Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 70




Hoàn thành công việc ở công ty, tắm rửa và “xịt” nước thơm lên người, đích thân hắn sẽ qua nhà nhỏ đón “bố mẹ vợ tương lai”.

Dừng trước biệt thự nguy nga tráng lệ, bố mẹ nhỏ không khỏi trầm trồ, biệt thự của mình đã lớn và hiện đại rồi, ở đây còn hơn thế nữa. Bố của hắn đã đứng ngoài cửa chào đón nồng nhiệt rồi.

Chào ông bà – bố hắn cười tươi giơ tay bắt tay bố và mẹ nhỏ.

Vâng, chào anh – bố nhỏ chào bá đạo thật, mà cũng đúng thôi, hai bên còn trẻ tuổi mà. Và những tiếng chào của nhỏ và hai em.

Mời hai cô và chú, các cháu vào nhà – bố hắn cười rồi cũng xưng hô đúng.

Mon cũng cúi chào mọi người, rồi mời họ ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Các món ăn được Mon trổ tài hết sức là ngon, bố mẹ nhỏ cũng tấm tắc khen ngợi, ngồi ăn bên gia đình hắn mà bố mẹ cứ nói chuyện như gia đình mình ấy, tha hồ kể chuyện cười, rồi chuyện hôm trước kể cho nhỏ nghe nữa, thấy Mon đứng từ xa mà còn cười được nữa là… hắn và ông Thiết Cung thì cười nắc nẻ.

Lần đầu tiên bữa cơm gia đình họ lại trở nên ấm áp và tràn ngập tiếng cười, cả căn biệt thự như sống dậy những ngày xưa đó, họ cười nói với nhau rất vui… kết thúc bữa ăn ngồi xem ti vi và ăn trái cây… vậy mà bố mẹ nhỏ vẫn kể chuyện cười cho được, nhỏ cũng đến chịu thôi. Hắn nháy mắt nhỏ rồi cười tít mắt.

Nhỏ còn nghe loáng thoáng chuyện bố hắn nói với bố mẹ nhỏ.

Rất mong cô chú ghé lại nhà tôi chơi, nói thật thì lâu lắm rồi, căn biệt thự này mới có tiếng cười như vậy, lần tới tôi sẽ kể chuyện cười cho mọi người cùng nghe.

Được chứ, thế thì hay quá, hẹn anh khi khác, giờ cũng khuya rồi, chào anh và chào cháu, gia đình chúng tôi về - bố nhỏ vui vẻ bắt tay rồi cười.

Dạ… cháu chào cô chú – hắn cười tươi không kém.

……

Ở một nơi khác, cách biệt thự hắn hai mươi cây số, trong một tiệm trà sữa nhỏ, tiệm bây giờ đã đủ người làm… nhưng khách vào thì lại chẳng có.

Bỗng một người con trai bước vào, thoạt nhìn thì không ai nghĩ người đó “bất bình thường”… nhưng đến khi người đó ngẩng mặt lên và nhe hàm răng “đầy máu” mới khiến tất cả nhân viên “chết đứng” và hô hét… tiếng hét chói tai giữa nơi không đông người lắm.

Rồi ngoài cửa cũng có thêm vài tên khác, trong bộ dạng tương tự và còn đập phá cửa kính của quán, vào bên trong và phá quán… nhân viên sợ chạy hết… có người chui xuống gầm bàn, gầm ghế để tránh nạn.

Liên Kỳ nghe tiếng, từ bên trong chạy ra, cảnh tượng trước mặt cô… thảm bại không còn gì để nói, nhưng không sao? Cô nhếch miệng cười… bởi cô cũng biết võ.

Khuôn mặt cô trở lên đanh thép lại, dùng những cú đá đẹp mắt vào mấy tên đang muốn cắn nhân viên của cô, dùng tay đập thật mạnh vào mặt bọn chúng, dùng chân đá thật mạnh vào bụng, vào sau gáy… dần cũng chỉ còn vài tên, chẳng may cô bị cào trúng tay, sau đó cô nhanh chóng hạ gục hết bọn còn lại, nhưng bọn chúng có vẻ quá mạnh, vết máu trên tay cô cũng chảy ra và có chút đen, cô nghĩ chắc là có độc, lập tức cô gọi cho hắn, giọng quay ngoắt 360 độ.

