không ngờ bà ta lại không nhúc nhích, mặc cho xe điện tông vào.

Lúc xe điện tông vào người bà ta, thân thể tôi vì quán tính nên nghiêng về phía trước, bà ta cứ thế duỗi tay nắm lấy tôi.

Tôi móc dao ra, thuận tay đâm về phía cổ họng của Cốc Phùng Xuân.

Khi đao sắp đâm trúng cổ Cốc Phùng Xuân, tôi cảm thấy tay tê rần, sau đó là đau rát.

Một mũi tên sắt bắn đao rơi xuống đất, mũi tên đâm thủng đường xi măng, còn đang kêu ong ong.

Gan bàn tay tôi bị quét rách, Cốc Phùng Xuân cười lạnh một tiếng, đưa tay lấy dây thừng từ bên hông xuống muốn trói tôi.

Lúc này, tôi cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó kéo mình, sau đó một tia lửa bay qua, Cốc Phùng Xuân bị ép lùi lại.

Cách đó không xa có một âm thanh quen thuộc vang lên: “Không được ức hiếp Long Duy”
Tôi nhìn qua theo tiếng nói, nhìn thấy Ngưu Nhị vốn dĩ đang ở Vấn Thiên Tông vội vã chạy xuống từ một chiếc xe, sau đó bảo vệ trước mặt tôi.

Trừng mắt nhìn Cốc Phùng Xuân: “Người phụ nữ xấu xa này, bà không được phép ức hiếp Long Duy” Nhưng Cốc Phùng Xuân chỉ phất tay, trên đường phố rạng sáng như mơ hồ có tiếng căng dây cung.

Đám con cháu thanh niên của nhà họ Cốc cũng lập tức di chuyển, thay đổi trận thế, vẫn vậy chúng tôi vào giữa.

Tôi quay đầu nhìn một vòng, nhìn thấy Hà Ca kéo tôi lại từ chỗ Cốc Phùng Xuân, không biết vì sao anh ta lại đến đây? Anh ta cười khổ với tôi một tiếng, sau đó buông tôi ra.


Tiến lên một bước nói: “Hà Ca của Vấn Thiên Tông bái kiến thiếu chủ nhà họ Cốc”
Cốc Phùng Xuân cười khẩy: “Vấn Thiên Tông cũng muốn quan tâm chuyện của quan tài rắn à? Đừng quên, Huyền Môn từng nói ngoài những gia tộc có liên quan đến quan tài rắn, không ai được can thiệp vào chuyện của quan tài rắn và thôn Hồi Long cả
“Các người không sợ nếu quan tài rắn biến mất, tai họa năm đó sẽ lại diễn ra sao?” Cốc Phùng Xuân nặng nề nói.

Nghe vậy, tôi híp mắt, quan tài rắn không thể hủy là vì nó còn có tác dụng gì mà chúng tôi không biết sao?
“Tôi được Xà Quân Mặc Dạ nhờ vả đến chăm sóc Long Duy.

Cũng không tính là không có liên quan!” Hà Ca vung tay áo bào, lấy ra một xà bài giống như hòn đá từ trong túi: “Cốc thiếu chủ muốn thử không?” Cốc Phùng Xuân nhìn chằm chằm xà bài kia, sắc mặt càng trở nên nặng nề hơn: “Chuyện này có liên quan gì đến Xà
Quân? Hắn nhờ thì phải quan tâm à?”
Tôi không ngờ lúc Mặc Dạ quyết định trấn áp quan tài rắn còn cố ý gọi Hà Ca đến.

Hình như sau khi trấn áp quan tài rắn, hắn còn đi lấy nhân sâm nghìn năm cho tôi...!Giống như lúc trước quan tài rắn mới xuất hiện, hắn đã bàn bạc với mẹ tôi suốt đêm.

Thành hôn, sau đó liên lạc với nhà họ Vu có khả năng điều khiển rắn, dùng thân thể của hắn dụ huyết và xương quai xanh ra, sau đó cho tôi rời đi...!
Cho nên, lần này trước khi trấn áp quan tài rắn, hắn vẫn sắp xếp xong mọi chuyện như cũ.

Ngưu Nhị giang hai tay bảo vệ trước mặt tôi, nhỏ giọng nói: “Người phụ nữ này rất xấu xa, bà ta thường xuyên lên lầu các, ức hiếp cô gái kia”.

Người phụ nữ trong miệng anh ta chính là Phù Ngàn.

Lúc đó Cốc Phùng Xuân có thể đã nhốt Long Thiên trên lầu các, muốn Long Thiên thay thế Phù Ngàn.

