Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 56




Một năm sau.

Nhỏ đang ở lớp võ, bây giờ nhỏ đã được lên lớp cao nhất, được sử dụng thanh sắt thay bằng những thanh nhựa ở lớp sơ cấp, cách đánh võ của nhỏ rất tốt, thầy không ngớt lời khen dành cho nhỏ, giờ thì nhỏ cũng hiểu vì sao ngày đó thầy khắt khe với mình. Và học lớp võ lần này cũng là lần cuối, nhỏ đã có được đai đen và hoàn thành suất sắc khóa học, nhỏ vào sau nhưng lại nhanh chóng tăng cấp nhất, và tối đó là một bữa tiệc nhỏ chia tay thầy và các đồng môn.

Tiếng Nhật của nhỏ cũng đã hoàn thành và nhỏ có thể nói chuyện, dịch thuật cũng rất rành rọt, cũng hôm học cuối cả lớp và cô cũng có một bữa tiệc chia tay nhau nho nhỏ, lúc ra về cậu Đồng tặng quà cho nhỏ và nói “Sayonara, I love you” dịch là “tạm biệt, tôi yêu bạn”… rồi ôm nhỏ một cái, đằng nào thì sau này cũng không gặp nhau, nhỏ cũng không có ý kiến gì ôm lại cho phải phép.

Nhỏ làm việc ở cao ốc hắn cũng hơn một năm, thật không ngờ giờ nhỏ đã thế chỗ của cô Nhật, làm trưởng phòng kế toán, nhưng nhỏ còn bất ngờ hơn khi biết chức vụ thật sự của cô. Đúng là hắn luôn làm điều tốt cho nhỏ.

Bây giờ nhỏ cũng coi như là dư giả tiền để mua sắm nhiều thứ, nhưng cũng tiết kiệm chứ không hoang phí, được thăng chức nên lương cũng tăng, mỗi lần mà nhỏ tham gia cuộc họp với hắn, nhỏ đều có thưởng, mức thưởng đó bằng cả tháng lương của nhỏ… ha ha… nhỏ hãnh diện lắm cơ.

Hiện tại thì nhỏ vẫn ở phòng trọ đơn sơ đó, nhưng nhỏ đang cho người xây một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố rồi, số tiền đó là tiền lương nhỏ tiết kiệm, và cộng thêm sự cố gắng nỗ lực khác giống kiểu như thưởng hoa hồng ấy.

Hắn có nhắc nhỏ “sao em không mua luôn một căn để ở, xây dựng nếu nhanh thì cũng một năm mới xong”.

Em cũng muốn mua, dù sao cũng tiết kiệm được một khoản, nhưng mà đó là nhà của em và cả gia đình em ở, cũng có thể là con cái sau này, nên em muốn thiết kế theo cách của riêng em.

Hắn cũng không nói gì thêm nữa, chẳng phải căn biệt thự mà hắn ở cũng là do bố hắn tự thiết kế và xây dựng đó sao.

Hiện tại thì nhỏ cũng được xếp vào dạng “nhà giàu”.

Công việc ở trường vẫn tốt và diễn ra bình thường, nhỏ cũng học đến năm thứ ba rồi, cũng sắp ra trường rồi, mọi người cũng đọc xong được cái thư viện sách từ nửa năm trước, giờ thì ai cũng sắp có thêm những dự định tương lai của mình, anh Việt Minh và chị Tâm Như cũng còn một năm nữa là ra trường, nên anh chị đang rất tập trung cho việc học và làm báo cáo tốt nghiệp và bài thực tập tốt nghiệp. Hội học sinh cũng ổn định không có gì đáng nói cả, nên anh chị cũng ít tham gia hơn, chỉ khi có việc cần thì mọi người mới bảo anh chị giúp.

Như mọi ngày khác, sau giờ làm nhỏ về lại phòng mình, nhưng lần này nhỏ ngạc nhiên hết cỡ, phòng của mình đã bị ai đó mở khóa, nhanh chóng vào trong xem, nhỏ thấy mọi thứ trong phòng lộn xộn hết cả lên, sách vở, quà cáp, xoong chảo… lăn lóc ra sàn, giấy dán tường của nhỏ thì bị xé tan tành, bát đĩa thì vỡ hết, nệm của nhỏ thì bị rách làm đôi, nhỏ ra ngoài tìm bà chủ thì không thấy đâu, nhỏ mới sực nhớ là bà đã đi du lịch từ tuần trước rồi.

Nhỏ lập tức gọi hắn tới, giờ phút này chỉ có hắn mới giúp được nhỏ thôi. Mon đang chở hắn về biệt thự thì vòng xe lại dãy trọ nhỏ.