Anh Thành Khang… cứu em… em sợ - giọng cô sợ hãi, và thêm chút nước mắt.

Cô đang ở đâu – hắn nghe giọng thì không khỏi ngạc nhiên, đang định bước vào nhà thì cô gọi.

Quán trà sữa ạ.

Sau đó cô nói với nhân viên là sẽ có người đến cứu, nhưng không được nói là cô biết võ, tụi nhân viên trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì gật đầu nhanh chóng, họ cũng thấy cô đánh mãi mà mấy tên không xi nhê, chắc cô cũng kiệt sức.

Sau đó thì hắn nhanh chân tới, cảnh tượng không thể nào thảm hơn, cửa quán bị đập tan tành, mấy tên kia quay ngoắt lại hắn… Liên Kỳ vội vã chạy tới ôm hắn mà khóc, rồi kêu sợ. Hắn nhẹ buông cô ra rồi xử lý mấy tên kia, vì lần trước có đánh bọn chúng rồi, nên hắn biết điểm yếu và sơ hở, nhanh chóng bảo cô lấy lửa ra đốt quán và bọn chúng nữa.

Không hiểu gì nhưng mọi người lập tức làm theo… một vài tên “thông minh” hơn thì chạy trốn, hắn lập tức đánh cho bọn chúng nằm dài ra đất, đánh cú nào chắc chắn cú đấy, cả cửa hàng nhanh chóng bốc lửa rồi tắt… lúc này vết thương trên tay Liên Kỳ làm cô rát… và cô… xỉu.

Một vài nhân viên nói tình hình bắt đầu chuyện đó, hắn như hiểu ra, đưa cô vào viện rồi gọi bác sĩ chữa trị, chắc là cô trúng độc rồi.

……

Trở về nhỏ gọi cho hắn nói là mọi người đã tới nhà và đi ngủ rồi, cũng rất cảm ơn về bữa ăn, nhưng hắn lại nói tin không mấy tốt đẹp, nhỏ tức tốc nói bố mẹ rồi vào bệnh viện. Sau khi hỏi bác sĩ phòng, thấy hắn đứng ngồi không yên ngoài cửa phòng bệnh, nhỏ chạy tới hỏi giọng lo lắng.

Cô ấy thế nào rồi anh.

Bác sĩ chưa ra, anh cũng không rõ, mà chắc là trúng độc do bọn chúng tạo ra – hắn từ tốn giải thích và kể lại.

Cái lũ người ấy… không biết ở đâu ra nữa, mà liên tục xuất hiện những lúc chúng ta không ngờ tới… toàn xuất hiện ban đêm không? Em cảm thấy lo cho Liên Kỳ - giọng nói căm thù và quan tâm.

Anh cho người điều tra theo dõi thời gian gần đây, mà không hề thấy tăm hơi gì, có vẻ như thế lực đó rất mạnh.

Chuyến tàu sinh tử, chính xác thì những tên đó y như trong phim mà chúng ta đi xem – nhỏ nhớ lại, vì bộ phim đó khiến nhỏ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Ừm… qua hai lần thì anh tin là như thế, nhưng cái đó chỉ có trong phim thôi mà, làm sao ngoài đời thực lại như vậy chứ.

Em sẽ cùng anh điều tra chuyện này, nhất định có ai đó cố tình giở trò…

Hai người mang hai suy nghĩ, kịp lúc bác sĩ ra thông báo tình hình, độc tố cũng nhẹ nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả, thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào phòng thăm cô, thấy Liên Kỳ rất buồn, khuôn mặt không chút cảm giác gì, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, tay cô được băng bó cẩn thận.

Cô không sao đấy chứ? – hắn hỏi vẻ hời hợt, cô có chút buồn, tưởng hắn tới một mình, nhưng lại xuất hiện nhỏ, nên cô cũng trả lời hời hợt.

Em không sao? Cảm ơn anh cứu em – Liên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.

Thật ra… lần cắm trại cách đây không lâu, chúng tôi cũng từng gặp mấy tên đó, tôi cũng bị bọn chúng cào vào tay, nhưng không sao! Bác sĩ bảo cô ổn rồi, nên đừng lo lắng gì? – nhỏ nãy giờ mới mở miệng, thấy cô như vậy nhỏ cũng chạnh lòng, chẳng suy nghĩ ghét bỏ gì hết.