Cốc Phùng Xuân nghe thấy lời của Ngưu Nhị thì hừ lạnh: “Ngưu Nhị, cậu là người bảo vệ thôn Hồi Long, bây giờ thôn
Hồi Long cũng không còn, nhưng cậu vẫn còn sống sót”
“Tôi không bảo vệ thôn, tôi chỉ bảo vệ Long Duy” Ngưu Nhị lạnh nhạt nghiêng đầu qua chỗ khác, còn mắng bà ta: “Đồ phụ nữ xấu xa”
Cốc Phùng Xuân vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm Hà Ca: “Chín đứa con của Vấn Thiên, Thương Sinh Hà Ca đứng cuối, tám người còn lại đều không quan tâm đến chuyện đời.

Cậu cho rằng cậu có thể ngăn cản được tôi sao?”
Cốc Phùng Xuân nói xong thì phất tay: “Sống chết gì cũng được, phải mang Long Duy về” Tính tình bà ta vốn dĩ vô cùng hung ác.


Vừa dứt lời, những mũi tên sắt lập tức bắn về phía chúng tôi.

Những mũi tên sắt kia đừng nói bắn vào người, dù là một con rắn to mấy người ôm cũng có thể bị xuyên thẳng.

Nhìn thấy mũi tên rơi xuống, Hà Ca vội đẩy tôi một cái, cởi đạo bào ra vung lên, cuốn lấy mấy mũi tên sắt, thuận thế vung xuống.

Chất liệu của đạo bào hắn mặc không tệ, mũi tên sắt không thể làm rách đạo bào.

Nhưng chưa bao lâu, đạo bào cũng xuất hiện mấy lỗ hổng, cánh tay Hà Ca bị cắt chảy máu.

Ngưu Nhị sợ đến mức hét lên, kéo tôi: “Long Duy, chúng ta chạy đi” Xung quanh gần như đều là mũi tên sắt có thể bắn xuyên qua đá, chúng tôi chỉ có thể bị mũi tên bắn thủng.

Một mũi tên sắt xẹt qua mu bàn tay của Hà Ca, lúc đầu một đường trắng xuất hiện, sau đó máu mới chảy ra.

Mũi tên của nhà họ Cốc có thể xuyên xuống mười mấy mét dưới mặt nước, lại còn đông người, một mình Hà Ca hoàn toàn không thể đỡ được.

Tôi đang mang thai, dù đi tới Ba Sơn, nhiều nhất cũng chỉ bị nhốt giống Long Thiền và Phù Ngàn thôi.

Đợi đến lúc Mặc Dạ...!Lồng ngực có cảm giác khó chịu đau đớn, đợi đến khi Mặc Dạ khỏe, hắn sẽ đi cứu tôi thôi.

Trên người Hà Ca lại có thêm mấy vết máu, tôi vội nói với Cốc Phùng Xuân: “Tôi đi với các người.

Tôi còn sống vẫn tốt hơn chết đúng không?”
Nhưng rõ ràng Cốc Phùng Xuân không tin tôi, mũi tên sắt vẫn không ngừng bắn xuống.

“Long Duy, cô cũng là kẻ hung tàn, sống sót mang đi nói không chừng lại xảy ra chuyện gì, nếu không vì cô, Long Thiền mang thai rắn con huyết thống của nhà họ Long, tôi cũng đâu cần gặp phiền phức như vậy.” Giọng nói của Cốc Phùng Xuân
mang theo sự thù hận.


Bà ta quát lên: “Chết mang về cũng thế, dù sao trong bụng cô có thai rắn, quan tài rắn sẽ không để cô chết”
Cốc Phùng Xuân cười lạnh lùng: “Hà Ca, cái áo đó của cậu có thể chặn được bao lâu.

Dù cậu chết rồi, Vấn Thiên Tông cũng sẽ không dám vào Ba Sơn hỏi câu nào.

Còn Vấn Thiên, buồn cười!
ולכם
Bà ta vừa dứt lời, mũi tên sắt lại bắn xuống như mưa.

Bộ đạo bào kia của Hà Ca lập tức biến thành vải rách, một mũi tên sắt xuyên qua đạo bào, cắt ngang cánh tay đang nâng đạo bào của Hà Ca, nhắm thẳng về phía mắt anh ta.

Nhìn thấy Hà Ca trở tay không kịp, tôi muốn ra tay giúp đỡ, ít nhất tôi chết rồi thì vẫn còn cơ hội sống.

Nhìn dáng vẻ đó của Long Thiền, chết rồi sống lại dường như cũng không khác mấy.