Chạy thật nhanh vào trong hắn… không thấy nhỏ ở đâu cả, nhìn căn phòng tan hoang của nhỏ? Hắn lo lắng, nhìn xung quanh phòng nào cũng đóng cửa, không có ai cả, gọi điện lại cho nhỏ thì thuê bao, dự cảm chẳng lành.

- Cho người điều tra những chiếc xe lạ mặt chạy qua đây – hắn nói với Mon.

- Vâng ạ - Mon lập tức gọi người điều tra.

Mười phút sau, Mon báo cáo tình hình, đúng là có một chiếc xe du lịch khác lạ chạy ngang đường này khoảng mười lăm phút trước, biển số xe cho biết thì đó là xe ngoại quốc.

Ngoại quốc… mau thông báo cho người chặn tất cả cửa khẩu ra nước ngoài, kiểm tra thật kỹ những chiếc xe khách hai bốn chỗ, kể cả tàu thuyền và tàu ngầm - hắn cũng gấp rút ra cửa khẩu gần đó nhất.

Mon cũng từng là một tay đua xe rất cừ, chạy với tốc độ nhanh nhất để tới cửa khẩu, ngồi trong xe hắn liên tục gọi nhỏ nhưng chỉ là thuê bao, trong lòng hắn lo lắng không nguôi “sao tự dưng lại xảy ra chuyện này cơ chứ”.

Dừng tại cửa khẩu, hắn nhanh chóng xuống xe và xem đàn em báo cáo tình hình.

- Dạ thưa Tổng giám đốc, chúng thuộc hạ đã kiểm tra tất cả các xe hai bốn chỗ, nhưng không thấy Đào tiểu thư – tên canh cửa báo cáo.

- Bên chúng tôi cũng không thấy ạ! – tên khác.

- Không thấy ai khả nghi lên tàu ngầm và thuyền – tên khác nữa.

- Không tìm được cô ấy, các người cũng đừng mong được tha mạng – hắn tức giận, đám đàn em sợ hãi tiếp tục tìm kiếm.

……

Lúc nhỏ vừa gọi điện cho hắn xong, một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt lên mũi làm nhỏ bất tỉnh.

Mấy tên đó cũng thông minh khi dụ hắn, bằng cách lên con xe ra nước ngoài, chứ thực ra bọn chúng còn ở trong nước và đang nhốt nhỏ ở một “biệt thự” và treo nhỏ lơ lửng trên cao, phía dưới chân nhỏ là một cái hộp làm bằng kính, bên trong có con trăn hai đầu to gấp đôi người thường và đang “rất đói”, ngỏng cổ lên nhìn nhỏ, lè lưỡi *eo ghê*.

Bị dính thuốc mê nên nhỏ “ngủ” đến sáng mới tỉnh, cảm nhận mắt mình cay cay, tay lại đau… khó khăn mở mắt ra nhìn mọi thứ, căn phòng “rất đáng sợ” có rất nhiều dao rựa cỡ lớn, côn, thanh sắt, cả súng nữa… cung tên *hình như để trang trí*, còn cả một chiếc xe tải lớn trên xe là cái cần cẩu và nhỏ nhìn theo, dừng lại trên người mình, nhỏ bị treo lên bằng cái cần cẩu đó, cạnh đó còn có cả một bể nước được xây lõm xuống mặt đất, nhỏ chợt hét toáng lên vì nhìn phía dưới thấy hình ảnh con trăn hai đầu đáng sợ, mấy tên canh ở đó bị tiếng hét của nhỏ mà tỉnh.

- Tỉnh rồi sao? Cô ngủ cũng lâu đấy nhỉ?

Tên mặt mày dữ tợn, người đã chuốc thuốc mê nhỏ cất tiếng, tiện chân đá cục đá dưới chân.

- Các người… các người là ai, sao bắt tôi – nhỏ quơ quơ chân trên không trung.

- Cô có thấy phía dưới cô là ai không?

- Ai… làm gì có ai, đó là con vật mà.

- À nhầm, cô có thấy dưới chân cô là con gì không? Nếu cô còn giãy nữa thì cô nhanh chóng làm bữa nhỡ cho nó đấy – tên đó chống nạnh hống hách.

- Bữa nhỡ, cỡ như tôi mà bữa nhỡ sao? Nếu mà cân ký tôi lên thì cũng ăn cả tháng mới hết đấy!

Nhỏ ấm ức, dùng chân đá qua tên đó, thì cái cần cẩu nó sụt xuống một ít, nhỏ thót tim, nhìn xuống… vẫn may là chưa rớt đôi giầy.

- Ha ha ha… cô cũng rất thú vị, bảo sao ông chủ tôi lại ưu ái với cô, còn để cô sống sót đến giờ này – tên đó cười nham nhở.

- Ông chủ các người là ai? Sao biết tôi… mà chuyện này là sao? – nhỏ liên tục hỏi cái tên kia.

