Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 82: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (2)




Sau khi hẹn nhau địa điểm và vị trí, mọi người đã tập trung ngay ở sân sau trường, vì là ngày lễ tốt nghiệp nên sân trường rất đông, chỉ có sân sau là ít và dường như là không có sinh viên nào, nên họ hẹn gặp ở đó cho dễ tìm.

“Không có ai sao?”

Nó tới sân sau, nhưng chẳng nhìn thấy ai hết, nhìn đồng hồ thì mình tới từ sớm rồi, ngồi vào cái ghế đá gần đó, chợt nó nhớ lại hình ảnh của mình, lúc lần đầu tiên tới đây và bị hắn dụ đi lạc, cười một mình vì lúc đó nó ngây thơ quá.

Ngồi tầm mười phút mà chưa có ai, tự dưng nó ngáp ngắn ngáp dài rồi buồn ngủ, nhưng đôi mắt nó vừa nhắm, vừa mở mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người con trai đi tới, nó căng mắt ra nhìn đó chính là hắn.

“T-Thành… à Tổng giám đốc”

Nó không dám gọi tên hắn như ngày thường nữa, đôi mắt nó nhìn hắn nhưng cảm giác hắn chẳng nhìn nó, cũng không nghe nó nói, đôi chân hắn bước tới rồi ngồi bên cạnh ghế.

Hắn tới đúng giờ, nhưng hình như chưa ai tới, đứng từ xa nhìn thấy nó trong bộ dạng dụi mắt, mắt nhắm mắt mở, người thì liêu xiêu, nghiêng nghiêng, hắn khẽ mỉm cười trong lòng, như vậy là nó cũng tốt hơn rồi, chắc là bên người khác, nó vui hơn là bên hắn, chỉ một đoạn đi từ ngoài vào, nhưng hắn lại nhớ tới hình ảnh nó lần đầu tiên nằm ngủ ở ghế đá, và còn bị con sâu dọa cho đỏ cả người, nói đúng thì hắn còn nhớ nó rất nhiều, chỉ không ngờ là nó thay đổi nhanh như vậy thôi.

Khoảng cách gần thế này, nó cảm giác hồi hộp và tim đập liên hồi, đã nghe hắn nói lời chia tay, nhưng nó cũng không thể quên được hắn, mà nó lại không thể giải thích vì hắn lúc đó rất đáng sợ.

Hai người ngồi đó suy nghĩ về nhau, khung cảnh êm đềm, gió hiu hiu mát mẻ.

“Song Đào, Thành Khang, xin lỗi đã để hai người chờ lâu”

Lâm An, Hoàng Nam, chị Tâm Như và anh Việt Minh đã đến và đi cùng nhau, bọn họ nhìn thấy hai người có gì đó trầm tư.

Nó và hắn cố gắng để họ thấy mình vẫn ổn và vui vẻ, không ai bảo ai, cùng đồng thanh nói.

“Chào mọi người”

“Hai đứa không sao đấy chứ?”

Chị Tâm Như hỏi, nhưng vừa hay chuông reo tới giờ tập trung làm lễ tốt nghiệp, nên mọi người tạm bỏ qua chuyện hỏi han.

Để cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp và xuôn xẻ, nó và hắn đành nhắm mắt trông coi, lòe mắt người khác giữ thái độ như bình thường.

Tấm bằng của nhóm họ đều là bằng xuất sắc cả, sau đó mọi người chụp chung và chụp riêng theo từng cặp với nhau, nó và hắn cũng đành phải tỏ ra bình thường.

Lúc gần chụp, hắn có đặt tay lên vai nó, và áp sát vào người mình, nó ngạc nhiên nhìn lên, thì thấy hắn mỉm cười, đột nhiên nó đỏ mặt, cũng hiểu chắc là diễn kịch thôi, nên nó cũng quay ra cười mỉm… và cả hai đã có được một tấm hình “rất tuyệt vời”.

Sau đó mọi người cùng chuẩn bị cho chuyến đi, mà chuyến đi lần này là ra biển, hai ngày một đêm và đi bằng máy bay riêng do Lâm An chuẩn bị.