Cảm ơn cô.

Được rồi, tối nay cô ở tạm đây đi, tôi sẽ cho y tá vào chăm sóc chu đáo cho cô, tôi sẽ mở tiệm khác vào ngày mai.

Hắn nói rồi quay sang nhỏ cười dịu dàng và hàm ý bảo đi về, ở đây hết chuyện rồi. Liên Kỳ thấy hắn có vẻ không xem cô ra gì, nhìn qua ánh mắt hắn với nhỏ làm cô ghét nhỏ thêm, cũng chẳng nói gì, cô nằm xuống kéo mền lên tận cổ rồi quay người vào trong giả ngủ.

Làm thế có được không anh, để cô ấy ở đó một mình ấy – ra khỏi phòng, nhỏ hỏi hắn.

Em lo cho cô ta à… anh có nói là để cô ta một mình đâu, có y tá chăm sóc mà, anh chỉ lo cho em thôi, nếu người nằm trong đó là em, nhất định anh sẽ không cho ai chăm em đâu – hắn dịu dàng nắm tay nhỏ nói lời ngọt ngào, mặt nhỏ đỏ như gấc chín, từ bao giờ mà hắn dễ chịu đến thế.

……

Vài hôm sau… mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi cả, hắn ngồi trong phòng làm việc rồi nhận được cuộc gọi của anh chị họ mình.

Chuyện gì? – hắn luôn lạnh nhạt như vậy.

Thành Khang à… ra sân bay đón chị với Huỳnh Hải đi.

Ngoài sân bay, một người con trai và người con gái, người chị là Lạc Vi và người em là Huỳnh Hải... đứng chờ “hắn”.

Hai người qua gây chuyện sao? Đi taxi đi!

Em trai à, sao em lại nói thế, ít ra thì bố nuôi cũng về, bọn chị tới gặp thôi mà… mau ra đón anh chị đấy, à bảo cả Song Đào rồi chúng ta đi ăn một bữa, lâu chưa gặp… chị nhớ cô bạn gái siêu đáng yêu của em đấy.

Lạc Vi tha hồ tán dóc, rồi nhanh chóng tắt điện thoại, nếu để hắn nói nữa thì đúng là hai người phải đi taxi về thật, cậu con trai đứng kế cũng nổi da gà… biết chỉ là dụ hắn tới đón thôi mà, làm quá lên đó bà chị, nhưng lại vui vì được gặp nhỏ, người con gái mà anh gặp đầu tiên và cũng là người anh thích đầu tiên, chỉ là không nói ra thôi, dù sao thì mình cũng là người đến sau mà.

Hắn thở dài, có chút không thích Lạc Vi khen nhỏ trước mặt Huỳnh Hải như thế, dù sao thì trước đây, Huỳnh Hải từng gặp qua nhỏ rồi, chắc cũng nói chuyện vài câu… không nói ra nhưng hắn thấy anh có ý với nhỏ, chỉ là nhỏ là người của hắn nên thôi, cũng không biết hai người về có đúng chỉ là gặp bố nuôi thôi không?

Song Đào đi với anh một lát.

Ơ… mới vào giờ làm chưa được lâu mà anh – nhỏ đang tập trung suy nghĩ “rất nhiều”, trán nhăn lại nữa kìa, chuẩn bị nghĩ ra thì hắn làm nhỏ mất tập trung, lại phải bắt đầu lại từ đầu nữa.

Có phải anh làm phiền em rồi không, em hình như rất tập trung?

Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của nhỏ, hắn chỉ muốn cắn cho một cái, cố nhịn vì là công ty (trời… hắn biết ngại).

À thì… em đang làm báo cáo của tập đoàn Lix nộp cho anh, một vài chỗ em chưa hiểu lắm, lên mạng tìm mà cũng chẳng hiểu những gì họ viết, đang lúc em nghĩ ra thì anh vào.

Vậy à, em chịu khó làm việc quá nhỉ? Không sao đâu, lát về anh chỉ cho.

Em cảm ơn trước, chúng ta đi thôi nhỉ?

Ừm.