Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 96: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (16)




Sáng sớm tỉnh dậy, nó thấy người đau ê ẩm, đặc biệt là dưới vùng bụng, mà hắn thì ngủ quèo ôm nó, thấy nó nhúc nhích, nên hắn cũng tỉnh theo.

“Em dậy rồi à, hôm nay chúng ta không cần đi làm, vậy nên cứ nghỉ ngơi đi.”

Nó quay sang hắn.

“Chúng ta về biệt thự thôi, em lo cho mọi người ở nhà.”

Hắn cười nhẹ rồi cũng gật đầu đồng ý, nó bước xuống giường mặc quần áo, thấy trên nệm có một chấm đỏ, làm nó ngượng thêm.

Cả hai trở về biệt thự của nó trước, hai cô em nó hôm nay được nghỉ buổi sáng, thấy nó về hai em liền chạy ra hỏi thăm, đi sau nó là hắn.

“Mèo, nghé, hai em không phải lo đâu, vì hôm qua chị em ở cùng với anh mà!”

Nghé ôm dưới eo nó rồi cười nói.

“Vâng, tụi em biết rồi, Mon có nói, à hai anh chị vào ăn sáng này, em với chị mèo nấu”

Hắn nhéo má nghé.

“Nghé giỏi quá, thế nghé thích gì nào, anh thưởng cho”

“Dạ em thích có một con búp bê biết nói, biết hát, biết nhảy theo ý thích.”

“Được, được, lát anh sẽ nói Mon mang qua cho em”

Sau đó nó và hắn lên phòng tắm và vệ sinh cá nhân, xong xuôi hai người mới xuống, gặp Huỳnh Hải đang xếp trái cây và nước ngọt vào tủ, Mon thì đưa cho nghé con búp bê bự.

Nó và hắn cười tươi, đi xuống dưới.

“Chào Mon, chào anh Huỳnh Hải? Hai người vất vả quá.”

Cả hai dừng hành động quay nhìn tụi nó.

“Không có gì đâu/ Không có gì thưa Đào tiểu thư.”

Mọi người ngồi ăn và hỏi thăm chuyện của nó và hắn, và những câu hỏi thắc mắc nào mà hắn chưa hiểu thì nó giải thích, khi nào hiểu thì thôi.

Mon lại ngồi chơi game với nghé, anh Huỳnh Hải thì chở mèo đi mua ít đồ dùng học tập và mấy bộ quần áo.

Nó và hắn thì cùng về biệt thự gặp bố hắn, vừa nhìn thấy hai đứa, ông liền chạy tới cầm tay nó khóc um lên nói lời xin lỗi, nó thì áy náy chỉ biết xua tay và an ủi ông.

Bố mẹ của nó nghe tin nó và hắn đã hóa giải hiểu lầm thì niềm vui càng thêm vui, hai người đi du lịch cũng không có gì lo lắng nữa, thật may là họ gặp được chị Lạc Vi ở khách sạn, đối diện phòng họ.

……

Nó khỏe lại thì liền tới công ty hắn làm, nó cũng đang mở một nhà hàng để cho bố mẹ quản lý sau chuyến du lịch, nhà hàng đang xây dựng, nằm ở gần chi nhánh của hắn, nên việc đi lại cũng thuận tiện.

Điều bất ngờ hơn, nó vừa đặt chân vào cửa đại sảnh của công ty, mọi nhân viên đều xếp thành hai hàng, cúi đầu chào và nói xin lỗi nó, đồng thanh của mọi người khiến nó giật thót tim, nó ái ngại cười trừ, rồi nhanh chóng đi vào trong, nó nghĩ chắc là do hắn làm đây.

Nó vừa mở cửa phòng làm việc của mình thì nghe tiếng “BÙM” và giọng của hắn cất lên.

“Mừng em trở lại làm việc.”

Nó khóc không ra nước mắt, nhìn hắn bây giờ thật giống trẻ con, trên tay cầm quả pháo nổ ra là những sợi dây đủ màu, còn sáng lấp lánh.

“Cảm ơn anh Thành Khang”

Nó chạy lại ôm cổ hắn, quá bất ngờ nên hắn không đứng vững, liền lùi lại một bước, nó vui tới mức muốn khóc, cũng chẳng để hắn nói gì, nó chỉ biết hiện giờ đang rất hạnh phúc, hắn ôm nó rồi vuốt nhẹ lưng nó.

“Em đừng khóc, anh còn ở đây, sẽ là sao sáng dẫn lối em đi, anh cũng sẽ che chở và bảo vệ cho em, vợ tương lai của anh, anh yêu em”

Nó nghe được liền khóc to hơn, tư thế nó ôm hắn mang giày cao gót nhưng phải nhón chân lên, nếu không cũng chỉ ôm tới nách hắn thôi.

“Em cũng vậy, em cũng yêu anh nhiều thật nhiều, đừng rời xa em, anh nhé!”

“Ừm, anh hứa mà!”

Hai người đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình, sau bao nhiêu sóng gió và dông tố do “sói” tạo ra thì cuối cùng hai nhân vật chính cũng giữ được hạnh phúc cho mình.