Ngồi trên máy bay vài tiếng đồng hồ, sáu người có mặt ngay tại khách sạn sang trọng nhất, lên nhận phòng và mọi thứ, họ bắt đầu thay đồ bơi và xuống dưới biển.

“Hôm nay chúng ta chính thức bị “đuổi” khỏi trường rồi… haha”

Lâm An mặc đồ bơi màu hồng, rất đáng yêu.

“Đuổi, khiếm nhã quá đấy Lâm An”

Nó thì mặc đồ bơi màu đen, nhưng cũng không phải quá nhỏ, hơn hết là cái tướng nó mũm mĩm, nên chọn màu tối, nhưng lại làm nổi bật làn da trắng hồng của nó, rất dễ thương.

“Chúng ta từ nay phải lập nghiệp, rồi lấy chồng xây dựng tương lai rồi”

Chị Tâm Như cũng rất thu hút trong bộ đồ bơi màu xanh dương.

“Tận hưởng thôi.”

Hoàng Nam mặc quần sooc hoa hòe, cũng cùng ba cô gái kia chạy ra biển, hưởng thụ.

“Đợi anh với Hoàng Nam, à Thành Khang mau lại đây đi, dưới nước mát lắm”

Anh Việt Minh cũng mặc quần sooc màu xanh dương, cùng màu với Tâm Như, anh đuổi theo ba cô gái ra biển.

“Ừ”

Hắn cũng mặc quần sooc ngắn màu đen, trùng hợp là cùng màu với nó, nhưng cả hai không hề hẹn trước chuyện này, lát sau thì hắn cũng cùng mọi người ra biển, không muốn phá tan bầu không khí này.

Ba người con trai, đều nhìn ba người con gái trong lòng mình, ai cũng trắng trẻo xinh xắn đáng yêu, còn nghịch nước, Hoàng Nam và anh Việt Minh không chịu được mà xịt máu mũi.

Riêng hắn thì chỉ nhìn nó thôi, nụ cười trên môi nó bây giờ mới thực sự làm ấm lòng hắn, thế nhưng ai biết được đằng sau nụ cười ấy, là một con người tàn ác tới mức nào đâu.

“Thành Khang, hai người có chuyện gì à?”

Anh Việt Minh hỏi hắn, lúc này ba người về bãi cát ngồi, có mái che mát mẻ.

“Không có gì? Tụi em vẫn bình thường”

Hắn chuẩn bị tâm lý sẽ bị hỏi, vì cư xử hai người khác lạ, không thân thiết, nên cố gắng nói lưu loát hơn.

“Nhưng sao thấy Song Đào có vẻ buồn, lúc sáng hai người ngồi mà tâm trạng ủ rũ”

Hoàng Nam cũng tham gia chung, hiện giờ tình cảm của cậu và Lâm An rất tốt, hai người cũng bắt đầu có tình cảm với nhau, mặc dù không nói ra, nhưng qua hành động của đối phương là họ hiểu, trên mức bạn chí cốt một ít.

“Chắc là vì lâu không được gặp mọi người, nên cô ấy vui quá mà quên nói chuyện với mình.”

Hắn cười nhạt, cũng không lấy được lý do nào dễ tin hơn.

“Nhưng mình vẫn cảm thấy hai người có gì đó không ổn, nếu là như thế thì…”

Hoàng Nam và Việt Minh đều có chung suy nghĩ, nhưng chưa nói xong thì hắn nhảy bổ vào chặn trước.

“Chuyện của chúng tôi, không cần các người quan tâm.”

Giọng nói của hắn cũng đủ để ba cô gái đang cười đùa dưới kia dừng hành động lại, họ cũng bất ngờ vì hắn nổi giận đùng đùng như thế, hắn liền đứng dậy và trở về khách sạn.

Ba cô gái đi lên và ngồi cùng hai chàng trai, họ nhìn bóng hắn đi khuất, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào nó, vì lý do gì mà hắn nổi giận.