- Ông chủ của tôi là “đầu nguồn của loài trăn độc hai đầu”, chính ông ấy lai tạo ra loài này, ông ấy đã thả ở khắp các khu rừng, đặc biệt không phải khu rừng thường, mà nằm trong các trường ĐH, để bọn chúng dần tiếp xúc với con người… hương vị máu tanh của người… khiến bọn chúng điên đảo và thèm khát – tên đó miêu tả, vẻ mặt rất thỏa mãn, còn nhỏ thì rùng mình kinh sợ.

- Thì sao? Ông chủ các người là rắn thì có liên quan gì đến việc bắt tôi.

- Vậy là cô không biết rồi, trường ĐH mà cô đang học là nơi lý tưởng nhất, khu rừng ở đó khí hậu ôn hòa, và sạch sẽ, nên ông chủ chúng tôi đã thả vào đó ba con trăn hai đầu, ba màu khác nhau, nhưng chính cô đã hại chết hai con trong số đó, nên con dưới chân cô là con màu xám còn sống sót cuối cùng, nó ấm ức nên mới tìm đến cô.

- Cái gì? Mau kêu ông chủ các người ra nói chuyện với ta, nói chuyện với cái tên nhà ngươi làm ta đau đầu quá.

Dứt câu thì tiếng cánh cửa kêu “kẽo kẹt”, người bước vào chính là ông chủ đó, nhìn mặt và hình xăm trên người ông ta chỉ có hình trăn hai đầu, nên nhỏ đoán ông là “mê trăn”.

- Ngươi là ông chủ của con này sao? – nhỏ ngước mặt xuống con vật ở dưới.

- Cô cũng khá lắm, hại chết vợ và con cưng của nó – ông chủ của trăn nói chuyện với nhỏ.

Nhìn qua thì ông ta cũng ngoài bốn mươi thôi, nhưng miệng, mũi và lỗ tai ông ta có “xỏ lỗ và đeo vàng, giống như khuyên tai”, nửa mặt ông ta xăm hình trăn, đầu thì không có tóc, chân tay vạm vỡ, mặc chiếc áo ba lỗ “và hở lưng”, “kiểu mốt à” – nhỏ nghĩ. Theo sau ông ta có hai tên vệ sĩ, nếu mà đánh nhau thì nhỏ không sợ rồi, mà giờ bị treo lơ lửng thế này, nếu mà có rớt xuống thì cũng không thoát ra được cái hộp bằng kính kia, đành kéo dài thời gian để đợi Thành Khang đến vậy.

- Ông nói gì tôi không hiểu? Có thể nói ngắn gọn hơn không?

- Nãy giờ tôi nói mà cô không hiểu chút nào sao? Vậy mà cô thi vào trường Quốc tế với điểm cao thì cũng hơi lạ đấy – cái tên giải thích tốn cả nước miếng mà nhỏ còn không hiểu.

- Cậu biết cả điểm thi của tôi sao? – cái miệng nhỏ muốn rớt xuống luôn ấy chứ.

- Đúng vào hôm nhập học của cô, nên tôi mới có thể lẻn vào mà thả chúng chứ - còn đôi co với nhỏ.

- Nói nhiều với cô ta làm gì, mau thả dây thừng xuống đi, con “tiểu xám” – tên của con trăn đó – nó đang đói rồi kìa – ông chủ lên tiếng.

- Ây đợi đợi chút đi, dù sao lát nữa tôi cũng làm bữa “nhỡ” cho nó, thì các người nói tôi lý do đi, xuống dưới gặp Diêm Vương tôi còn biết đường nói lý do để ngài ấy xem xét mức phạt chứ - nhỏ cười cười.

- Ông ta cũng có chút hài lòng, nên gật đầu cho cái tên kia giải thích lại một lần nữa, còn ông ta an phận ngồi ở cái ghế và hút thuốc.

- Cái năm cô bị lạc vào khu rừng đó, cô đã gặp con “tiểu tím” – trăn hai đầu màu tím – cô còn nhớ chứ, sau đó con đó quấn lên chân cô, thế nhưng tiếng hét của cô xuất hiện thêm một người con trai nữa, người đó rất lợi hại, chỉ cần một cành cây có thể phi thẳng vào bụng của tiểu tím và thế là không cứu chữa được, nên nó chết – tên đó buồn.

- Còn con thứ hai?

Nhỏ cũng gật gù nhớ lại, đúng là khu rừng đó làm nhỏ thấy đáng sợ, sau việc đó nhỏ cũng không tới đó nữa, nhưng mà nghe tên kia nói, thì người con trai xuất hiện sau tiếng hét của nhỏ là ai nhỉ? Nhỏ đang nghĩ thì tên đó nói tiếp.