Lúc tôi duỗi tay, một tiếng “vù” vang lên, một cây phất trần màu trắng phất nhẹ một cái, sau đó kéo mạnh.

Mũi tên sắt kia lập tức bị cuốn vào trong phất trần, nhưng phất trần kia vẫn không rơi xuống đất, chỉ xoay nhẹ một cái, cuốn lấy tất cả mũi tên sắt vào trên phất trần.

Hà Ca vội ném đạo bào đi, lấy mấy lá bùa ra ném sang bên cạnh.

Ánh lửa lấp lóe, phất trần vung lên, ném trả lại tất cả mũi tên sắt.

Lúc này tôi mới phát hiện có một đạo trưởng trung niên không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Theo mũi tên sắt bay ngược về, trong chỗ tối vang lên tiếng thét chói tay.

Hà Ca tung người nhảy lên nóc nhà, sau đó như có tiếng thứ gì rơi xuống, mũi tên sắt cũng dừng lại.

“Ông lại là ai đây?” Cốc Phùng Xuân nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, giễu cợt nói: “Không phải Vấn Thiên
Tông nói là ngoài Thương Sinh Hà Ca quản việc trên đời, tám người con khác đều không quan tâm, không để ý đến thế sự sao?”
“Vấn Thiên Tông, Hà Cực” Đạo trưởng trung niên cười nói với Cốc Phùng Xuân: “Cốc thiếu chủ nói sai rồi, nếu sư đệ Hà Ca xảy ra chuyện”
“Không cần Vấn Thiên Tông ra tay, bần đạo dù có phải trả giá, đi khắp Ba Sơn, đánh đổ dãy núi Ma Thiên cũng phải đòi một lời giải thích từ nhà họ Cốc” Hà Cực trầm giọng nói.


Sau đó, ông ta vung phất trần một cái, rõ ràng ông ta không hề nhúc nhích, nhưng những mũi tên đâm xuyên mặt đất bên dưới lại đều bay lên, nhắm về phía Cốc Phùng Xuân.

Ngưu Nhị kéo tôi nói nhỏ: “Sư huynh của Hà Ca, thật lợi hại, thật lợi hại!”
Cốc Phùng Xuân nhìn những mũi tên sắt kia, lạnh lùng nói: “Chiêu này của ông ngược lại cách làm của Xà Quân kia, có lẽ các người không cùng một phe đúng không?"
Hà cực chỉ cười nhạt không nói gì, Cốc Phùng Xuân nhìn mũi tên sắt, lại nặng nề nhìn tôi, xoay người rời đi.

Đợi bà ta đi rồi, Hà Cực nhẹ nhàng phất phất trần một cái, sau đó tất cả mũi tên sắt đều bị cuốn vào trên phất trần của ông ấy.

Hà Ca cũng đi xuống từ trên nóc nhà, nhìn tôi nói: “Lên xe trước đã!
Hai tay tôi đều thẩm máu, cộng thêm tình huống này, hình như còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của tôi.

Tôi đành phải lên xe với mấy người Hà Ca, nhưng vừa đi lên.

Đã thấy một ông lão râu tóc bạc trắng bị trói lại bằng dây thừng gân bò ở ghế sau xe.

Hai mắt người này vẩn đục, đầu lưỡi hơi thè ra, dường như đang lẩm bẩm nói gì đó.

Nhưng giọng nói vẫn mơ hồ không rõ, âm thanh phát ra lại giống tiếng “khò khè” Tôi nhìn thoáng qua, hơi sửng sốt, sau đó như nhớ tới điều gì.

Tôi quay đầu muốn xuống xe, nhưng Hà Cực lại đi lên từ bên kia.

Ông ấy xoay đầu ông lão kia qua, nói với tôi: “Đây chính là ông Hồ giúp thôn Hồi Long xem phong thủy tìm huyệt dời mộ phần đấy.”
Đầu của ông lão kia bị Hà Cực xoay một vòng một trăm tám mươi độ tựa như không có xương, để lộ gáy ra.

Trên gáy ông ta hoàn toàn không có tóc, nhưng có một cái đầu rắn to bằng bàn tay, nhưng khảm vào trong não ông ta vậy.

Lúc này mắt rắn đang nhắm, lưỡi rắn thè ra giống đầu lưỡi của ông Hồ, kêu khò khè.

Hà Cực thấy tôi nhìn rồi thì lại xoay đầu ông Hồ đi.

Nói với tôi: “Quan tài rắn bị trấn áp, con rắn trong đầu ông Hồ sẽ chết, e rằng ông Hồ cũng sống không được lâu.

Cho nên tôi dẫn ông ta đến tìm cô...”