“M-Mình và Thành Khang… c-chia t”

“Song Đào, ra đây với tôi một lát”

Hắn biết nó định nói gì, nên lập tức chen ngang rồi kéo nó đứng dậy rời khỏi đó, mọi người thi nhau đặt dấu hỏi lên đầu.

Hắn đẩy nó vào phía sau khu rừng, ngay tại bờ biển đó, bị đẩy mạnh nên cả người nó ngã nhào ra đất, lại có mấy hòn đá xượt vào chân, nó cảm giác “đau”, khuôn mặt rưng rưng nhìn lên hắn, nhưng với hắn giờ đây nó có khóc lóc, đau đớn cỡ nào thì cũng chỉ khiến hắn càng khinh rẻ nó hơn thôi, nghĩ tới những chuyện nó làm, ngay cả người khác cầu xin cho nó, mà nó còn đối xử tệ bạc.

“Cô muốn làm gì nữa đây, cô hại tôi và Liên Kỳ chưa đủ hay sao mà giờ còn định làm hại bọn họ”

“C-Cậu nói gì? Tôi đâu làm hại họ”

Tự nhủ bản thân mình, nó phải mạnh mẽ đối diện, nó không muốn chuyện quái nào xảy ra nữa, nghe hắn nói nó làm hại hắn và Liên Kỳ, nó càng ghét cô ta hơn.

“Cô giỏi diễn kịch lắm đấy, nhưng tôi nói cô biết, đừng có lôi tôi vào việc của cô, cho dù chúng ta không còn là gì của nhau, nhưng cô đừng nhắc tên tôi cũng đừng xưng hô như hai chúng ta rất thân vậy.”

“Cậu nói gì, tôi chỉ muốn xác nhận đúng mối quan hệ của tôi và cậu, để họ không hiểu lầm, vì thấy cậu khó xử với hai người kia, nên tôi nói giúp cậu, còn trách móc tôi sao?”

Nó nghe mà cảm giác lòng đau vô cùng, nó chỉ ước lúc này nó đau ngực để được “hại” hắn thôi.

“Tôi không cần cô giúp tôi, người con gái độc ác như cô dám ra tay với cô gái yếu đuối như Liên Kỳ, còn dám thân mật với người con trai khác trước mặt tôi, vậy mà còn đủ can đảm nói cho họ nghe sao, cô không cảm thấy nhục nhã à!”

Hắn tức không chịu được, nó càng cố chống cự hắn, càng khẳng định những việc nó làm là đúng, hơn hết còn rất tàn nhẫn.

Nó thẳng tay tát hắn… nhưng hắn giữ chặt tay nó, còn bóp mạnh khiến nó đau, giọng nói của hắn cất lên, quả đúng là người khác chứ không phải người mà nó từng quen.

Bốn người kia cũng đi theo dõi, đứng núp sau lùm cây, cũng không nghĩ là hắn và nó lại xảy ra chuyện đáng tiếc này, họ lập tức ra mặt.

“Thành Khang, dừng tay lại đi”

Chị Tâm Như vào ngăn cản, nó là con gái, cho dù là người học võ cũng không thể mạnh mẽ như hắn được.

“C-Các người”

Hắn và nó ngạc nhiên, bọn họ theo dõi sao, đó là câu hỏi của chung.

“Thành Khang, có chuyện gì thì em nhẹ tay thôi, sao lại làm em ấy đau tới vậy?”

Tâm Như thấy cổ tay nó đỏ dần lên.

“Đau như vậy đâu đủ với một người tàn ác như cô ta”

Hắn mạnh miệng đáp trả, cũng rất phẫn nộ với nó.

“Bây giờ, hai người nói chuyện cho mọi người cùng nghe, đừng để bọn mình nổi giận lên đấy.”

Lâm An nói và cũng là câu hỏi chung của bọn họ, vì thấy hai người có vẻ khả nghi nên đi theo, đứng phía trong kia chứng kiến, mà họ chẳng hiểu quái gì hết.