……

Chúng ta sẽ qua trung tâm thương mại thăm hai người kia thôi.

Mèo và anh Huỳnh Hải đi qua cái trung tâm thương mại thứ hai, mèo mới chọn được một món duy nhất.

Anh Huỳnh Hải cảm giác chân mình rã rời, mỗi trung tâm chẳng hề nhỏ, cũng không phải chỉ một tầng, người ở đây cũng ít, anh lên tiếng.

“Mèo à, đây là trung tâm thứ hai rồi, em muốn mua gì thêm không?”

Mèo chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ bằng vàng, còn có cả hình mèo kít ti nhỏ xinh bên trong, một tay vuốt cằm, suy nghĩ rồi nhìn sang tay anh Huỳnh Hải không thấy anh đeo đồng hồ, mèo thì thầm trong miệng.

“Chính là cái này!”

Chị nhân viên gói cẩn thận, nhưng mèo không cần mà kéo tay anh Huỳnh Hải tới và đeo lên, chẳng cần biết anh có đồng ý hay không, chỉ là mèo muốn cảm ơn anh về bữa ăn hôm trước.

“Tặng anh làm quà, anh cứ nghĩ đó là quà sinh nhật sớm cũng được, hì”

Anh ngỡ ngàng, lần đầu tiên anh được một cô gái tặng quà, lại còn là người em của người mà cậu thích, nhưng có lẽ cậu phải lòng em gái nó rồi, hơn hết mèo còn dùng nụ cười chết người, làm tim anh đập liên hồi, chưa bao giờ anh thấy mèo cười như vậy.

“C-Cảm ơn em, anh sẽ gìn giữ cẩn thận.”

Sau đó mèo mời anh đi ăn vài món ăn lề đường, ví dụ như là cá viên chiên, bánh tráng trộn, trà sữa, kem hay là mì gõ, với anh Huỳnh Hải thì chỉ cần đi cùng mèo, nơi đâu anh cũng thích cả.

Nguyên buổi chiều và tối, hai anh em đi ăn quà vặt bên ngoài, cả hai đi tới đâu cũng có người dòm ngó, một chút vui vui là tâm trạng chung của họ, ngồi trên ghế đá ở công viên, mèo quay sang hỏi anh Huỳnh Hải.

“Khi nào anh về nước của mình!”

Anh có chút buồn, nếu thế thì chẳng phải anh không được gặp mèo thường xuyên sao? Anh mỉm cười đáp trả.

“Anh đợi chị Lạc Vi về rồi hai anh chị cùng qua đó.”

Dường như trong trái tim mèo mất đi một chút niềm vui, không được gặp thường xuyên nữa, nhưng sau đó cũng cố gắng cười lại.

“Ồ, buồn nhỉ, sắp tới chẳng được gặp anh thường xuyên, cũng chẳng có ai đi ăn vặt thế này với em.”

Huỳnh Hải nhìn qua cô người yêu bé nhỏ của mình, anh cũng buồn rất nhiều, cố gắng an ủi mèo, anh đặt một tay lên đầu và xoa tóc mèo, giống như một người anh trai chăm lo cho em gái.

“Em đừng lo, nhất định anh sẽ về thăm em khi có ít công việc.”

Mèo không nói gì, chỉ cúi đầu, đôi mắt rưng rưng sắp khóc, mèo cũng có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng mèo không dám nói, chỉ lặng lẽ để trong lòng mình.

Bầu trời về đêm thật nhiều sao, không gian yên tĩnh, làn gió êm dịu, khung cảnh “lãng mạn”, nhưng chỉ có hai trái tim đập không đúng quỹ đạo, mỗi người lệch đi một nhịp, mỗi một nhịp đều chứa đựng nỗi buồn và nỗi nhớ.

……

Đám cưới của hắn là Liên Kỳ đã trôi vào dĩ vãng, bây giờ là thiệp cưới của hắn và nó, tất cả những người nhận được thiệp cưới chỉ trong một ngày, và một khung giờ, ai cũng phải nhanh tay tốc ký ngày hôm nay để tới dự đám cưới cho đúng giờ, không được chậm trễ cũng không lệch múi giờ.

Nội dung của tấm thiệp do hắn và nó nghĩ ra:

Địa điểm “TẠI NHÀ HẮN”.

Ngày “365 NGÀY KỂ TỪ LÚC NHẬN TẤM THIỆP”.

Giờ “8.760 GIỜ TÍNH TỪ LÚC BẮT ĐẦU NHẬN”.

Bên dưới còn thêm dòng chữ “nho nhỏ” và được gắn dấu sao.

“Tất cả đều ghi rất chi tiết và cụ thể, không chấp nhận bất cứ lý do lệch một ngày, một giờ nào, nếu vô tình sai thì… *mọi người nuốt nước bọt mong chờ*… không sao cả, chỉ là căn nhà của mọi người sẽ lụi tàn sau một đêm thôi.”

“TÍNH TROLL NHAU À!”

Mọi người ngồi ở các nơi khác nhau, nhưng đọc xong tấm thiệp độc nhất vô nhị của hắn và nó, bọn họ phải thốt lên một câu long trời lở đất, họ phải đếm từng ngày, từng giờ một sao?